Chương 104: Chung khảo (4)

Khoảnh khắc cái tên được thốt ra, Tư Truy chưa kịp phản ứng thì Trần Tiếp đã hét lên đầy sung sướиɠ. Cô ta đưa tay che miệng, song, lời tiếp theo của Tô Đào lại làm cô ta điếng người.

“Xin lỗi, ở đây chúng ta có bốn lá phiếu, Trần Tiếp hai phiếu và… Tư Truy hai phiếu.”

“Sao cơ?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Ơ… tôi tưởng…”

Mọi người trong trường quay đồng loạt ngã ngửa, trong đầu bật ra vô số câu hỏi giống nhau. Vừa rồi bọn họ còn nghĩ Trần Tiếp là người giành cúp quán quân rồi chứ? Ra là chưa đọc xong hả?

Trong khi Trần Tiếp đang mất mát thì ngoài mặt Tư Truy lại tỏ ra khá bình tĩnh, có điều thực chất trong lòng cô lại run rẩy kịch liệt. Như đã nói, ở vòng này cô muốn cố gắng hết sức mình mặc cho kết quả ra sao. Cho nên Trần Tiếp có thắng cô cũng chúc mừng, nhưng bây giờ lại có một cơ hội dành cho cô, đặt ở ngay trước mắt cô.

Cô liếc mắt nhìn Trần Tiếp, cô ta vẫn trong trạng thái đờ đẫn, mất một lúc lâu mới hồi thần được. Mọi người vẫn ồn ào, Tô Đào cùng đội ngũ nhân viên nhanh chóng ổn định trường quay. Tô Đào xem đi xem lại, rõ ràng bản thân bà ta không nhầm lẫn gì.

Bầu cho Tư Truy có Từ Sơn với bà cụ Bùi, bầu cho Trần Tiếp có đầu bếp trẻ kia với bà cụ Bàng. Quyết định của bà cụ Bàng khiến mọi người không lường trước được, nhất là bà cụ Bùi, bởi lẽ ngay từ ban đầu bà đã tỏ ra hài lòng với thực đơn của Tư Truy. Vậy bà làm như vậy là có ý gì?

Trong phòng chờ, Bùi Nghiêu lòng đầy thắc mắc, nhưng anh không hề manh động, anh tôn trọng quyết định của bà, hoặc hơn thế nữa là anh nhìn thấy… dường như bà ngoại của anh đang có ý định làm điều gì đó.

Hai ông cụ ái ngại nhìn anh, cuối cùng vẫn là im lặng tiếp tục xem.

Quả nhiên, mọi chuyện mà bà cụ Bùi cũng như hai ông cụ đang lo lắng lại nằm trong tính toán của bà cụ Bàng. Bà nháy mắt ra hiệu yên trí, rồi bà chầm chậm đứng dậy, cầm mic dõng dạc nói: “Thực ra thế này… cả 4 thí sinh đang có mặt tại đây đều làm rất tốt. Nhưng rất tiếc là vòng bầu chọn kết quả qua phiếu của ban giám khảo lại chưa chọn ra được người thắng cuộc. Vì vậy tôi nghĩ… có phải chúng ta nên cho mỗi người ở đây một cơ hội nữa không?”

Vừa nói bà cụ Bàng vừa hướng mắt nhìn vào những thí sinh cũ, giọng nhẹ nhàng mà nghiêm nghị: “Các bạn đến đây hôm nay với vai trò là người quan sát cũng là ban giám khảo, do vậy… tôi có một đề nghị như sau. Chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên ra ba bạn để nếm lại từng món ăn trong thực đơn của 4 thí sinh, tôi nói như vậy, mọi người có đồng ý không?”

Bà cụ Bàng nở nụ cười hiền từ, ánh mắt dừng lại trên người Tư Truy lâu hơn một chút với dụng ý trấn an cô.

Tư Truy vô cùng cảm kích bà, bấy giờ cô không có gì căng thẳng. Tâm thế thả lỏng, thắng làm vua thua làm giặc. Cho dù có thua, về nhà cũng có mẹ ở bên cạnh, có Bùi Nghiêu làm “túi” trút tâm sự…

Nghĩ thế, Tư Truy vô thức ưỡn ngực tự tin. Lượng người xem trực tiếp tăng vọt, trường quay lần nữa lại được hâm nóng. Thức ăn lúc nãy nấu vẫn còn thừa được để nguyên trong nồi, tuyệt đối không được lãng phí.

Ngô Trung phân cho 16 thí sinh cũ mỗi người một con số, xong xuôi thì tự mình bốc.

Ông ta nheo mắt, từ từ đọc ra hai con số: “Con số may mắn của chúng ta ngày hôm nay là… để xem nào. Vâng, đó là số 08, số 11 và số 15!”

Gọi đến số 08, một người đàn ông lập tức đứng lên, tuổi tầm 35. Số 11 là một người phụ nữ trẻ da hơi ngăm, còn số 15… không ai khác chính là Kim Lệ Huyên.

Kim Lệ Huyên bước xuống, trong lúc đó, ánh mắt của cô ta với Tư Truy vô tình chạm nhau. Cô ta chỉ cười khẩy, cũng không có nói gì.

Tư Truy nhíu mày, trong lòng trăm ngàn suy nghĩ. Vệ Thiên Từ, Dương Tự Linh cùng với Trần Tiếp dồn lại, tập trung về phía cô.

Vệ Thiên Từ bỗng nhiên thì thầm: “Bầu chọn như này chẳng lẽ không sợ bị vênh lệch sao? Ví dụ mỗi người đó một ý kiến khác nhau thì kết quả vẫn như cũ… vẫn không thể tìm ra người thắng cuộc.”

Dương Tự Linh nhún vai: “Tôi không biết, nhưng hai đối tượng có khả năng giành chiến thắng cao nhất chỉ có hai cô ấy thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không có nhiều cơ hội.”

Đáy mắt Tư Truy lóe sáng, hai tay nắm chặt, Trần Tiếp vừa hay nhìn qua cô, đột nhiên cô ta gằn giọng: “Tôi biết cô với Ảnh hậu Kim có mối quan hệ không tốt, chỉ cần số người bầu chọn cho tôi hơn cô là tôi thắng rồi.”

“Cô nói như vậy liệu có phải quá sớm hay không? Kết quả ra sao thì phải đến cuối mới biết được.”

Tư Truy mạnh mẽ đáp trả cô ta không có một lời dư thừa, Trần Tiếp tức chết, bây giờ lời nói không thể đả động gì đến Tư Truy nữa rồi.

Cô ta nghẹn một hơi trong cổ, ngữ khí âm trầm: “Đã thua lại còn già mồm! Tôi sẽ khiến cô sáng mắt!”

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, Kim Lệ Huyên đã thử gần xong, chỉ còn mỗi của Tư Truy. Vốn dĩ cô ta không muốn thử chút nào, nhưng vì yêu cầu bắt buộc nên vẫn phải làm qua loa. Tuy nhiên khi nếm miếng gà xé phay đầu tiên, cô ta phải sửng sốt vì phần thịt quá ngon. Cá hồi cũng vậy, nước sốt xoài này thực sự đỉnh hết chỗ chê. Canh bò hầm thì cay tê dại nhưng lại rất ngon, được bảo quản trong nồi kín nên vẫn giữ được độ ấm. Ăn vào cảm giác ấm lòng ấm dạ như đang ăn cơm mẹ nấu. Bất giác, cô ta sụt sịt quệt ngang khóe mắt. Món tráng miệng thì lại quá tuyệt vời, vì thế mà cô ta lỡ ăn hết cả miếng lê cuối cùng, không còn sót một phần nào cho hai người kia.

Kim Lệ Huyên nhất thời nghệt mặt ra, cô ta áy náy cười cười, có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cô ta không nghĩ món ăn mà Tư Truy làm ra lại ngon đến thế này, đối với hai từ “mỹ vị” đều xứng đáng, không ngoa mà cũng không phô trương.

“Chết tiệt! Vòng này cô ta thể hiện quá tốt rồi!”

Kim Lệ Huyên lẩm nhẩm, thấy hai người kia đang nếm nước lựu nấu lê, biểu cảm gật gù xem ra là khá hài lòng.

Ngô Trung sánh vai cạnh Tô Đào, ba người nếm thử đứng giữa sân khấu, nêu lên cảm nhận của mình.

Số 08: “Tôi bình chọn cho Tư Truy.”

Số 11: “Tôi bình chọn cho… Trần Tiếp!”

Trần Tiếp lập tức nhẹ nhõm, về phần Kim Lệ Huyên cô ta không thấy lo lắm. Cứ cho là món của Tư Truy ngon đi, nhưng thù hằn cá nhân cũng đâu phải cứ vậy mà bỏ qua, huống chi Kim Lệ Huyên cũng không phải người đơn giản. Cho nên xác suất thắng cuộc của cô ta là rất cao.

“Hiện tại số phiếu giữa Trần Tiếp với Tư Truy vẫn đang ngang bằng, vòng này có vẻ căng đây. Số 15 Ảnh hậu Kim, không biết cô bình chọn cho ai?” Tô Đào hỏi.

Bà cụ Bùi nói nhỏ bên tai bà cụ Bàng: “Lỡ cô Ảnh hậu kia bầu cho Trần Tiếp hoặc người khác thì sao? Vậy chẳng phải cháu dâu của chúng ta là người chịu thiệt…”

“Bà đừng lo, tôi tính cả rồi. Tay nghề của Tư Truy đủ để chinh phục rất nhiều người có mặt ở đây, tôi tin vào phán đoán của mình.”

Vẻ mặt chắc chắn của bà cụ Bàng khiến bà cụ Bùi yên tâm phần nào. Với năng lực của Tư Truy, bà nghĩ rằng cô không giành quán quân thì phí. Không phải bà thiên vị, nhưng năng lực đó được thể hiện rõ ràng chứ không phải chỉ bằng lời nói suông.