Chương 8: Mập mờ

Thời gian học buổi sáng đã kết thúc. Thường thì khoảng cách từ ca học này đến ca học trưa rất gần, chỉ hai tiếng nên thường sẽ có đại bộ phận không về nhà mà ở lại trường học hoặc đi ăn ở nhà hàng gần trường rồi quay lạo trường cho tiện. Còn nhóm Linh Nhi quyết định sẽ đi bộ đến Bookcafe cách trường khoảng mười phút đi bộ.Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác cardigan màu trắng để tránh nắng và chiếc mũ lưỡi trai đơn giản.

Bookcafe mang phong cách kiến trúc đồng quê Châu Âu đầy lãng mạn và thân thiện, khi đặt nó trong một khu vực xung quanh trường THPT Bắc Kinh xa hoa này thì lại trở nên hòa hợp đến lạ. Thật ra Linh Nhi chưa đến quán này lần nào, cô cũng chỉ mới tìm trên mạng vài địa điểm thú vị gần đây, không gian hiện đại và lịch sự của quán đã thu hút cô muốn đến cảm nhận thử xem sao.

Nhóm đứng trước cửa quán nhìn ngắm một lúc rồi bước vào. Khách bên trong quả thật không ít nhưng lại không ồn ào như những quán khác, quả thật rất hợp ý cô.

Linh Nhi cùng bạn bè vừa đi đến quầy order vừa quan sát xung quanh, quán cafe này có 3 tầng lầu, nơi cô đang đứng chỉ mới là tầng trệt nhưng cũng dễ thấy rõ chủ quán đã tỉ mỉ như thế nào, chăm chút tới từng góc nhỏ của quán.

Nhân viên order nhìn thấy vị khách trước mặt liền ngây cả người, dù cho là nữ vẫn càm thấy say mê trước nhan sắc của cô gái nhỏ này. Cô phục vụ nhìn đồng phục trên người họ liền đoán ra là học sinh trường Bắc Kinh, bởi vì trong khung thời gian này khách chủ yếu là học sinh từ trường đó đến đây ngồi gϊếŧ thời gian:

"Cho hỏi các em muốn dùng gì?"

Linh Nhi nhìn lên bảng order trước mặt, nơi này nước uống và bánh ngọt quả rất đa dạng, vả lại cô cũng không phải người có đam mê ăn uống gì cho lắm nên chọn một loại nếm thử xem sao, nếu ổn có thể sau này sẽ đến thường xuyên hơn

"Một phần Cheesecake và một ly Cappuccino."

Các bạn cô cũng lần lượt order.

"Được rồi! Thế các em đã chọn chỗ ngồi chưa?"

"....." Theo như thông tin trên mạng thì tầng trệt này là nơi có biễu diễn âm nhạc du dương để khách hàng thư giãn lúc ngồi, còn tầng một là nơi chứa kho sách không khác gì thư viện, sách thì nhiều, đa dạng thể loại từ kinh tế, chính trị, văn học...đều được nằm ngay ngắn ở những kệ sách. Tầng cao nhất là nơi có thể vừa ngồi đọc sách, vừa ngắm cảnh dòng người tấp nập bên dưới. Sau khi được hỏi cô nhẹ đáp:

"Sau khi xong giúp bọn em đem đến tầng ba, cảm ơn."

"Được, các em cứ lên lầu tham quan trước đi, chị sẽ đem lên ngay."

Cô gật đầu rồi cất bước lên tầng bậc cầu thang. Từ phòng đọc sách mang theo phong cách vintage, những chậu cây cảnh và hoa bên ngoài ban công đều tràn ngập ánh nắng ấm áp, trên các bàn đều được trang trí những chậu hoa nhỏ nhỏ xinh.

Nhóm bạn thân thấy cô thích thú sách rõ ra mặt, liền bảo cô cứ tham quan, họ sẽ lên đó trước.

Linh Nhi đi lại gần kệ sách, nó được phân chia theo thể loại hoàn toàn rõ ràng. Cô đi từ khu sách kinh tế rồi đến y học, sau lại dừng chân nhìn quyển sách thu hút được lực chú ý của mình " Không nơi nương tựa" của Dave Pelzer.

"A child called "it"..." cô đọc lên tên của tác phẩm, trong giọng nói thoáng có chút hứng thú.

Chợt phía dưới chân còn một quyển sách, cô không kịp tránh mà vấp phải, bắt đầu tưởng tượng cảnh mình ngã đập về phía kệ sách rồi làm ngã cả kệ sách này sẽ xấu hổ ra sao...nhưng chỉ đành nhắm mắt chấp nhận chuyện sắp xảy đến. Nhưng...sao cơ thể lại không hề cảm thấy đau mà ngược lại rất êm?

Eo bị ôm chặt lấy, bàn tay lơ đãng vuốt ve hông cô, anh ghé vào tai người con gái trong lòng ôn nhu nói:

"Sao lại bất cẩn như thế?"

Cô lấy lại bình tĩnh mà mở mắt ra xem xét tình hình, lúc này Minh Hạo đang nằm trên mặt đất, còn cô thì nằm đè lên người hắn, khoảng cách của bọn họ rất gần, ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy rõ. Giờ phút này đại não cô trở nên trống rỗng, tư thế hai người họ đều bị những người đang chọn sách kia đứng lại mà nhìn liên tục, điều đó

làm cô quá xấu hổ mà bất động chả biết phải làm gì.

Anh nhìn bộ dạng này của cô mà muốn tiến tới sờ đầu lên một cái. Nhưng tiếc rằng...khi anh vừa định tiến tới thì cô đã nhanh chân đứng lên, động tác vô cùng nhanh gọn, chỉ là khi cô ngồi dậy đã đưa tay chống lên vòm ngực của anh. Hơn nữa cô còn dùng sức như vậy làm anh cảm thấy có chút đau nhói nhưng vẫn chống tay đứng dậy.

Lúc này Linh Nhi đã đứng dậy, cô nhặt quyển sách làm rơi lúc nãy lên rồi đưa mắt nhìn người trước mặt.

Anh nhìn cô đang dùng ánh mắt long lanh như đang lo lắng nhìn mình bèn lên tiếng:

"Em đúng là vụng về làm anh cũng ngã theo."

Chính cô cũng không nghĩ tới thay vì ngã vào kệ sách lại ngã vào lòng anh ta, thật ra...vừa rồi cũng là do anh muốn giúp cô thôi nên trong lòng có chút cảm kích nhưng ngay lập tức bị dập tắt.

"Nhìn em nhỏ con nhưng cũng nặng thật đấy, suýt đè bẹp anh rồi."

Là con gái, ai cũng sẽ không muốn người khác nói về cân nặng của mình, Linh Nhi cũng không ngoại lệ.

Cô không nhìn anh ta nữa mà đi về phía cầu thang để lên tầng tiếp theo, định sẽ chọn bàn cạnh cửa sổ để quan sát xuống được toàn cảnh xung quanh. Lầu ba này trông chỉ có khoảng hai ba người ngồi vừa đọc sách vừa thưởng trà, không gian yên tĩnh hơn nhiều so với tầng trệt. Cô đi về cuối dãy, nơi góc khuất không nhiều người, quả nhiên là bạn thân, họ rât biết chọn chỗ hợp ý cô.

Trong đầu cô không muốn nhớ lại vụ tai nạn lúc nãy nữa mà dồn cả vào quyển sách trên tay. Đặt đầu tiên vào mắt cô là những dòng chữ trên bìa sách:

"Khát vọng sống và ý chí tuyệt vời của một em bé trong tận cùng của sự hắt hủi và vùi dập..."

Nội dung này làm cho tâm trạng của cô trùng xuống nhanh chóng, đang suy nghĩ về điều gì đó thì chị phục vụ lúc nãy đã mang những món order kia đặt lên bàn.

"Các em cứ thưởng thức, nếu thấy hợp thì sau này hãy tới thường xuyên nhé!"

"Vâng ạ!" Tất cả đồng thanh.

Lúc này Tiêu Khiết là người đầu tiên phát hiện Linh Nhi có chút yên ắng lạ thường, ra tín hiệu mắt với đồng bọn, họ như có cùng suy nghĩ, ai cũng nhìn về Linh Nhi. Cô như cũng cảm giác được ánh nhìn dồn về mình, ngẩng mặt hỏi:

"Có chuyện gì mà nhìn dữ vậy?"

Loan Loan lên tiếng:

"Sao nhìn cậu có vẻ đang giận điều gì vậy, lúc nãy còn đang vui vẻ mà?"

Nhắc tới làm hình ảnh ngại ngùng kia lại hiện lên

"Còn không phải tại Minh Hạo của các cậu!"

Tay vừa cầm muỗng lên đã nghe tiếng đặt dĩa cùng ly ở bên cạnh. Minh Hạo vô cùng tự nhiên mà ngồi sát cạnh cô. Cô nhìn anh rồi lại nhìn chỗ sofa đối diện:

"Nếu muốn anh có thể sang đối diện ngồi. Chỗ này em để cặp rồi"

Anh ta không để tâm lời cô nói mà lại thản nhiên bắt chéo chân tay trái cầm một quyển sách nào đó mà cô không biết tên, tay phải cầm tách cà phê nóng thư thả uống.

Cái người này....thật sự không hiểu nổi anh ta. Cô từ bỏ không muốn nói chuyện với anh mà cũng bắt đầu dùng muỗng múc ăn thử một miếng bánh nhỏ. Bánh làm từ 2 lớp riêng biệt. 1 lớp cheesecake đặc từ creamcheese và một lớp mousse từ mascarpone. Khi ăn vào miệng sẽ cảm nhận rõ hơn sự khác biệt đó, lớp dưới béo ngậy, có vị chua nhẹ còn lớp bên trên bông xốp nhè nhẹ, ngọt ngào man mát.

"Không tệ..."

Anh nhìn cô ăn món này một cách say sưa, trong mắt thoáng ý cười.thấy cô một mạch ăn hết miếng bánh, anh nhẹ cắt một phần tiramisu còn nguyên trên dĩa đặt vào dĩa của cô.

"Em giúp anh xem món này mùi vị thế nào"

Linh Nhi nhìn miếng bánh nhỏ trước mặt rồi lại nghiêng đầu nhìn anh hơi nhếch môi cười nhẹ:

"Nhìn anh lúc này tôi lại nhớ một câu nói của Cesar Chavez"

Anh hạ quyển sách xuống dùng ánh mắt như đang chờ đợi xem cô sẽ cho anh điều gì thú vị.

"Là gì?"

"Nếu bạn thực sự muốn kết bạn, hãy đi tới nhà ai đó và ngồi ăn với anh ta...người mà cho bạn đồ ăn thì cũng cho bạn trái tim của họ."

Vừa dứt lời đã bị một bàn tay ôm chặt hông kéo sát về phía hắn, do sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng mà một lần nữa ngã úp vào ngực đối phương.

"....." tại sao tên này cứ luôn thích cô ngã nhào vòng lòng hắn ta đến vậy chứ? Cô bị hắn kéo sát lại gần hơn, giọng nói trầm tĩnh nhưng pha chút ma mị lại vang lên bên tai:

"Câu nói đó...quả không sai. Anh cam tâm đem tâm mình giao cho em, liệu em có thể giữ lấy được không?"

Cô ngẩng mặt khỏi l*иg ngực hắn, nhìn về sườn mặt không chê vào đâu được, vẻ mặt thản nhiên trước hành vi mình đang làm, bộ dáng này thật khiến cô muốn đánh hắn một trận nhưng...không biết vì sao khi ở cạnh anh ta, cô đều trở nên yếu thế trước sự mê hoặc thậm chí là gian xảo của hắn. Cơ thể cô mỗi lần được hắn chạm vào đều không hề phản cảm nhưng...cứ duy trì khoảng cách này mãi cũng không phải là điều gì hay ho, huống chi cô không muốn bạn bè cô...

"Ủa, họ đâu rồi?" Cô quay sang đã thấy nhóm bạn mình rời đi từ bao giờ, hay lắm, chờ trưa nay vào học, cô sẽ không tha cho họ!

"Anh buông ra đã" cô đưa tay muốn gỡ đi bàn tay treo eo mình nhưng chỉ khiến anh ta dùng sức hơn. Bàn tay không an phận hướng dần xuống phía dưới, cảm giác bàn tay ấy nóng đến nỗi có thể xuyên qua lớp vải của váy. Cô dựa gần Minh Hạo, hai người đang trông tư thế vô cùng thân mật. Anh lúc này chợt nhớ lại hình ảnh cô thân mật với người khác, lúc sáng đi học, hình ảnh hai người đi xe đẹp vui vẻ đến trường, toà bộ anh đều chứng kiến, thật muốn trừng phạt cô để sau này không dám xem nhẹ lời anh nói nữa. Minh Hạo ghé vào tai cô thấp giọng nói:

"Bây giờ anh lại không muốn ăn phần bánh còn lại nữa...mà muốn ăn em."

Hai tai cô đỏ lên, tại sao người này có thể dùng bộ mặt nghiêm túc đạo mạo đi nói những lời vô sỉ như vậy chứ! Cô thẹn quá hóa giận mà hung hăng đánh manh vào vai anh ta:

"Thả em ra!"

Minh Hạo lập tức áp cô nằm xuống sofa, hai người trong tư thế khá ái muội. Anh chống hai tay đè hai bên người Linh Nhi, đưa mắt nhìn ngắm cơ thể cô từ trên xuống dưới, cảm thấy lửa trong lòng rạo rực hơn. Anh đưa tay vuốt ve má của cô, khuôn mặt cô trắng nõn, mềm mại như da em bé khiến anh sờ đến nghiện, tim đập nhanh. Anh cúi đầu sát xuống, cẩn thận hôn lên trán, má rồi mũi của cô, cuối cùng dừng mắt quan sát đôi môi anh đào mê người kia, anh đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng di chuyển phát họa hình dáng đôi môi ấy.

Lúc anh cúi đầu xuống muốn hôn lên thì đột nhiên có cuộc điện thoại từ cặp Linh Nhi. Cô từ nãy đến giờ mặt đã đỏ đến mang tai, không biết bị bùa mê gì mà để yên cho anh ta làm càng như vậy, vội đẩy vai anh ý bảo tránh ra rồi ngồi dậy tránh ánh mắt, mò cặp tìm điện thoại.

Dường như hành động của cô đã tác động đến sự mất bình tĩnh ban đầu của anh, anh ngồi thẳng người lại rồi lúc sau mới nói ra 2 tiếng

"Xin lỗi..." sau rồi đi về sofa đối diện ngồi.

"....." Linh Nhi ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế rồi nghe cuộc gọi từ mẫu thân. Chủ yếu là bà dặn hôm nay bận công việc không về được, nhắc cô ngủ sớm chuẩn bị mai kĩ cho ngày mai. Sau khi kết thúc cuộc gọi cô không nhìn Minh Hạo nữa mà tranh thủ ăn phần bánh của mình để còn đi tìm nhóm bạn bỏ bạn kia tính sổ!

Cô ấy lại không để tâm đến mình nữa rồi....

Anh vừa đọc quyển sách của mình vừa lén đưa mắt quan sát biểu cảm của cô...xem ra vẫn còn giận. Xem ra phải liên hệ nhóm bạn của cổ nói giúp vài câu rồi.