Chương 7 được cậu chở đi bằng xe đạp

Mới sáng sớm, mà thật ra cũng không gọi là sớm. Linh Nhi ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù. Hôm qua cô rõ ràng cày cách giờ đi học 30 phút. Vì trường đúng 8h30 sẽ vào tiết học, nên tối đó cô đã cày 8h sáng. Nhưng sao bây giờ mới 7 giờ nó đã réo rồi chứ!? Không được, phải bảo ông Lưu thay ngay cho mình đồng hồ báo thức mới. Nhờ đồng hồ đáng yêu này mà cô không tài nào chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Thật xui xẻo!"

Cô đặt chân xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc liền ra khỏi phòng với bộ đồng phục xinh xắn của trường trung học Bắc Kinh.

Hôm nay cô đã là học sinh lớp 11. Dáng vẻ thiếu nữ như ngày càng đậm nét. Đứng trước chiếc gương tủ tự đánh giá mình một chút. Dáng người gầy, tuy không cao nhưng lại cân đối thích hợp với dáng người, khuôn mặt tinh xảo này của mình tất nhiên cô có thể tự nhận thức được, vì vậy mới có tự tin mà đi thả thính nhiều trai đẹp trong trường chứ. Linh Nhi chỉnh lại mái tóc layer sóng lơi của mình, son một chút son dưỡng môi rồi đi xuống lầu xem có ai thức giấc chưa, biết đâu cô là người đầu tiên hihi. Tiếc cho cô là dường như cả nhà

Ai cũng siêng hơn cô, cha thì ngồi đọc báo ở phòng khách, mẹ thì ngồi đối diện cầm chiếc laptop soạn thảo. Bụng cô đã kêu thành tiếng kháng nghị rồi nên cô đành chiều nó mà đi nhanh vào phòng ăn. Bên trong bếp, cô hơi bị thu hút bởi dáng vẻ của người con trai trong bếp, cậu ấy đang đeo chiếc tạp dề máu xám, khuôn mặt lúc nhìn nghiêng trông rất lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo, nhìn dáng vẻ không biết sử dụng dụng cụ nấu ăn thế nào khiến cô cảm thấy rất đáng yêu. Cũng không thể trách cậu, cuộc sổng vật chất đã thiếu thốn như vậy, lại chỉ biết lau dọn bàn kiếm tiền đưa cho cha mẹ tiêu pha. Nhắc tới họ lòng cô như có cỗ lửa giận. Cô thấy cậu đang cầm con cá trên tay mà đảo mắt tìm thớt liền đi lại gần:

"Từ Minh Vũ!"

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau làm chú cá trên tay rơi tõm xuống bể. Cậu quay lưng nhìn người gọi mình thì thấy cô gái nhỏ tay bịt miệng cười đến không ngừng. Mày khẽ nhíu lại nhìn cô.

Linh Nhi cười tít mắt nhìn cậu:

"Xin lỗi, mình chỉ muốn vào chào cậu buổi sáng, không nghĩ tới....haha"

Thấy cậu ấy không có chút gì ưa thích chuyện cô vừa làm, cô thu liễm lại nụ cười rồi rút trong chiếc hộp khăn giấy trên quầy vài tờ đi đến gần Minh Vũ. Linh Nhi không ngần ngại nắm lấy tay của Minh Vũ, mỉm cười và nói:

"Cậu là người vô giác sao? Tay bị chảy máu do vây cá mà còn thản nhiên như vậy." nói rồi liền lấy giấy nhẹ nhàng lau tay cậu ta. Nhìn người con gái cúi đầu nhẹ lau máu cho mình, mái tóc đen nhánh xõa bồng bềnh, trông khoảng khắc đó, thật muốn lưu giữ mãi mãi.

Mãi mãi sao?...

Chắc chắn vết xước không đáng ngại, Linh Nhi nhìn cậu đang dùng ánh mắt chăm chăm quan sát mình. Cô bất giác đỏ mặt mà lảng tránh sáng chuyện khác:

"Mình rất thích nấu ăn, hay để mình phụ cậu"

Nói xong không cần đáp án mà xắn tay làm ngay.

"Cậu rửa rau giúp mình đi"

Minh Vũ thu hồi ánh nhìn của mình rồi bắt tay làm cùng cô.

Cha mẹ cô vào bàn ăn ngồi đợi, không nghĩ lại thấy hiện tượng hiếm có từ con gái mình. Con bé này ngày thường lười thức sớm, lúc nào cũng dậy sát giờ học rồi lại chạy đua với thời gian. Không nghĩ hôm nay dậy sớm, đã vậy còn vào bếp nấu ăn? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đi?

Chỉ trong 30 phút Linh Nhi đã làm xong bốn tô cháo cá thơm lừng. Với vẻ mặt đầy tự hào, cô quay sang khoe với cả Minh Vũ:

"Đây là lần đầu mình xuống bếp nấu ăn cho gia đình đó, đợi đến giờ ăn cậu cũng thử một ít nhé!"

Minh Vũ gật đầu rồi quay người tìm tô múc ra để dọn lên bàn ăn. Chợt nhớ tới người anh trai "dân chơi" kia của mình liền hậm hực rời đi rồi bước lên lầu.

Phòng anh cô và cô như người đầu sông kẻ cuối sông. Đầy dãy lầu hai là phòng cô, cuối dãy lại là của anh. Cô gõ cửa:

"Anh trai! Mau dậy đi, sắp tới giờ học rồi kìa!"

Đập cửa không biết bao lần cô đành thở dài:

"Chắc tối qua chơi thâu đêm về trễ nên giờ không dậy nổi chứ gì?" Linh Nhi bỏ cuộc sau vài phút đứng gõ cửa lẫn gọi call liên tục đều không có tác dụng.

Cô bực tức bước vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cha mẹ:

"Ảnh lại không chịu dậy nữa rồi đấy mẹ!"

Mẹ cô- An Lan cũng quá quen thuộc với chuyện này rồi nên miệng vẫn ăn cháo như cũ. Cha cô cũng không quản nữa mà nhắc cô ăn nhanh rồi đi học sớm.

Linh Nhi nhìn đồng hồ chỉ 7h55. Xem cha mẹ cô quá lo xa rồi,thường ngày vào lúc này cô vẫn còn trong giấc ngủ chưa dậy nữa là đằng khác.

"Mà thôi kệ. Ăn trước đã."

Bên trong bếp Minh Vũ đứng sau tấm kính nhìn người con gái kia, ánh mặt cậu hiện lên chút ấm áp nhưng chả bao lâu lại chuyển sang vô cảm như lúc đầu.

Sau khi ăn sáng xong, cha mẹ Linh Nhi cũng lên xe chú AK lên đường tới công ty. Còn Linh Nhi thì vội vơ tay lấy chiếc áo khoác Blazer nâu nhạt cùng chiếc mũ nồi yêu thích màu đen.

Cô bước xuống lầu thì đã thấy Minh Vũ lái chiếc xe đạp của mình đến trước cửa đợi cô. Này...có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Mọi lần đều sẽ có ô tô đợi cô sẵn, chỉ cần ngồi vào thì chỉ chốc lát đã đến trường, thậm chỉ còn có thể tranh thủ ngủ một chút. Hôm nay lại có một trải nghiệm mới là đi học bằng xe đạp, lại còn được soái ca chở đi phía sau, cảm giác này...cũng khá đáng mong đợi nhỉ?

Minh Vũ vỗ nhẹ chỗ ngồi đằng sau:"lên đi"

"Cậu có thể vịn vào tôi"

Linh Nhi tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng như nở hoa rồi.

Minh Vũ cho xe lăn bánh. Linh Nhi ngồi chỉ dám dùng ngón tay vịn vào áo cậu. Trông vịn mà như chả vịn. Tất nhiên không phải cô kỳ thị cậu mà là sợ khi tới trường sẽ làm ai kia hiểu lầm. Cô tuy rất hay thả thính người ta nhưng chưa từng làm gì quá mức bạn bè. Nhưng lúc cô lo chuyện này thì lại có chuyện khác xuất hiện. Do váy đồng phục cô khá ngắn. Quả nhiên chạy được một đoạn đã hút không biết bao nhiêu ánh nhìn dòm ngó.

Đột nhiên người phía trước phanh xe gấp tấp vào lề, Linh Nhi không kịp phản ứng nên hai tay bất giác ôm chặt hai bên eo của Minh Vũ.

Cô ngẩng đầu lên giọng hơi tức giận:

"Cậu làm gì mà dừng lại không nói trước vậy hả?"

Chỉ thấy cậu cởi chiếc áo khoác sơ mi trắng của mình đặt trên chân cô:

"Đắp lên đi....hôm nay khá lạnh." Minh Vũ lại tiếp tục đạp xe đưa cô đi. Linh Nhi tay vẫn nắm góc áo của cậu ta, mắt lại nhìn chiếc áo trắng trên chân mà bất giác nở nụ cười. Cũng đã gần đến trường, dọc đường đã có những học sinh mặc đồng phục cùng trường với cô, hễ chạy ngang qua hai người liền nhìn liên tục. Thậm chí còn lấy điện thoại chụp lại. Chuyện này với Linh Nhi cũng không quá lạ. Ở trường nói một cách khiêm tốn thì cô được xem là khá nổi tiếng đi?

Bỗng lốp xe va phải một cục đá, chiếc xe hơi chao đảo, Linh Nhi giật mình, theo bản năng ôm chặt lấy người Minh Vũ. Lưng cảm nhân vòng tay ôm chặt từ người đằng sau, không biết đây có phải trong tính toán của cậu không nhưng hiện giờ miệng cậu đã nhếch lên ý cười.

Linh Nhi thấy xe đã ổn định lại như cũ liền rụt vòng tay lại, khẽ nói:"xin lỗi."

Bỗng tay cô được cậu nắm lấy vòng lại qua eo cậu:

"Như vậy sẽ chắc chắn hơn"

"...." Linh Nhi không biết có nên rút về không nhưng dù gì cậu ta cũng chỉ có ý tốt nên cô vẫn giữ nguyên như vậy.

Ngọn gió trong lành lướt qua, chiếc xe đạp cứ thế xuyên qua ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, xuyên qua từng hàng cây xanh mướt...Linh Nhi không nghĩ đi học bằng xe đạp lại có thể dễ chịu đến vậy đấy! Thường ngày cha mẹ đã cho người đưa rước cô bằng ô tô riêng, cả đi chơi với bạn bè cũng vậy, vì lũ bạn cô tụi nó cũng chả phải giàu cũng sang. Nhưng hòa mình với thiên nhiên thế này thật thíchhhh.

Cuối cùng cậu ta cũng dừng xe trước cổng trường. Linh Nhi nhẹ bước xuống, cô đi vòng đến trước mặt cậu nở nụ cười, tay đưa chiếc áo khoác trả lại cậu:

"Cảm ơn nha, chiều gặp lại!" nói xong liền đi vào trong. Cô không biết nụ cười ấy như làm cậu càng lúc càng lún sâu hơn. Mãi nhìn theo bóng dáng cô đến khi cổ khuất bóng mới đạp xe trở về biệt thự.

Ở trường THPT Bắc Kinh này, Linh Nhi được rất nhiều người yêu thích. Phẩm cách tốt đẹp, học tập thuộc top đầu, năm ngoái còn được nhà trường chọn bồi dưỡng cho kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, và kết quả là cô đã trở thành người đầu bảng cho môn hóa học ưa thích của mình. Vô số người xem cô là nữ thần, nhất là những người mới vào trường đã bầu chọn cô là đàn chị thân thiện nhất. Vì Linh Nhi mỗi năm đều sẽ tham gia vào hội học sinh, cô rất tích cực hỗ trợ giúp đỡ mọi người. Và ở cô họ còn thấy được sự ưu tú, ôn nhu, khi nói chuyện, họ giống như được rót mật vào tai bởi giọng nói như gió xuân đó.

Nhưng quay lại cô gái Linh Nhi, hiện giờ cô đang đứng nấp sau cửa lớp học một cách dè dặt xem xét tình hình trong lớp. Mọi người xem ra đã vào lớp sớm hơn và làm quen với bạn mới. Do lớp 11 đã bắt đầu phân cấp lớp theo trính độ nên việc không còn học với bạn bè cũ là điều không thể tránh. May thay có Hạ Mai, Loan Loan và Tiêu Khiết đã tự chọn hai bàn cuối, còn giữ một chỗ cạnh cửa sổ cho cô nữa. Nghe họ gọi cô cũng nhanh chóng đi tới ngồi vào chỗ.

Hạ Mai là cô gái có tính cách phóng khoáng mạnh mẽ, cô ấy khoác tay lên vai cô dò hỏi:

"Này Đàm Linh Nhi, mau khai báo chàng trai chở cậu đi học kia là ai?"

Hai người Tiêu Khiết và Loan Loan cũng quay xuống nhìn cô chờ câu trả lời.

Linh Nhi tay lấy sách vở ra bàn, miệng lắp bắp trả lời:

"À thì...người mình chụp các cậu hôm qua đó"

"CÁI GÌ?" cả ba cùng đồng thanh không cần bàn trước.

"Chuyện này dài lắm, ra chơi mình sẽ giải thích mà"

Hạ Mai giọng đầy trêu ghẹo:

"Cậu liệu mà chuẩn bị tinh thần đi, lúc sáng anh Minh Hạo vào trước cửa lớp tìm cậu rồi đấy."

Nghe tên người kia hai mắt cô liền sáng lên rồi xoay sang Hạ Mai hỏi gấp:

"Anh ấy có nói là vì việc gì không?"

Tiêu Khiết và Loan Loan bịt miệng cười. Tất nhiên liền bị Linh Nhi cho ánh mắt cảnh cáo:

"Đáng cười lắm à?"

Tiêu Khiết vừa cười vừa nói:

"Tụi này còn lạ gì cái tính đào hoa của cậu. Cứ đi trêu chọc không biết bao nhiêu nam sinh. Cuối cùng bị anh Minh Hạo phát hiện liền tìm cách dỗ ngọt".

"Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu" Linh Nhi liếc xéo Tiêu Khiết. Cô cũng có muốn vậy đâu chứ, chỉ là...ai mà không mê cái đẹp. Nhưng tất nhiên trong lòng cô Minh Hạo là đẹp, là soái nhất!

Cả ba nhìn Linh Nhi ngồi chống cằm cười tủm tỉm liền đồng loạt thở dài bó tay với cô.

Lúc này ngoài cửa cô giáo chủ nhiệm cũng bước vào lớp của mình. Sinh hoạt và làm quen với các học trò sẽ gắn bó với mình trong một năm tới. Các bạn trong lớp cũng rất vui vẻ làm quen nhau, có người giờ đã tụm năm tụm bảy rủ nhau hết giờ học ở trường sẽ đi chơi, đi ăn gì đó rồi. Bỗng giữa giờ điện thoại Linh Nhi có tin nhắn từ một số lạ. Chỉ thấy một hàng chữ ngắn gọn:

"Chiều tôi sẽ đợi ở đối diện đường- Từ Minh Vũ"

Tay cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, miệng bât giác câu lên nhẹ. Chính cô cũng không biết mình tại sao lại vậy, nhưng cậu ta...thật sự rất đáng yêu!

-------------------------------------------------------------