Chương 13

Suýt nữa thì nghĩ không ăn được rồi! Có thể thấy được trong năm nay, đây là cơ hội duy nhất được ăn tôm!

...Mắt này cứ như là dính lên tôm vậy? Thẩm Mặc Phong hứng thú nhìn Diệp Thần, nói, "Ăn cơm đã, ăn xong rồi lại nói."

Vì vậy Diệp Thần hí ha hí hửng ăn xong xương sườn chưng thơm ngon và gà luộc non mềm, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn đĩa tôm, cũng không dám ăn.

Thứ nhất, động tác gắp tôm quá rõ ràng, thứ hai, tôm là loại nguyên liệu nấu ăn tương đối đắt tiền, khi chủ nhân còn chưa động đũa, khách cũng không nên ăn trước...

Diệp Thần trầm tư chốc lát, phúc chí tâm linh*, chân chó nói: "Để em bóc tôm cho anh...Trước khi đến em đã rửa tay rồi."

*Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

"Bóc đi." Thẩm Mặc Phong sung sướиɠ nói.

Diệp Thần nhanh nhẹn bóc một con, bỏ vào bát của Thẩm Mặc Phong, lập tức bóc con thứ hai, cục kỳ tự nhiên đặt vào bát mình, lại bóc con thứ ba, bỏ vào bát của Thẩm Mặc Phong... Lặp đi lặp lại như vậy, trong bát của Diệp Thần quang minh chính đại mà có tới bốn con tôm kho to tướng!

Mình con mẹ nó là loại bảo bối thông minh gì vậy? Diệp Thần vùi đầu ăn tôm, khoé miệng không ngừng nhếch lên, suýt chút nữa là cười thành tiếng!

Thẩm Mặc Phong dừng đũa, vừa không hiểu chuyện gì vừa buồn cười đánh giá Diệp Thần, hỏi: "Cười gì vậy, cậu bạn nhỏ?"

Diệp Thần vội vàng quản lý tốt nét mặt: "Không có gì ạ..."

Thẩm Mặc Phong trêu ghẹo nói: "Tôm to ngon quá, ăn được nên vui vẻ phải không?"

Đoán, đoán trúng! Diệp Thần suýt nữa nghẹn chết.

Lúc kinh thế còn dư dả Diệp Thần sẽ không quan tâm những lời trêu chọc như vậy, còn có thể phụ họa theo câu chuyện cười này, không biết vì sao bần cùng lại khiến con người ta trở nên nhạy cảm như vậy, vì vậy Diệp Thần thề thốt phủ nhận: "Không phải không phải, là do em quá kích động... Có thể ngồi gần như vậy, bóc tôm cho anh, trước đây em nghĩ còn không dám nghĩ..."

Thẩm Mặc Phong nhịn cười, nói: "Đùa cậu thôi, đừng khẩn trương."

Anh cũng không phải thật sự nghi ngờ Diệp Thần đến cọ tôm. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã ưu việt, xung quanh quanh anh không giàu thì quý, còn chưa tiếp xúc qua người nghèo đến mức gặp vài con tôm liền nhìn không rời mắt, xa thì không nói, hai người trợ lý bên cạnh anh lương tháng có 20 ngàn cũng sẽ không như vậy, huống hồ là Diệp Thần đang hot như vầy. Trước đây Thẩm Mặc Phong trùng hợp thấy hướng đi của Diệp Thần, phát hiện cậu fan đuổi theo xe mình tiến vào giới giải trí, vẫn luôn mang theo tâm thái vi diệu thầm để ý Diệp Thần.

Tiểu thịt tươi nổi tiếng có thể đến quỵt bữa cơm của người ta ư?

Không thể nào, Tinh Hãn cũng đâu phải ngành làm trái phép*.

Trong bữa trưa, Diệp Thần luôn nỗ lực thả rắm cầu vồng (chỉ việc fan khen idol), mát xa tinh thần của Thẩm Mặc Phong, tận chức tận trách đóng tròn vai fan hâm mộ. Sau khi ăn uống no say, Diệp Thần cầm lấy kịch bản khéo léo xin Thẩm Mặc Phong hướng dẫn một vài chi tiết lông gà vỏ tỏi, Thẩm Mặc Phong cũng hiếm khi tốt tính mà nói chuyện một lúc, bầu không khí giả dối mà hòa hợp.

Anh Thẩm thật là tốt, mời mình hai bữa cơm, Diệp Thần cảm động nghĩ, hai bữa đều có tôm, cái kiểu hào phóng gì thế này?