Chương 11

Trong lúc chờ đợi trang điểm để chụp ảnh, Diệp Thần đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè, bức ảnh là bàn tay ra dấu hiệu chiến thắng, caption là một câu nói không rõ ràng "Hạnh phúc, nhân sinh viên mãn."

Cậu còn không trao đổi Wechat với Thẩm Mặc Phong, nhưng có lẽ sau này phải thêm bạn bè, cho nên trước khi thêm bạn tốt thì phải đăng một tấm cái đã, tỏ ra là mình vô cùng hạnh phúc khi được đối diễn với thần tượng, chứ không lúc thêm bạn bè rồi mới đăng lên thì giả dối cho ai xem.

Sớm làm tốt ngụy chứng cứ, fan giả tâm cơ khẽ thở phào một cái.

Về phần weibo, Diệp Thần lễ phép cũng đã follow vài tiền bối máu mặt trong giới, trong đó có cả Thẩm Mặc Phong, như thế sẽ không bị lộ, nhưng trên weibo của Diệp Thần cũng không tiện đăng những chuyện liên quan đến Thẩm Mặc Phong, trước ngày hôm nay thì vòng bạn bè cũng không hề đề cập đến Thẩm Mặc Phong, nếu như đào bới chuyện này lên thì đúng là hơi có vấn đề.

Nhưng chắc là không đến nỗi đào bởi lên đâu ha... Diệp Thần thấp thỏm, một bên cảm thấy anh đường đường là ảnh đế, không thể nào như mắc bệnh điên mà đi soi wall của fan xã giao để đánh giá độ trong sáng của người ta được, một bên lại lo lắng khả năng một phần một vạn mình sẽ bị bại lộ. Dù sao chuyện hư hỏng này đặt lên đầu thì ai cũng sẽ lúng túng, bản thân cũng giả vờ đến mức này rồi, nếu như một ngày nào đó chân tướng rõ ràng, Thẩm Mặc Phong còn không tức đến nỗi thành Thẩm Mặc "Phong"*?

*Từ Phong trong tên của anh Thẩm là X (feng1), nghĩa là gió. Còn từ Phong trong ngoặc là âm (feng1), nghĩa là điên. Tác giả chơi chữ :)))

Diệp Thần do dự không biết có nên mua acc clone của fan lâu năm của Thẩm Mặc Phong rồi giả vờ đó là của mình hay không, thực hiện một vụ ngụy chứng hoàn chỉnh, ngăn chặn khả năng Thẩm Mặc Phong thẹn quá hóa giận, dù chỉ có phần trăm xảy ra là một phần vạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình bây giờ làm gì có đồng nào mà mua acc clone?

Trước mắt cứ như vậy đã, xem tình huống mà tùy cơ ứng biến, Diệp Thần hạ quyết tâm.

Công việc ngày thứ nhất chủ yếu là tạo hình, nhân vật chính thì trang điểm chụp ảnh, làm quen sân bãi quay chụp, vào vị trí, giảng cảnh quay rồi đối diễn các thứ, cảnh 1 sẽ được quay chính thức vào chiều nay. Phân công mấy việc lông gà vỏ tỏi đến trưa, Diệp Thần đói đến mức bụng cũng dính luôn vào lưng, sáng sớm cậu gấp quá không ăn sáng hẳn hoi, chỉ gặm nửa quả dưa chuột, khi nghe chuẩn bị ăn trưa liền thúc giục Tiểu Cao đi lấy.

Tiểu Cao xoay người đi lấy cơm, Diệp Thần trong tạo hình Ngũ hoàng tử đuổi theo vài bước, tay áo tung bay như mây, "Chờ đã."

"Hả?" Tiểu cao vừa nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú như tiên giáng trần kia lập tức ghé sát tới, ngay sau đó, cậu ta nghe thấy Diệp Thần thấp giọng căn dặn, "Lấy cho tôi hai hộp."

Tiểu Cao sững sờ trước sự tương phản này, "...Được."

"Không, hai hộp không được. " Cuối cùng thì cũng có thể bỏ qua cái bụng mà ăn no cơm, Diệp Thần khó nén nổi hưng phấn, giọng điệu kịch liệt nói. "Ba hộp đi, lấy ba hộp."

Còn có thể mang về nhà cho mấy nhóc thần thú ăn thêm!

Tiểu cao: "..."

"Chọn nhiều thịt." Diệp Thần tha thiết dặn dò, cậu chợt như thần tiên mà lướt qua ngồi xuống ghế, thần sắc thận trọng thanh lãnh, cụp mắt nghiền ngẫm tờ kịch bản.

Tiểu Cao đã cho là những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác.

Rất nhanh, bốn hộp cơm được mang tới, trong đó có một hộp của Tiểu Cao, cậu ta sợ có người nhìn thấy Diệp Thần ăn tới ba hộp cơm, nói, "Anh Diệp, hay là lên xe ăn đi?"