Chương 22: Hội chứng ám ảnh sợ xã hội (4)

Đặng Giới hiển nhiên vẫn chưa phát giác ra, lấy tay chống cằm nhìn Lục Tuế Tuế cười khanh khách.

Mặc dù anh ta không ngờ Thư Thiển Thiển lại quen biết Lục Tuế Tuế, vừa rồi nhìn thấy cô ta xuất hiện còn có chút hoảng loạn.

Sau khi nghĩ lại, bị Lương Diễn hớt tay trên như vậy, liên hôn của anh ta và Thư Dao hơn nửa là không thành rồi.

Hơn nữa, Thư Dao và Thư Thế Minh chưa chắc đã biết quan hệ của anh ta và Lục Tuế Tuế.

Nếu không Thư Thiển Thiển không thể nào lại mời cô ta đến được.

Nghĩ đến đây, Đặng Giới lập tức thả lỏng hơn nhiều.

Anh ta đổi tư thế ngồi, nhìn thẳng vào Lục Tuế Tuế.

Lại nói, Lương Diễn đưa ra những yêu cầu này cũng không hề quá đáng. Mặc dù Đặng Giới chỉ hiểu chút ít, nhưng nhìn trên đạn mạc ngập tràn lời khen Lục Tuế Tuế, trong lòng anh ta cũng vô cùng thoải mái.

Không hổ là người phụ nữ mà anh ta thích.

Đàn Tranh đã được bày xong, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Tuế Tuế ngồi xuống trước đàn Tranh, ngón tay run rẩy đặt lên trên.

Vừa định gảy đàn thì Thư Dao mở miệng: “Nếu không đeo móng tay giả, ngón tay sẽ rất đau nhỉ?”

Lục Tuế Tuế miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Đây không phải là do không có sao?”

Thư Dao đứng dậy: “Chỗ tôi có, lấy một bộ cho cô dùng vậy.”

Đặng Giới sững người, ánh mắt nhìn Thư Dao cũng thâm sâu hơn một phần: “Em biết đánh đàn Tranh?”

Thư Dao không trả lời, cô đi đến căn phòng mình ở trước đây, lấy móng tay đến.

Ngón tay của Thư Dao nhỏ, bình thường lại là yêu cầu chuyên nghiệp, móng tay đặt làm đều là đồi mồi, 3.00mm.

Cô cầm chiếc hộp đi đến, khom người đưa cho Lục Tuế Tuế.

Đặng Giới nhìn thấy bộ móng tay này có chút quen mắt, phân biệt nửa ngày…

Bình thường khi Dao Trụ Khuẩn đánh đàn không phải chính là đeo bộ móng tay giả như vậy sao?

Chỉ là bình thường Lục Tuế Tuế đánh cho anh ta nghe hầu như đều là đeo sừng trâu.

Đặng Giới không phải là người cẩn thận tỉ mỉ gì, nhưng một chi tiết nhỏ này lại khiến anh ta đầy bụng nghi ngờ, đặt tay xuống, dụng tâm nhìn chằm chằm Lục Tuế Tuế.

Lục Tuế Tuế căng da đầu nhận lấy bộ móng tay giả đồi mồi đó, ngón tay cô ta hơi thô một chút, bộ móng tay này là được đặt riêng theo kích cỡ ngón tay của Thư Dao, cô ta dùng khẳng định không vừa.

Nhưng Đặng Giới đang nhìn, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng nhét móng tay vào, bụng ngón tay bị nhét chặt không thừa một khe hở.

Có chút đau.

“Đánh bài đi" Lương Diễn nhìn cô ta: “Dù sao thì cũng là tác phẩm sáng tác giành giải thưởng.”

Lục Tuế Tuế nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trong tay cô ta có nhạc phổ của bài , lúc đầu Thư Dao đưa bản nhạc phổ này cho Thái Khoát, vì lần lộ diện này, Lục Tuế Tuế đã chăm chỉ khổ luyện, tối hôm qua còn đàn cho Đặng Giới nghe.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lục Tuế Tuế ngoan ngoãn đàn hết khúc nhạc, tay đặt lên trên đàn Tranh, còn chưa kịp thở ra một hơi, chỉ nghe thấy Lương Diễn hỏi: “Sai nhiều như vậy?”

Lục Tuế Tuế vô cùng kinh ngạc: “Không sai mà.”

Cô ta hoàn toàn đánh theo bản nhạc phổ gốc mà.

Đặng Giới cũng không hiểu gì, hỏi: “Đây không phải đàn khá tốt sao?”

Thư Dao yên lặng ở một bên mở miệng: “Không chỉ sai ở một chỗ.”

Cô lần lượt chỉ ra chỗ sai của Lục Tuế Tuế, mỗi lần nói thêm một lỗi, mặt Lục Tuế Tuế lại trắng thêm một phần.

Cho dù Đặng Giới là người ngoài giới, lúc này cũng nghe ra không đúng.

Đến nhạc phổ bị sai mà Lục Tuế Tuế cũng không biết, mà Thư Dao không những có bộ móng tay thường xuyên xuất hiện trên livestream của ‘Dao Trụ Khuẩn", mà còn có thể chỉ ra chính xác từng lỗi sai.

Mặc dù chiều cao của hai người không bằng nhau, nhưng đều gầy nhỏ như nhau, nhìn bóng lưng, quả thực có rất nhiều điểm giống nhau.

Dao Trụ Khuẩn.

Thư Dao.

Cùng là móng tay đồi mồi.

Trong đầu Đặng Giới nổi lên một suy nghĩ to gan.

Anh ta kinh ngạc nhìn Thư Dao.

Vậy mà biểu cảm của Thư Dao vô cùng bình thản, thậm chí keo kiệt cho anh ta ánh mắt dư thừa.

Sau khi cô chỉ ra lỗi sai, hiển nhiên không muốn nói nhiều với Lục Tuế Tuế, điềm tĩnh trở về chỗ ngồi.

Lục Tuế Tuế gian nan rút ngon tay ra khỏi móng tay giả, bởi vì dùng lực mạnh nhét ngón tay vào lại vừa đàn xong một bản nhạc nên ngón tay bị móng tay giả siết in lên một vòng màu hồng.

Cô ta muốn che đi vòng tròn đỏ đó nhưng Đặng Giới đã nhìn thấy, anh ta chau mày.

Thư Thế minh không hiểu ra làm sao, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thư Thiển Thiển vẫn im lặng từ nãy nở nụ cười: “Chỉ là có vẻ như Tuế Tuế gặp phải chút rắc rối.”

Thư Thế Minh không nói gì, ông dĩ nhiên nhìn ra sắc mặt của Lương Diễn không tốt, cho người mang thêm rượu vang đến.

“Thiển Thiển.” Thư Thế Minh trách mắng cô ta: “Nói ít lại.”

Lương Diễn giống như không nghe thấy cuộc hội thoại của hai người, anh bình thản hỏi Lục Tuế Tuế: “Còn muốn tiếp tục đàn không? Hay là ngoan ngoãn nói ra sự thật?”

Lục Tuế Tuế tuổi tác không lớn, nào đã từng nhìn thấy trận thế như thế này, không dám tiếp tục che giấu.

Nước mắt của cô ta lập tức dâng đầy vành mắt, giọng nói nhu nhược: “...Từ khi mới bắt đầu tôi chưa từng nói tôi là Dao Trụ Khuẩn.”

Mặt Đặng Giới thối như bị ác ma đạp một cước xuống cống nước.

Thư Thiển Thiển lại che miệng, tỏ ra không thể tin được: “Không phải chứ? Tuế Tuế, trước đây cậu không hề nói với tớ như vậy.”

Thư Thế Minh không thích tính cách lúc gào lúc rống như vậy của Thư Thiển Thiển, chau mày, không vui trách mắng: “Ngài Lương hỏi chuyện thì liên quan gì đến con? Ngậm miệng.”

Thư Thiển Thiển nói: “Đây là bạn mà con đưa đến mà, đương nhiên có liên quan đến con.”

Sau khi nói xong, cô ta nhìn Lục Tuế Tuế cổ vũ: “Tuế Tuế, có phải cậu có chuyện gì khó nói không? Tớ biết cậu không phải cố ý lừa người khác.”

Đặng Giới nhìn cô ta một cái.

Có Lục Tuế Tuế so sánh, anh ta đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ Thư Thiển Thiển này cũng khá hiểu chuyện.

Lục Tuế Tuế đã hoang mang lo sợ: “Công ty muốn tôi tiếp nhận tài khoản này, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không phải cố ý đóng giả Dao Trụ Khuẩn, chủ yếu là người quản lý nói với tôi, sau này tài khoản này sẽ do tôi hoạt động.

Thư Thiển Thiển thở dài, đồng tình nhìn cô ta: “Chuyện này cũng không trách cậu được.”

Ánh mắt Đặng Giới âm trầm.

Anh ta thích Lục Tuế Tuế chính là thích hơi thở thuần khiết dịu dàng trên người cô ta. Anh ta cũng từng không khỏi kiêu ngạo nói với Lương Diễn, nhân tình nhỏ anh ta mới nuôi đa tài đa nghệ.

Nếu như Lục Tuế Tuế giải thích riêng với anh ta thì anh ta cũng sẽ không cảm thấy khó xử như hiện tại. Vấn đề ở chỗ, hiện tại Lương Diễn cũng có mặt ở đây.

Anh ta cảm thấy giống như bị người khác giáng cho một bạt tai.

Anh ta không nói một lời, tình cảm thân mật nhu tình hai ngày nay bị cảm giác tức giận vì xấu hổ mài sạch sẽ, thậm chí hận không thể cầm cái cốc trên bàn đập vào người cô ta.

Vậy mà Lục Tuế Tuế lại dám ở trước mặt Lương Diễn khiến anh ta khó xử.

Sau này không thể tiếp tục để người phụ nữ này ở bên cạnh chướng mắt được, Đặng Giới đã nghĩ kĩ, tuỳ tiện cho cô ta ít tiền đuổi đi.

Người dịu dàng cũng không phải chỉ có mình cô ta.

Thư Minh Quân và Lý Nam Thu đều đang xem kịch, Thư Dao cúi đầu, miệng nhỏ nếm một chút cháo gạo nếp táo ngọt.

Thật ra cô không thích khung cảnh lộn xộn như vậy, bây giờ Lục Tuế Tuế đã bị vạch trần, cô cũng lười tiếp tục để ý.

Thư Thiển Thiển kéo ghế ra, vẫn muốn để Lục Tuế Tuế ngồi xuống, mà Lục Tuế Tuế lại đứng ngồi không yên, bị vạch trần ngay trước mặt hai người chính chủ và kim chủ đã đủ khiến cô ta khó chịu, nào còn có thể nuốt trôi cơm.

Trong lúc khước từ, Lương Diễn không nhanh không chậm nói: “Tôi vẫn chưa hỏi, tối hôm nay Lục tiểu thư sao lại muốn đến đây ăn cơm vậy?”

Thư Thiển Thiển vừa rồi còn đang vui vẻ cả người bỗng nhiên cứng đờ.

Lục Tuế Tuế không hiểu tại sao Lương Diễn lại hỏi như vậy, không dám nói dối nữa, thành thật trả lời: “Bởi vì Thiển Thiển gọi điện đến nói hôm nay là sinh nhật cô ấy, muốn tôi đến chúc mừng cô ấy.”

“Ồ?” Lương Diễn cười: “Chuyện này không giống với những gì Thư Thiển Thiển nói vừa rồi nha.”

Thư Thiển Thiển đẩy chiếc ghế vừa kéo ra trở lại vị trí, nói với Lục Tuế Tuế: “Trời đã tối như vậy rồi, buổi tối có thể sẽ có mưa, hay là để tớ tiễn cậu…”

“Vội vàng như vậy làm gì?” Lương Diễn nâng mắt nhìn cô ta: “Vừa rồi còn nói bạn tốt muốn đến, bình thường cô đều đối xử với bạn tốt của mình như vậy sao?”

Lương Diễn vừa nhắc nhở như vậy, Lục Tuế Tuế cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô ta muộn màng nhận ra: “Tôi với Thư Thiển Thiển mới quen không đến hai ngày, không được coi là bạn tốt gì.”

Đặng Giới đã không còn hiểu cục diện này nữa, vô cùng ngạc nhiên.

Lục Tuế Tuế cuối cùng cũng đoán được, hơn nửa là bản thân bị Thư Thiển Thiển lấy ra chơi cho một vố, cô ta dùng lực hất cánh tay Thư Thiển Thiển ra, đi thẳng ra cửa đầu cũng không ngoảnh lại.

Sắc mặt Thư Thiển Thiển xấu hổ.

Cô ta định giải thích: “Có thể là em có chút hồ đồ, vì thế nên không nhớ rõ…”

“Nếu đã biết bản thân hồ đồ thì sau này nói ít lại.” Lương Diễn nhàn nhạt mở miệng, anh nhìn về phía Thư Thế Minh: “Bác trai, bác dạy dỗ Thư Minh Quân và Dao Dao đều rất tốt.”

Thư Thế Minh đích thân rót cho Lương Diễn một ly rượu, thấp giọng nói: “Sau này nhất định nghiêm khắc dạy bảo Thiển Thiển.”

Má Thư Thiển Thiển đau rát.

Đặng Giới dần dần hiểu ra vấn đề.

Thì ra là Thư Thiển Thiển cố ý lừa Lục Tuế Tuế đến đây!

Vậy tại sao Thư Thiển Thiển lại lừa Lục Tuế Tuế đến? Muốn làm cho anh ta và Thư Dao không thể liên hôn?

Không ngoài dự đoán, mãi cho đến giờ uống thuốc, Thư Thế Minh tiễn hai người rời đi, không nhắc một chữ đến chuyện liên hôn của Đặng Giới và Thư Minh.

Trước khi tạm biệt, Thư Thế Minh lại xin lỗi lần nữa vì mớ rắc rối do Thư Thiển Thiển gây ra.

Thư Thế Minh nói: “Cũng không phải tôi cố ý dung túng Thư Thiển Thiển, chủ yếu người nhà chúng tôi thật sự có lỗi với con bé…”

Lương Diễn ngắt lời ông: “Tôi biết chuyện trước đây.”

Thư Thế Minh thở dài: “Dù sao thì mẹ của Thiển Thiển cũng là...cậu cũng biết, người làm bác như tôi, cũng phải nghĩ cách bù đắp cho con bé.”

Lương Diễn hỏi: “Bù đắp quy bù đắp, chuyện của người lớn không liên luỵ đến trẻ con. Chú vì bù đắp Thư Thiển Thiển mà mặc kệ cô ta bắt nạt em gái, chú cảm thấy như vậy hợp lý sao?”

Đặng Giới chưa từng thấy Lương Diễn nhúng tay vào chuyện nhà người khác, kinh ngạc không thôi.

“Dao Dao cũng rất vô tội, cô ấy mới là cháu gái ruột của chú.” Ánh mắt Lương Diễn sắc bén, nhìn thẳng vào Thư Thế Minh, nụ cười biến mất: “Cô ấy rất đáng thương.”

Sắc mặt Thư Thế Minh đông cứng lại, từ trong lời nói của Lương Diễn ông cảnh giác được ý tứ khác nào đó, dừng lại một chút, cẩn thận nhìn Lương Diễn.

Khuôn mặt Lương Diễn rơi vào bóng tối tĩnh mịch, không hề tươi cười.

Anh nói: “Tính cách của Thư Thiển Thiển quá ngang ngược.”

Thư Thế Minh trả lời: “Trở về tôi nhất định sẽ phạt nó, dạy dỗ nó.”

Lương Diễn không tỏ ý kiến, nhấc chân rời đi.

Cả đầu Đặng Giới mù mịt, chạy mấy bước đuổi theo, không nhịn được hỏi Lương Diễn: “Đại ca, sao tối nay anh lại tức giận như vậy?”

“Bời vì cậu ngu ngốc.” Lương Diễn hỏi anh ta: “Tối hôm nay Thư Thiển Thiển lao tâm khổ tứ đưa Lục Tuế Tuế đến, cậu cho rằng cô ta vì sao lại làm như vậy?”

Đặng Giới thử mở miệng: “Để làm hỏng quan hệ của em và Thư Dao?”

“Còn gì nữa?”

Đặng Giới lắc đầu, biểu thị không biết.

“Còn khiến cậu ghét bỏ Lục Tuế Tuế.” Lương Diễn nhìn anh ta: “Mắt của Thư Thiển Thiển sắp dán lên người cậu rồi mà cậu cũng không cảm giác được à?”

Đặng Giới gãi đầu, ngượng ngùng: “Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Người đẹp trai có khí chất thì thường được thiếu nữ chú ý đến.

Lương Diễn thương xót nhìn cậu ta một cái.

Đặng Giới hỏi: “Đại ca, ánh mắt này của anh là ý gì vậy?”

“Không có gì.” Mặt Lương Diễn không chút biểu cảm. “Sớm biết trong đầu cậu toàn là bùn đất thì vừa rồi anh đã không lo chuyện bao đồng. Hai người các cậu một người đần một người ngốc, đúng là trời sinh một cặp.”

Đặng Giới: “...Thư Thiển Thiển thì thôi vậy, nếu anh nói em và Thư Dao hợp thì còn được.”

“Thư Dao?” Lương Diễn như nghe được chuyện nghìn lẻ một đêm, cười lạnh: “Hôm khác anh giúp cậu hẹn bác sĩ tâm lý, giúp cậu điều trị chứng hoang tưởng của mình.”

Đặng Giới: “......”

Cùng lúc anh ta gặp đả kích lớn, Lương Diễn đã lên xe, cửa xe nặng nề đóng lại.

Cửa sổ xe mở một nửa, Lương Diễn nhìn về phía Đặng Giới: “Nếu anh là cậu thì bây giờ sẽ đi Sierra Leone* một con hà mã làm trận đấu vật cho tỉnh táo, xem xem có thể văng hết nước ở trong đầu ra hay không.”

(*Một quốc gia ở Tây Phi)

_

Sau khi Thư Thế Minh tiễn hai người quay trở lại, trầm mặt gọi Thư Thiển Thiển vào trong thư phòng.

Còn cầm theo một cây thước.

Cây thước đó còn là di vật Ông nội Thư để lại, lúc nhỏ Thư Thế Minh không ít lần dùng nó đánh Thư Minh Quân.

Thư Thiển Thiển nhìn thấy cây thước, bị doạ mặt mũi trắng bệch.

Thư Minh Quân đối với chuyện này chỉ bình luận một câu: “Tự tạo nghiệt, không thể sống.”

Bình luận xong, Thư Minh Quân đứng trước bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, đến khi không còn nhìn thấy xe của Lương Diễn nữa cô mới miễn cưỡng thở ra một hơi.

Thư Dao lấy một quả anh đào đặt cạnh miệng Thư Minh Quân: “Chị Quân, ăn anh đào.”

Thư Minh Quan một miếng cắn hết.

Thư Dao thăm dò nói: “Chị Quân, chị lúc nào cũng nói Lương Diễn xấu, nhưng cũng phải có lý do. Lúc nhỏ chị cũng từng dạy em, nói không được dùng thành kiến để đánh giá người khác, không thể lấy ấn tượng ban đầu để định đoạt, chỉ dựa vào một chút tì vết mà phủ định cả một con người…”

“Lý do?” Thư Minh Quân ngắt lời cô, cô hỏi: “Lương Diễn không cho bạn gái anh ta ra khỏi cửa, em cảm thấy đây có được coi là lý do không?”

Thư Dao sững sờ: “...Giam người phi pháp phải phán tội đi? Nói không chừng là tự cô gái không muốn ra ngoài.”

“Sao có thể?” Thư Minh Quân đập mạnh tay xuống bàn, mặt đầy tức giận: “Người bình thường sao có thể không ra ngoài trong thời gian dài như vậy? Ai lại thích vĩnh viễn ở dí trong phòng? Trồng nấm ăn à?”

Thư Dao: “.....”

Cô thích.

Chỉ cần có wifi máy tính điện thoại, đặt hàng và một khoản tiền đủ để duy trì sự sống thì cô có thể vui vẻ một năm không ra khỏi cửa.

Thư Minh Quân hiểu lầm sự trầm mặc của cô: “Trước đây anh ta đối xử với bạn gái quả thật giống như nuôi thú cưng. Không cho ra ngoài, không cho liên lạc với người khác, vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta, trong mắt chỉ có một mình anh ta. Nghĩ mà xem, một người đàn ông nhốt một cô gái nhỏ xinh đẹp trong nhà thời gian dài như vậy, có thể làm ra những chuyện không bằng chó lợn gì?”

Thư Dao đơn giản tưởng tượng một chút.

Nhịp tim lặng lẽ tăng lên.

Cô cảm thấy loại chuyện này nghe có vẻ như rất kí©h thí©ɧ a a a!

Thư Minh Quân thấy Thư Dao cúi đầu, còn tưởng lời cảnh cáo của cô có tác dụng, chân thành nói với cô: “Du͙© vọиɠ khống chế của Lương Diễn và du͙© vọиɠ độc chiếm đều vượt xa sức tưởng tượng của em, cái khác không nói, có thể đến chuyện em ăn cái gì, uống cái gì đều quản, quần áo cũng vậy. Sau khi ở cùng anh ta, dự là em vĩnh viễn sẽ không trải nghiệm được cảm giác vui vẻ của việc mua sắm, cũng có thể vì vậy mà mất đi một bộ phận xã giao. Chỉ có thể ở trong phòng anh ta, trừ ‘phạch"...”

Thư Dao ngắt lời cô: “Đừng nói nữa.”

Aaaaaaaa.

Tại sao những thứ Thư Minh Quân nói đều đúng những gì cô thích vậy!

Những năm trước đây Thư Dao thích xem những loại tiểu thuyết cường thủ hào đoạt, chỉ cần nam chính theo tuýp không sử dụng bạo lực với nữ chính và chống lại pháp luật thì Thư Dao đều sẽ kích động đến mức hận không thể đi đánh thức nữ chính, vào trong sách nói với nữ chính đừng có ý đồ chạy nữa.

Nam chính giữ mình như ngọc, nhan sắc nghịch thiên, thân hình hoàn mỹ, hàng to xài tốt lại một lòng một dạ, lẽ nào anh ấy không thơm sao?

Chỉ cầm không có quốc gia tình thù, không có moi thận móc phổi, không có ngược thân ngược tâm...tại sao luôn luôn nghĩ rời xa anh ấy vậy?

Cuối cùng không phải cũng là happy ending sao? Dày vò mấy chục vạn chữ làm cái gì hả?

Đương nhiên, loại tâm tình nhỏ này khẳng định không thể nói cho Thư MInh Quân biết được.

Thư Minh Quân hoàn toàn không thể hiểu được tâm tư của em gái nhàn rỗi như này.

Cô sẽ chỉ trách mắng Thư Dao, xem nhiều sách vớ vẩn, tư tưởng cũng bị đồng hoá theo.

Thư Minh Quân thấy Thư Dao cúi đầu, vai gầy yếu đuối, bộ dạng quy củ ngoan ngoãn nghe dạy bảo, thở dài, đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại như nhung của cô, vô cùng trìu mến: “Cũng đừng buồn quá làm gì, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt.”

Thư Dao ngoan ngoãn đáp một tiếng.

Trải qua sự dạy dỗ tận tình của Thư Minh Quân.

Thư Dao hiện tại, cuối cùng cũng ra quyết định.

Cả người Lương Diễn đều đúng với sở thích của cô.

_

Thư Dao nhận được một lời mời ngoài dự đoán.

Ngoại tuyến, phòng làm việc tạo dựng Dung Quang lấy câu chuyện làm bối cảnh chính của công viên giải trí, trước mắt tất cả các cơ sở thiết bị đều đã hoàn thiện, thủ tục đã thu xếp ổn thoả, chỉ là vẫn chưa công bố ra bên ngoài.

Thân là quán quân kỳ thứ nhất của cuộc thi Đồng nhân khúc, Dao Trụ Khuẩn hợp tình hợp lý lấy được một phần thiệp mời.

Vốn dĩ người mắc chứng sợ đám đông không hề muốn ra khỏi cửa, nhưng bác sĩ tâm lý nói cô bắt buộc phải ra ngoài đi lại nhiều...cho dù không giao tiếp với người khác thì cũng phải duy trì lượng vận động thích hợp.

Cứ ở lì trong nhà từ chối giao tiếp chỉ khiến cho trạng thái tinh thần của cô càng trở lên tồi tệ.

Vừa hay trên thiệp có ghi chú rõ ràng, cô có thể đưa theo một người bạn đến.

Tần Dương chắc chắn là không được, từ sau lần trước bị tấn công mạnh mẽ trong trò chơi trứng màu, cậu ấy liền mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hoàn toàn không nghe nổi một chữ liên quan đến trò chơi này.

Ngải Lam biết được có thể đến tham quan, vui đến mức chút nữa thì nhảy lên, vô cùng kích động ôm lấy Thư Dao nịnh nọt: “Trời ạ, cậu đúng là bảo vật ông trời tặng cho con gái heo! Tớ yêu cậu chết đi được!”

Sau khi nịnh nọt tâng bốc xong, Ngải Lam cùng Thư Dao bọc kín khẩu trang kính đen mũ đi chủ đề nhạc viên.

Vừa xuống xe, mắt Thư Dao bỗng nhiên sáng lên: “Ngải Lam, chỗ này lúc nhỏ tớ đã từng đến rồi nè.”

Ngải Lam sửng sốt: “Cái gì?”

Cả cái công viên giải trí rất lớn, được xây dựa lưng vào núi, trên ngọn núi không xa hoa Mộc Phù Dung nở kín. Nhìn từ xa, trắng trắng hồng hồng, đẹp như ánh bình minh.

Thư Dao chỉ cho Ngải Lan xem: “Cậu nhìn thấy mảng Mộc Phù Dung kia không? Bên đó có một cái đình nhỏ, ngày nhỏ tớ rất thích chơi ở trong đó...Công viên giải trí này đã có từ trước đây, nhưng không biết tại sao lại bỏ hoang.”

Thư Dao nhớ rõ ràng, cô và Thư Minh Quân thường xuyên đến đây chơi trò chơi.

Sau đó công viên bỏ hoang, dương như là kinh doanh không thuận lợi, lá gan của Thư Dao nhỏ, vì thế cũng không dám đến nữa. Bây giờ trò chơi xây dựng sửa chữa lại công viên giải trí tại đây khiến Thư Dao vui mừng như điên.

Có cảm giác kí ức tuổi thơ ấm áp tràn về.

Thư Dao kéo tay Ngải Lam, đưa thiệp mời cho nhân viên, đối phương lập tức mời bọn họ vào phòng nghỉ.

Nhân viên mỉm cười nói: “Bởi vì công viên giải trí chiếm diện tích rất lớn, để tránh những chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi đã sắp xếp nhân viên riêng tiến hành chỉ dẫn. Xin hãy đợi ở đây một chút, đợi sau khi tất cả khách mời đến đông đủ, chúng ta sẽ thống nhất kế hoạch hành trình.”

Thư Dao cảm ơn.

Mặc dù cô không thích chơi cùng một đám người, nhưng có cũng có thể hiểu sự lo ngại của bên công viên giải trí. Dù sao thì hiện giờ cả cái công viên giải trí to như vậy nhưng nhân viên thưa thớt, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì trách nhiệm này cũng không gánh vác được.

Lần này có khoảng ba mươi người được mời, Thư Dao đều không quen.

Thỉnh thoảng có người chào hỏi cô, Thư Dao đều thân thiện vẫy vẫy tay.

Khẩu Trang và kính râm quả nhiên là vật thiết yếu của người mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội.

Sau khi mọi người đến đông đủ, hai người một nhóm, bắt đầu đi sâu vào bên trong khu công viên giải trí.

Thư Dao nghe được một số chuyện khác thông qua lời nói to nhỏ của những người xung quanh.

Không giống trong tưởng tượng của Thư Dao, công viên giải trí này không phải được xây dựng sau khi nổi tiếng, thời gian như vậy cũng không thể kịp; công viên giải trí sớm đã được bắt đầu xây dựng từ ba năm trước, gần đây mới hoàn tất việc xây dựng.

Thư Dao có chút mơ hồ, đây không phải chính là vừa mới bắt đầu làm gamei liền đồng thời bắt đầu xây dựng công viên giải trí hay sao?

Người đầu tư nghĩ thế nào vậy? Bọn họ không lo game không hot nổi thì tiền vốn của bọn họ cũng đi tong sao?

Có thể đây chính là sự khác biệt giữa cô và ông lớn đi.

Các ông lớn luôn là người có tầm nhìn xa trông rộng.

Rất nhanh đến hẻm núi trong kí ức tuổi thơ của Thư Dao, Thư Dao kinh ngạc vui mừng phát hiện không ngờ bên này còn xây dựng một chiếc thuyền phiêu lưu nhỏ, ngoài ra còn có trải nghiệm võ hiệp treo dây ở rừng trúc.

Nhân viên mỉm cười giới thiệu, hạng mục xây dựng ở bên này tương đối nhiều, sẽ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, mọi người có thể tự do lựa chọn hạng mục mà mình muốn chơi.

Thư Dao và Ngải Lam không chút do dự chọn thuyền phiêu lưu.

Trước khi lên thuyền phải điền vào bảng khảo sát trọng lượng để tránh trường hợp vượt quá trọng lượng cho phép dẫn đến sự cố.

Thư Dao ngoan ngoãn điền vào.

Ngải Lam nhìn Thư Dao điền thể trọng vào bên dưới.

43kg.

Con số này khiến Ngải Lam trầm mặc một hồi.

Ngải Lam chua xót không ngừng mọc bong bóng trong lòng, cô thật sự ngại viết 63kg, do dự giây lát, trên cột thể trọng, trịnh trọng viết…

0.063 tấn.

Ngải Lam nghiêm túc nói: “Mặc dù trên đơn vị đo không thể thắng được cậu, nhưng nếu chỉ nhìn vào con số, tớ thắng rồi.”

Thư Dao bật cười, mặc áo phao vào, thuận tiện tháo khẩu trang và kính râm xuống.

Người ít rồi, cô cũng muốn hít thở không khí, thả lỏng một chút.

Đường sông cho thuyền bơi đã được thiết kế lại, nhưng tổng thể không thay đổi, Thư Dao ngồi trên thuyền, không ngừng kể cho Ngải Lam hồi ức tuổi thơ của cô: “Hồi nhỏ tớ đã nghĩ, nếu như có thể ngồi thuyền nhỏ chơi ở đây thì tốt biết mấy, không ngờ bây giờ thật sự thực hiện được rồi. Trước đây trên lan can sắt ở khu hoa Mộc Phù Dung bên kia còn có rất nhiều bình thuỷ tinh, chính là loại mà bên trong để giấy nguyện ước ấy, tớ còn từng ước nguyện ở đấy.”

Ngải Lam hiếu kỳ hỏi: “Cậu ước điều gì?”

Thư Dao lắc đầu, phỏng đoán: “Lúc đó còn quá nhỏ, tớ không nhớ nữa. Đại khái là thi cuối kỳ được điểm tối đa, cũng có thể là muốn một con búp bê?”

….Nếu xây dựng công viên giải trí mới, chắc chắn những chiếc bình này đã bị thanh lý rồi đi.

Thư Dao có chút tiếc nuối, cô thật sự muốn biết lúc nhỏ cô đã ước nguyện điều gì.

“Đúng rồi, vòng qua khe núi phía trước, bên cạnh có một cái đình nhỏ, cậu xem….”

Thuyền nhỏ vòng qua tấm chắn tự nhiên bằng đá, quả nhiên có một cái đình nhỏ điêu khắc hoa đỏ thắm.

Câu nói của Thư Dao mắc lại.

Nơi này cây cỏ um tùm, Mộc Phù Dung đang nở rộ.

Lương Diễn đứng ngay trong đình.

Anh vẫn mặc một thân tây trang, sống lưng thẳng tắp, đứng nghiêng người với bọn họ, dường như đang gọi điện cho ai đó.

Ngải Lam hỏi: “Đây là ai vậy?”

Khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ mặt của người đó.

Thư Dao cũng không nhìn rõ, nhưng liếc mắt cô liền nhận ra.

Bên cạnh đình trồng một cây Mộc Phù Dung cực lớn, nở một mảng lớn hoa màu đỏ nhạt, Thư Dao ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn từng bông Mộc Phù Dung rơi xuống nước.

Thư Dao cúi người, quỳ trên thuyền, nhặt Mộc Phù Dung lên hoàn chỉnh.

Ngải Lam ở bên cạnh thấy cô cầm bông hoa đó, trêu ghẹo: “Sao thế? Hồi xuân à?”

Lần này Thư Dao không phản bác.

Cô sờ vào bông hoa, nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa, ngước mặt về phía tiểu đình.

Lương Diễn không hề chú ý đến bên này.

Ánh nắng bị bóng cây cành hoa cắt thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng lấp lánh rơi lên người anh.

Cảnh tượng này, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Đầu Thư Dao nhói lên một cái, cô đỡ trán, yên lặng nhìn bóng nghiêng của anh.

Tim đập rất nhanh, còn có chút hoảng sợ, cảm giác lo lắng kỳ lạ lại tràn lên trong l*иg ngực.

Cô nhẹ thở hắt ra một hơi, theo bản năng cho rằng bệnh của cô lại tái phát.

Nếu không tại sao bây giờ cô lại không nhịn được muốn lại gần Lương Diễn?

Khoảng cách kéo gần lại, cuối cùng Ngải Lam cũng nhìn rõ bóng dáng của Lương Diễn, cô khẽ ồ một tiếng, hỏi Thư Dao: “Chút nữa có cần tớ tránh đi một lúc không?”

Thư Dao đỡ trán: “Hả?”

Ngải Lam bày mưu tính kế: “Vừa rồi lúc chúng ta đi ngang qua hẻm núi không phải bị ướt hết quần áo rồi sao? Đợi chút nữa lại tạt thêm ít nước vào người cậu, cậu đi đến đó, giả vờ đáng thương hắt xì một cái thì có thể hợp tình hợp lý khiến đàn ông cho cậu mượn áo khoác mặc rồi.”

Thư Dao: “Tại sao?”

Ngải Lam nhìn cô: “Đừng nói với tớ cậu không muốn tán tỉnh anh ta?”

Thư Dao không biết nên giải thích với cô như thế nào: “Vừa rồi hình như tớ lại có chút phát bệnh, rất bất an.”

Ngải Lam bừng tỉnh: “Thì ra cậu muốn thải dương bổ âm.”

Thư Dao: “......”

Ngải Lam nói: “Không cần biết là thải dương bổ âm hay là gì, hai cái mục tiêu này đều cùng một đích, đúng không? Đều là muốn áo khoác của anh ta.”

Thư Dao khó xử: “Làm như vậy không được hay cho lắm.”

Cô vừa nói vừa giơ tay, hớt một vốc nước tưới lên đầu mình, cảm thấy quá ít, dứt khoát thả cả mái tóc dài vào trong nước, thấm ướt.

Cô căng thẳng hỏi Ngải Lam: “Như thế này liệu có ướt lộ liễu quá không?”

Ngải Lam trầm mặc hai giây, mở miệng: “Không cần thiết phải tưới nhiều nước như vậy, cậu ác với bản thân quá rồi đấy người chị em.”

Đợi đến lúc thuyền nhỏ cập bờ, Thư Dao ướt sũng từ đầu đến chân.

Ngải Lam đi trải nghiệm cảm giác treo dây, hai người hẹn nhau nửa tiếng sau gặp nhau tại chỗ căn nhà gỗ nhỏ.

Thư Dao hít sâu mấy hơi, trên quần áo đều là nước, đến cả lông mi cũng bị dính ướt, một sợi tóc dính chặt vào mặt, bị nước làm ướt, thuận theo gò má, chầm chậm chảy xuống.

Cô nín thở, cẩn thận dụt dè.

Càng đến gần, nhịp tim càng nhanh.

Lần này có chút không giống trước đây khi phát bệnh, cảm giác lo lắng không nghiêm trọng như thế, cũng nhiều thêm một phần thấp thỏm và chờ đợi kỳ lạ.

Thư Dao vẫn chưa nhận ra, bấm vào lòng bàn tay, trái tim đập thình thịch thình thịch không ngừng.

Đi đến bên cạnh đình hóng gió, Thư Dao mỉm cười vẫy tay về phía anh: “Ngài Lương, không ngờ lại gặp ngài ở đây, thật trùng hợp.”

Vừa nói dứt câu, cô khẽ khàng hắt xì một cái.

Lén lút nhìn anh qua đuôi mắt.

không ngoài dự đoán, ánh mắt của Lương Diễn rơi trên người cô, hơi chau mày: “Sao lại ướt hết người như vậy?”

Thư Dao tròn mắt nhìn anh: “Vừa nãy tôi chơi phiêu lưu trên thuyền...ách xì.”

Tiếng hắt xì này to hơn lần trước, là thật.

Lương Diễn rút khăn giấy ra đưa cho cô, ánh mắt rơi xuống bộ quần áo ướt sũng trên người cô.”

Mặc dù bây giờ thời tiết không được coi là lạnh, nhưng dù sao quần áo cũng ướt quá nửa, ướt nhèm nhẹp dính vào người, may mà quần áo cô mặc hôm nay màu tím nhạt, không hề bị trong suốt, chỉ là lúc này dính chặt vào cơ thể, đường cong nhất định lộ ra, nhiều thêm vài phần ám muội.

Thư Dao ngoan ngoãn cầm lấy khăn giấy lau mặt và tay, tiếp đến là cánh tay, cố ý tỏ ra đáng thương mở miệng: “Lạnh quá đi.”

….Vì vậy, theo lẽ thường, tiếp theo anh nên hào phóng nhường áo khoác cho tôi chứ nhỉ!

Trong ánh mắt ngập tràn chờ mong của Thư Dao, Lương Diễn cúi mắt nhìn cô: “Quả thực rất lạnh, không ai nhắc cô mang áo khoác sao?”

Hả?

Sao ngài lại không đi theo kịch bản vậy.

Thư Dao sững người.

Lương Diễn hỏi: “Biết sẽ làm ướt quần áo mà còn chạy đi nghịch nước?

Ngữ khí này giống như lúc nhỏ cô nghịch ngợm làm sai chuyện, chị cô không nỡ trách mắng cô nhưng lại không còn cách nào khác mà giáo huấn cô.

Thư Dao: “......”

Nhưng cô không phải đến để nghe giáo huấn.

Cô muốn áo khoác của Lương Diễn cơ!

Thư Dao sững sờ hai giây mới phản ứng lại.

Dựa vào tính cách của Lương Diễn, không thể không hiểu ý câu nói vừa rồi của cô.

Anh như vậy...coi như là âm thầm từ chối đi.

Vì không muốn để cô khó xử nên đã dịu dàng uyển chuyển từ chối.

Sau khi ý thức được điểm này, Thư Dao cảm thấy hai má nóng bừng.

Aaaaaaa biết trước thế này thì đã không đi đến rồi…

Lương Diễn cởϊ áσ khoác ngoài của mình, nhẫn nại mặc lên giúp cô: “Không biết yêu thương cơ thể mình như vậy sao?”

Thư Dao ngây người, ngẩng mặt nhìn anh.

Lương Diễn nhìn thẳng vào mắt cô: “Lại sợ hãi rồi?”

Thư Dao gật đầu theo bản năng.

Áo của anh rất ấm, nhưng cũng chỉ có như vậy, hình như đã không còn đủ để làm dịu đi cảm giác lo lắng bất an của cô.

Con người thường tham lam, sau khi đạt được một chút vui vẻ, giới hạn liền nâng lên, sẽ muốn có nhiều hơn nữa.

Lần đầu tiên Thư Dao phát hiện lòng tham không đáy của mình.

Trong tiềm thức của cô muốn quan hệ tiếp xúc thân thiết hơn nữa, nhưng hai người không phải là tình nhân, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng coi là bạn bè, hiển nhiên không thích hợp làm những động tác quá thân mật…

Không đợi Thư Dao nghĩ ra nên nói thế nào với anh, Lương Diễn hỏi: “Bây giờ vẫn không thoải mái?”

Thư Dao rất tâm cơ nói dối: “Ừm.”

Lương Diễn giơ tay, nhẹ nhàng kéo bả vai cô ôm vào lòng.

Cách một lớp áo khoác, một tay Lương Diễn giữ phía sau bả vai cô, cánh tay còn lại đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ mấy cái.

Kiên nhẫn lại dịu dàng, thư thế như dỗ trẻ con ngủ.

Anh nhỏ giọng hỏi: “Thế này thì sao? Còn sợ nữa không?”

Không sợ nữa không sợ nữa.

Cái gì cũng không sợ nữa.

Thư Dao cảm thân bản thân hiện tại cường tráng đến mức có thể một mình đánh nhau với lão hổ.

À không, lão hổ thì thôi, khiêu chiến với một con chuột thì còn được.

Tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều lập tức tan biến trong vòng tay đầy ắp hơi thở này của anh, tay Thư Dao buông thõng hai bên người, hoàn toàn không dám làm càn, l*иg ngực dán chặt vào người anh, cảm giác an nhàn như quay trở lại khi vùi mình trong chăn.

Cô thích cảm giác được ôm ấp.

Chờ chút.

Đột nhiên Thư Dao nhận ra có gì đó sai sai.

Dường như bị ghì vào rồi.

Lương Diễn.

Anh...hình như..từ ‘I’ biến thành ‘卜’ rồi