Chương 21: Hội chứng ám ảnh sợ xã hội (3)

Cánh tay ôm cô của Lương Diễn bỗng nhiên siết chặt, híp mắt, nhìn cô chăm chú: “Còn muốn gì hả?”

Sững người không đến hai giây, Thư Dao đột nhiên tỉnh ngộ, dường như vừa rồi cô đã nói ra lời trong lòng vốn không nên nói.

Mặc dù không khí vừa rồi rất giống anh muốn hôn mình nhưng hai người mới quen biết không lâu, lại không phải người yêu, nói ra loại lời nói như thế này thật sự rất kì lạ a a a!

Thư Dao ngẩn ra trong giây lát, lập tức sửa miệng bổ sung: “Lấy dương bổ âm chính...chính là ý này sao? Cảm ơn ngài Lương dạy bảo, tri thức nhỏ vô dụng lại được tăng thêm rồi!”

Trong lúc nói chuyện, Thư Dao thử dịch người sang bên cạnh, đáng tiếc người ở trong vòng tay của anh, di động thất bại.

Cô đành phải lộ ra nụ cười lương thiện vô tội.

Nhạy bén cảm nhận được Lương Diễn nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cô, nhiệt độ ấm áp truyền đến từ ngón tay anh, Thư Dao hoảng rồi, cô run giọng gọi tên anh: “Lương Diễn.”

Mặc dù không nhịn được muốn lại gần anh, nhưng dù sao hai người mới gặp nhau không lâu, dưới tình huống này, không thể xảy ra chuyện AVI dã ngoại gì gì đó được.

Tiếng nói vừa thốt ra, Lương Diễn liền buông tay.

Thư Dao chỉ cảm thấy cổ tay bị anh chạm vào vang lên tiếng đinh đang.

Giơ tay lên, cô nhìn thấy trên cổ tay mình đeo một chiếc vòng tay anh đào màu vàng.

Chính là chiếc vòng trước đây bị Lương Diễn lấy đi trên sân tập bắn.

Là món quà sinh nhật là Thư Minh Quân tặng cho cô.

“Không phải em nói chiếc vòng tay này rất quan trọng sao?” Lương Diễn buông cô ra khỏi lòng mình, xoa nhẹ tóc cô: “Không trêu em nữa, cầm lấy đi.”

Thư Dao rất không có cốt khí phát hiện, khoảnh khắc Lương Diễn buông tay vậy mà trong lòng cô lại có cảm giác trống trải.

Không nói ra được là cảm giác gì, giống như con mèo nhỏ đột nhiên mất đi túi cá khô của mình.

Đêm nay trăng rất đẹp.

Thư Dao do dự mở miệng: “Ngài Lương, cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm ơn sự giúp đỡ của ngài hai ngày nay.”

Tối hôm nay, nếu như không phải Lương Diễn ra mặt, chỉ e cô khó mà lên sân khấu được.

Lương Diễn không nói gì.

Giọng Thư Minh Quân Quân càng ngày càng gần, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vội vàng, Thư Dao vẫn chưa kịp nhìn rõ thì Thư Minh Quân đã lao đến như một cơn gió, giọng nói tức giận: “Tên họ Lương này!”

Thư Dao vội vàng kéo cánh tay của Thư Minh Quân, giải thích giúp Lương Diễn: “Chị à, anh ấy chỉ đưa em về thôi mà.”

“Lời nói của đàn ông đều không đáng tin, làm sao em biết hắn ta định đưa em về hay chỉ đơn giản là định đưa em lên giường?” Thư Minh Quân trừng mắt, hiển nhiên là đã tức đến xì khói, nghiêm giọng trách mắng Thư Dao: “Em cũng không sợ người này nhốt em lại ngày ngày trừ ăn thì chỉ có cᏂị©Ꮒ thôi sao?”

Thư Dao bị lời nói thẳng thừng của chị gái dọa sợ: “Không đến mức đó đâu.”

Cô hoàn toàn không biết ân oán bất hoà giữa chị gái cô và Lương Diễn, cũng không thích nhìn chị gái cãi nhau với Lương Diễn.

“Vừa rồi Dao Dao phát bệnh.” Lương Diễn từ cao nhìn xuống Thư Minh Quân, không hề có ý giải thích cho mình, giọng thờ ơ: “So với việc ở đây mắng tôi, cô nên nhanh chóng liên lạc với bác sĩ tâm lý thì hơn đấy.”

Thư Minh Quân thở dốc, hung hăng lườm anh một cái: “Không cần anh nhiều chuyện.”

Chị ấy kéo tay Thư Dao, dùng lực hơi mạnh, Thư Dao không dám hé răng, chạy theo sau chị gái.

Lương Diễn không đuổi theo.

Trên cổ tay, chuỗi chuông vàng nhỏ anh đeo cho Thư Dao vang lên leng keng không ngừng.

Vẫn là những quả anh đào ấy, giống hệt như lúc trước khi lấy xuống từ tay cô.

Thư Dao ấn l*иg ngực, thử nói chuyện với Thư Minh Quân: “Không biết tại sao, hình như em vừa chạm vào ngài Lương…”

Thư Minh Quân nghiêm mặt: “Không được gọi ngài Lương, gọi là tên súc sinh già.”

Thư Dao: “...”

Rốt cuộc là Lương Diễn đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm mới khiến chị gái cô hận anh như vậy.

Thư Dao không tình nguyện dùng từ ngữ này để hình dung Lương Diễn: “Em vừa chạm vào anh ấy liền có cảm giác rất an toàn.”

Bước chân của Thư Minh Quân vẫn không dừng lại.

Hồi lâu sau, chị ấy giữ chặt tay Thư Dao: “Cảm giác an toàn cái búa, Lương Diễn chính là con yêu tinh già đời, mê hoặc em thất điên bát đảo, cam tâm tình nguyện để hắn ta dày vò.”

Thư Dao bị hình dung của Thư Minh Quân dọa cho run lên một cái.

Tình trạng của cô lần này nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, Thư Minh Quân như có đại địch xông đến, thâu đêm mời bác sĩ tâm lý, để Thư Dao tiếp nhận hướng dẫn tâm lý.

Tất cả những kiến nghị của bác sĩ đều trước sau như một, vẫn là yêu cầu Thư Dao tiến hành phương pháp trị liệu giải mẫn cảm và phương pháp trị liệu ý thức hành vi.

“Cô Thư, cô bắt buộc phải học cách chấp nhận bản thân, thử chủ động chào hỏi với người khác.” Bác sĩ tâm lý nói: “Đồng thời, cô cũng phải chú ý đến việc ăn uống, mỗi ngày ăn một số đồ ngọt. Trước đây đã từng kiểm tra, cô có hội chứng phiền muộn, buổi tối trước khi đi ngủ thì có thể uống một lượng rượu thích hợp.”

Thư Dao cảm ơn.

Uống rượu thì thôi đi, tửu lượng của cô quả thực quá kém, hoàn toàn không ổn.

Một ly là say, nếu thật sự uống rượu, còn không biết sẽ làm ra những chuyện gì.

Bác sĩ còn kê cho cô một liều thuốc chống lo âu, ông cũng giải thích rõ ràng, thuốc chỉ có tác dụng bổ trợ.

Vẫn cần Thư Dao tự nỗ lực khắc phục chướng ngại tâm lý.

Điều khiến bác sĩ tâm lý không biết phải làm sao chính là đến phương pháp trị liệu thôi miên cũng đã dùng đến nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân khiến Thư Dao mắc hội chứng ám ảnh sợ xã hội.

Thư Dao uống thuốc, nói với Thư Minh Quân một tiếng, đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Chỉ là ngủ được một giấc nhỏ liền tỉnh lại, miệng lưỡi khô rát.

Nước trong phòng ngủ đã hết, cô xỏ dép lê, định đi ra ngoài lấy nước.

Đèn trong phòng sách vẫn sáng, Thư Minh Quân không rời đi, Thư Dao cầm cái cốc hình chân mèo đi ngang qua cửa thì nghe thấy giọng nói nôn nóng bất an của Thư Minh Quân ở bên trong, giống như đang nói chuyện điện thoại với ai đó: “...Lần trước cũng như vậy...ba tháng ròng không bước ra khỏi cửa một bước, chính là ở chỗ anh ta….”

Bước chân Thư Dao dừng lại.

Cửa phòng không đóng chặt.

Cô lén lút tiến sát lại cửa phòng.

“....Ai cũng không muốn gặp, chỉ chịu nói chuyện với anh ta…”

Thư Dao nghe không rõ, mũi chân tì vào cửa, không nhịn được liền dán người sát hơn một chút.

Dựng tai lên, nghiêm túc lắng nghe.

“...Lần này tôi đã hỏi A Giác rõ ràng, anh ta có thói ở sạch sẽ nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào bạn gái của người khác, đặc biệt đối phương còn là em trai anh ta. Anh nói xem, hay là để bọn họ giả vờ yêu đương….Ai ở ngoài đấy?”

Dao vội vàng đứng thẳng người: “Là em.”

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra từ bên trong, Thư Minh Quân nhìn thấy cô, hơi mất tự nhiên: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

Thư Dao lắc lắc cái cốc trong tay, thành thật trả lời: “Em khát, muốn đi uống nước.”

Thư Minh Quân nói: “Hôm nay em cũng mệt rồi, uống nước xong nhanh chóng ngoan ngoãn đi ngủ.”

Thư Dao ừm một tiếng, bưng cái cốc chân mèo đi lấy nước.

Tối hôm nay cô lại mơ một giấc mơ kì lạ.

Mơ thấy cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng đó, co người thành một cục ngồi trên sô pha đọc sách.

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính; cô vứt quyển truyện tranh sang một bên, bước chân nhanh nhẹn đi đến, chủ động ngồi lên đùi người đàn ông, gọi anh ta: “Anh ơi.”

Người đàn ông buông con chuột máy tính ra, cúi người nắm lấy chân cô, cũng không để tâm cô vừa rồi giẫm trên thảm trải nền, trực tiếp đặt vào trong lòng ủ ấm, giọng nói lạnh nhạt: “Sao lại không đi dép rồi?”

Thư Dao cúi đầu, trên cổ chân nhỏ nhắn đeo một chiếc lắc chân tinh tế bằng vàng, một quả anh đào rủ xuống, còn có cả một cái chuông nhỏ.

Rất đẹp.

Cô đung đưa chân, tiếng leng keng vang lên giòn tan. Thư Dao không nói chuyện, ôm lấy cổ người đàn ông, chủ động hôn lên yết hầu anh.

Bàn tay nhỏ túm lấy áo sơ mi của anh, định cởi khuy áo, nhưng người đàn ông giữ tay cô lại: “Đừng nghịch.”

“Thử lại một lần nữa đi mà,” cô làm nũng, “Em muốn anh lắm.”

Người đàn ông hôn lên ngón tay thon dài của cô, dung túng theo ý nguyện của cô, ôm ngang người cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Chuyện xảy ra tiếp theo thuận lý thành chương, vô cùng chân thực, thậm chí Thư Dao còn có thể ngửi thấy mùi linh sam thoang thoảng trên người người đàn ông một cách rõ ràng, cảm nhận được chiếc eo thon chắc, cơ bắp ấm áp mà săn chắc.

Thời điểm cuối cùng, cô nghe thấy mình vừa khóc vừa nói một câu đau, ngón tay run rẩy ấn lên cánh tay anh, dán lên cơ bắp rắn chắc của anh, ý đồ muốn ngăn cản. Người đàn ông lập tức dừng lại, không tiếp tục nữa, ôm lấy cô, giọng nói dỗ dành: “Đau thì không làm nữa, Tiểu Anh Đào ngoan.”

Người đàn ông nhẫn nại hôn lên những giọt trân châu trên đuôi mắt cô, dịu dàng dỗ dành, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của cô.

Cảnh mộng kết thúc, cuối cùng cô cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông.

Một nốt ruồi lệ bên dưới mắt phải, rõ ràng là Lương Diễn.

Thư Dao hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường, há miệng thở dốc.

Trong lòng Thư Dao vẫn còn sợ hãi.

Trước đây không phải chưa từng nằm mơ những giấc mơ thế này, nhưng hiếm khi thân mật như vậy…

Hơn nữa vậy mà cô lại mơ thấy Lương Diễn!

Lẽ nào thật sự là do câu lấy dương bổ âm dẫn đến hay sao? Đều nói giấc mơ chính là tiềm thức của một người, lẽ nào trong tiềm thức cô muốn ngắt Lương Diễn sao?

Thư Dao bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi.

Hiện tại cô và Lương Diễn còn không được coi là bạn bè.

Khi Thư Dao còn ngơ ngác thì bên ngoài vang tiếng Thư Minh Quân vui vẻ gọi cô: “Dao Dao, ra ngoài ăn sáng.”

Bác sĩ tâm lý đề nghị Thư Dao ăn nhiều đồ ngọt, lượng đường thích hợp sẽ có tác dụng làm giảm cảm xúc phiền muộn trầm cảm.

Thư Dao ngáp một cái, ngồi ngăn ngắn trước bàn, uống một ngụm sữa ngọt, cắn một miếng bánh bao nhỏ mà Thư Minh Quân đặc biệt làm cho cô.

Một miếng một cái.

Cực kỳ ngon miệng.

Thư Minh Quân đẩy đĩa salad rau đến trước mặt cô, ra hiệu Thư Dao không được kén ăn: “Hôm nay chị xin nghỉ, ngoài trời vẫn đang mưa, em chắc chắn mình ra ngoài được chứ?"

Thư Dao: “Chắc là được.”

Cảm giác lúc này tốt hơn chiều tối hôm qua rất nhiều.

Trạng thái chiều tối hôm qua của cô quả thật thảm hại đến bùng nổ, hoàn toàn không muốn giao lưu với bất kỳ ai, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất không còn tâm lý bài xích chị gái, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Thư Minh Quân do dự: “Hay là chúng ta không đi nữa, chú thím chắc có thể thông cảm.”

“Không sao đâu ạ.” Thư Dao nuốt thức ăn trong miệng xuống, do dự hỏi: “Chị, trước đây có phải em quen Lương Diễn không?”

“Sao có thể.” Thư Minh Quân mặt không đổi sắc, bình tĩnh bóc vỏ một con tôm, đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt Thư Dao: “Dao Dao nhà chúng ta ngoan như vậy sao có thể có dính dáng gì đến lão già cầm thú kia được.”

Thư Dao: “...”

Thư Minh Quân rút khăn ướt lau chùi dầu mỡ dính trên tay: “Hơn nữa, quen hay không quen thì bản thân em chắc chắn biết rõ. Chẳng nhẽ em lại mất trí nhớ sao?”

Thư Dao cười: “Em ngủ đến hồ đồ rồi.”

Bố mẹ của Thư Dao được chôn cất trong một nghĩa trang ở Nam Sơn, Thư Dao đeo khẩu trang, mũ và kính râm, che ô đi đến.

Lúc trước khi tên trộm đó vào nhà cướp bóc, không biết có mục đích gì mà lại đốt gần hết tranh ảnh trong nhà, đặc biệt là ảnh cưới của bố mẹ, một chút cũng không thừa lại.

Thư Dao quỳ một chân trước bia mộ, nhẹ nhàng lau sạch sẽ tro bụi rơi trên bức ảnh.

Người phụ nữ trong bức ảnh nhìn cô cười dịu dàng ấm áp.

Dung mạo của Thư Dao phần lớn được di truyền từ mẹ cô, nhưng ấn tượng của Thư Dao về bà không nhiều, chỉ nhớ bác cô từng nói, bà là một người phụ nữ rất dịu dàng nhã nhặn, trong chuyện tình cảm luôn một lòng đối đãi, thậm chí là cố chấp.

Thư Dao thường xuyên nghĩ, yêu cầu chung thủy không đổi của bản thân đối với một nửa tương lai, liệu có phải được di truyền từ mẹ cô hay không...

Trước khi rời đi, cô nhìn bia mộ của mẹ Thư Thiển Thiển.

Bia mộ của bà nằm ở một góc nhỏ trong nghĩa trang, đằng trước đặt một bó hoa sơn chi đã ướt nước mưa.

Cũng không biết là ai đã đem đến.

_ _

Giải thi đấu tự sáng tác bài hát của trò chơi diễn ra vào tối qua quả thực mang đến không ít độ hot cho Dao Trụ Khuẩn.ồng>

Thái Khoát tức nguyên một đêm, càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được sáng sớm liền tiếp tục gây sự, lấy tài khoản của Dao Trụ Khuẩn, mượn cơ hội lần này đăng một dòng weibo chà đạp.

Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, bên dưới khu bình luận của dòng weibo này lập tức sập bẫy, gió tanh mưa máu lại nổi lên, cãi cọ ầm ĩ không ngừng.

Từ sau khi biết tin Thư Dao mời Chung Khâm luật sư, bản thân Thái Khoát biết không có hy vọng lấy lại tài khoản này, bèn dốc hết sức lực vấy bẩn tài khoản này, ai ngờ vừa mới đăng được hai dòng weibo gây chiến liền bị nhắc nhở cô ta không thể đăng nhập.

Thái Khoát vội vàng đổi sang tài khoản của mình để xem weibo, nhìn thấy rõ ràng Dao Trụ Khuẩn đăng một dòng trạng thái mới.

[Xin lỗi, trước đây tài khoản nằm trong tay công ty, hiện tại bản thân tôi vừa mới tiếp nhận.]

Dòng weibo này mặc dù ngắn, nhưng làm nổ ra hàng ngàn tầng sóng gió.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Dao Trụ Khuẩn đang xoá bỏ những dòng weibo trước đây, khu bình luận lập tức nổ ra lửa hoa, nhao nhao nghi ngờ liệu có phải Dao Trụ Khuẩn thay đổi kiểu tẩy trắng khác hay không.

[2020 rồi, tẩy trắng cũng có phương pháp mới đi chứ.]

[Không ngờ đến loại chuyện bị trộm tài khoản cũng dám bịa ra, bái phục bái phục.]

[Đây là thấy không thu dọn được nữa nên giả vờ bị trộm tài khoản, cũng biết sợ rồi đi.]

…..

Weibo trước đây nhanh chóng được xoá sạch sẽ, lại đăng lên một dòng weibo mới.

Dao Trụ Khuẩn: [Đếm ngược đến ngày kết thúc hợp đồng. Mỉm cười.]

Thái Khoát thử gọi điện cho Thư Dao, không ai nghe.

Thư Dao dùng tin nhắn gửi cho cô ta một dãy số điện thoại.

Thư Dao: “Nếu như chị vẫn còn chuyện gì khác, xin hãy nói chuyện trực tiếp với luật sư Chung Khâm của tôi.”

Thái Khoát tức đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

“Đúng là coi trời bằng vung.” Thái Khoát cắn răng nghiến lợi, chửi mắng: “Thật sự coi mình là củ tỏi sao?”

Mặc dù nói như vậy nhưng Thái Khoát hoàn toàn không dám gọi điện cho Chung Khâm.

Theo cách nói của đoàn luật sư, nếu Thư Dao muốn hủy hợp đồng, cách tốt nhất là trực tiếp thả người, không nên giằng co.

Thái Khoát nuốt không trôi cục tức này.

Mà hiện tại Thư Dao bị cô nhục mạ lại đang đặt điện thoại ngay ngắn.

Bác cô - Thư Thế Minh cuối cùng cũng đi công tác về, đặc biệt gọi điện cho Thư Dao, yêu cầu tối hôm nay cả nhà tụ họp cùng nhau ăn cơm.

Mặc dù Thư Dao và Thư Thiển Thiển vô cùng không hoà hợp, nhưng dưới mí mắt của bác trai, Thư Thiển Thiển khá là yên phận.

Yên phận giống như số phận của một con gà bị bóp chặt yết hầu.

Ví dụ như bây giờ.

Thư Dao ngàn vạn lần không ngờ tới, không ngờ Thư Thế Minh lại mời cả Đặng Giới đến.

Thư Dao sững sờ, theo bản năng quay người muốn bỏ đi nhưng lại bị Lý Nam Thu giữ tay lại, không cho cô rời đi, nhẹ nhàng ấn cô lên ghế, thấp giọng mở miệng: “Dao Dao, cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi.”

Không phải vấn đề ăn hay không, hiện tại tâm lý Thư Dao vô cùng bài xích Đặng Giới, hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh ta.

Đặng Giới xem ra không có chút sợ hãi nào, còn vẫy tay với Thư Dao, cười vui mừng: “Em Dao Dao.”

Cách xưng hô sến súa này khiến Thư Dao suýt chút nữa thì nôn ra cơm ăn từ bữa trước.

Cô ngồi trước bàn, nụ cười rất công thức hoá: “Chào ngài Đặng.”

Thư Thiển Thiển ngồi một bên, không biết có phải đã được bác trai nhắc nhở dạy dỗ trước hay không, giờ này phút này, không nói một lời, im như thóc.

Đặng Giới mỉm cười nói chuyện với Thư Dao, hỏi đông hỏi tây, chỉ là tâm trạng hiện tại của Thư Dao không vui, hoàn toàn không muốn nói chuyện với anh ta, ba chữ “ừm” “ồ" “được" thay phiên nhau một cách tự nhiên.

Đặng Giới cảnh giác được cô không có hứng thú lắm, thấy nụ cười của Thư Dao dần dần biến mất, anh ta cũng không miễn cưỡng, chuyển sang Thư Thiển Thiển đang ngồi phía bên cạnh, cười hỏi: “Thiển Thiển, tay em làm sao vậy?”

Thư Thiển Thiển lắc lắc tay, cười phá lên: “Không cẩn thận bị cửa kẹp vào.”

Sắc mặt Thư Minh Quân khẽ biến, gọi Thư Dao ra ngoài, trực tiếp hỏi: “Sao em không nói chuyện với Đặng Giới?”

“Không phải lần trước chị nói không cần liên lạc với anh ta hay sao?” Thư Dao trả lời đúng sự thật: “Em không thích anh ta.”

Dù sao thì trước đây, Thư Dao đã bị bạn gái cũ của anh ta quấy rối một thời gian dài như vậy.

Có một số người còn quá đáng đến mức miêu tả chuyện bọn họ thân mật cho Thư Dao nghe.

Đúng là cách chọc tức cổ quái đặc biệt.

Đặc biệt đến mức Thư Dao hoài nghi mạch não của bọn họ là do kiến bò mà ra, toàn là cống rãnh.

Thư Dao vô cùng hy vọng mắt mình chưa từng nhìn thấy những dòng chữ đó.

Dưới sự đầu độc không ngừng như vậy, quả thật cô không thể nào sinh ra chút thiện cảm nào với Đặng Giới.

Thư Minh Quân bước tới bước lui hai bước, sau khi đơn giản tổ chức ngôn ngữ lại, nghiêm túc nói với cô: “Bây giờ vấn đề không phải việc này, Dao Dao, em cần thử qua lại với Đặng Giới một khoảng thời gian.”

Thư Dao vô cùng khó hiểu: “Tại sao chứ?”

Thư Minh Quân nhìn cô chăm chú: “Chị chỉ muốn tốt cho em.”

Thư Dao hỏi: “Chị, có phải chị có chuyện gì giấu em không?”

“Sao có thể chứ.”

Thư Minh Quân phủ nhận theo bản năng, chị vén tóc ra sau tai.

Vừa quay người, còn nhìn thấy Thư Dao đang nhìn mình chằm chằm.

Thư Minh Quân không thể không nói: “Gần đây bố và nhà họ Đặng có không ít mối làm ăn qua lại, cũng đang có ý định hợp tác.”

Chuyện này đúng là sự thật, cũng chính là vì lợi ích tương quan của hai nhà, Thư Minh Quân mới đặt mục tiêu lên người Đặng Giới.

Dù sao thì trong những người có quan hệ với Lương Diễn, người còn độc thân không còn nhiều.

Vốn dĩ còn có Tiêu Duy Cảnh, nhưng có vẻ như gần đây Tiêu Duy Cảnh đang nghiêm túc yêu đương, Thư Minh Quân đành phải lùi bước tìm người thích hợp thứ hai, lựa chọn Đặng Giới.

Tính cách Đặng Giới phong lưu, đây là khuyết điểm lớn nhất của anh ta, nhưng Thư Minh Quân biết Thư Dao tuyệt đối sẽ không thích anh ta; hơn nữa, trong tính toán của Thư Minh Quân, chỉ cần Thư Dao và Đặng Giới yêu đương là được.

Thư Dao không cần động lòng, cũng không cần chịu trách nhiệm với Đặng Giới.

Lần xem mắt trước có lẽ là do bị Lương Diễn phá hoại đổ bể.

Thư Dao và Đặng Giới đều không có ý gì với đối phương, cũng khó trách Lương Diễn đến ‘cướp người’.

Du͙© vọиɠ độc chiếm và bệnh sạch sẽ của Lương Diễn đều rất mạnh, chị ấy đánh cược lần này anh sẽ từ bỏ Thư Dao - người đã từng cùng em trai anh ta yêu đương.

Nhìn Thư Dao vẫn chưa biết gì trước mặt, Thư Minh Quân giơ tay, ôm mặt cô, dịu giọng nói: “Dao Dao, coi như là giúp chị, được không?”

Thư Dao nhẹ giọng nói: “Những chuyện khác chị muốn em giúp thế nào cũng được, chỉ duy nhất chuyện này không được. Em không thích người khác lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn, bản thân em cũng sẽ không đùa giỡn người khác.”

Thư Minh Quân hơi sững sờ.

Ánh mắt Thư Dao sang ngời, kiên định nói: “Chị, nói ra có thể chị sẽ cười nhạo em, nhưng em chỉ muốn một người chung thủy tuyệt đối với tình cảm.”

“Em với thím nói chuyện giống nhau như đúc.” Thư Minh Quân nhớ đến mẹ của Thư Dao, vành mắt đỏ lên, không dám để cho cô nhìn thấy, quay người, hít sâu một hơi: “Dao Dao, để chị suy nghĩ.”

Thư Dao trở lại phòng, đợi không bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bác trai cùng giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông.

Nội dung cụ thể cô không nghe rõ, dường như có sự cảm ứng tâm linh nào đó, Thư Dao nâng mắt nhìn lên, giao nhau với ánh mắt của Lương Diễn ăn mặc lịch lãm.

Đằng sau còn có người trợ lý đeo kính của anh.

Lương Diễn nhìn cô hơi gật đầu.

Thư Minh Quân đứng dậy, thất thanh: “Sao anh lại đến đây?”

Lương Diễn không trả lời, người lại Thư Thế Minh lại cười hồ hởi: “Ngài Lương có ý đầu tư hạng mục mới, lại nghe nói Đặng cũng ở đây, bố mới ấy đến.”

Thư Minh Quân nắm chặt tay các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, theo bản năng muốn gọi Thư Dao về phòng, Thư Thế Minh đột nhiên sai cô: “Con đi gọi điện cho Nguyệt Minh Lâu, đặt thêm mấy món ăn đem đến đây. Ngài Lương không ăn thịt dê, nhớ đừng để dính mùi tanh.”

Thư Minh Quân nhìn Lương Diễn như hổ rình mồi, đáp một tiếng, không tình nguyện mà rời đi.

Đặng Giới không phát giác ra điều gì, cười nói chuyện với Lương Diễn. Thư Dao cũng thở ra một hơi.

Không cần nói chuyện gượng ép với Đặng Giới nữa, đúng là quá tốt rồi.

Thư Dao vùi đầu vào ăn cơm, nghe thấy Thư Thế Minh ôn hoà hỏi Lương Diễn: “Sao ngài Lương vẫn chưa kết hôn vậy? Mấy năm trước tôi đã nghe người ta nói, ngài Lương từ nhỏ đã được trưởng bối làm chủ định hôn ước cho...”

Lương Diễn còn chưa nói gì, Đặng Giới liền ngắt lời ông: “Chuyện không có thật, đều là trưởng bối nói đùa, tin vịt mà thôi.”

Dừng lại một chút, Đặng Giới lại nói: “Nhưng trước đây anh tôi đã từng yêu một người, che chở cô gái nhỏ đó vô cùng kín kẽ, tôi cũng chưa gặp mặt bao giờ, tiếc rằng đó lại là con sói mắt trắng ăn cháo đá bát, thứ phụ nữ xấu xa…”

“A" Lương Diễn lên tiếng ngắt lời anh ta: “Nói những chuyện này làm gì?”

Thư Dao nghiêm túc lắng nghe.

Cô không nhịn được nhìn về phía Lương Diễn.

Lông mi của Lương Diễn rũ xuống, cho dù bị Đặng Giới nhắc đến chuyện bạn gái cũ cũng không nổi giận, ngược lại kịp thời ngăn Đặng Giới lại, không cho phép anh ta nghị luận nhục mạ.

Thiện cảm của Thư Dao đối với anh dần dần tăng lên một chút.

Trong lòng cô ngập tràn cảm giác nghi hoặc.

Người đẹp trai như vậy, người phụ nữ đó sao có thể nỡ chơi xấu với anh ta chứ? Đầu bị nước vào hay sao?

Đúng là người phụ nữ xấu xa vừa ngu vừa dốt.

Đặng Giới cười mấy tiếng, không nói chuyện này nữa, bắt đầu nói đông nói tây.

Thư Dao nghe buồn tẻ vô vị, chỉ nghe Đặng Giới bất thình lình hỏi Lương Diễn: “Anh cũng định đầu tư hạng mục này à?”

“Anh đã thương lượng với bố em.” Lương Diễn nói: “Gần đây vốn quay vòng của ông ấy không tiện lắm, nên hạng mục này vẫn là để anh và ngài Thư hợp tác.”

Nhưng Đặng Giới lại nghĩ đến một chuyện khác.

Chuyện hợp tác với Thư Thế Minh không thành, có phải điều đó có nghĩa là Thư Dao không thể liên hôn cùng anh ta không?

Người đa số đều được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Trước đây Đặng Giới không có hứng thú với Thư Dao cho mấy, nhưng hiện tại gặp được cô ngoài đời thật lại nảy sinh ý nghĩ không nên có khác.

Tình nhân nhỏ Lục Tuế Tuế đương nhiên ngoan hiền vừa ý, nhưng nói đến khí chất, nhan sắc, tư thái thì quả thật không sánh được với Thư Dao.

Nhưng Thư Dao lại không tài năng như Lục Tuế Tuế.

Đặng Giới không khỏi tiếc nuối nghĩ, nếu như Thư Dao có tài năng như Lục Tuế Tuế, cho dù không liên hôn thương nghiệp thì Đặng Giới cũng muốn theo đuổi cô.

Trong khi mấy người đang nói chuyện, Thư Thiển Thiển ra ngoài nghe điện thoại, sau khi trở lại, cười ngọt ngào với Đặng Giới: “Em có một người bạn hôm nay muốn đến tìm em chơi, không biết ngài Đặng có để ý không?”

Đặng Giới cười: “Đây là nhà em, anh có gì mà để ý? Em nên hỏi ý bác trai chứ.”

Thư Thế Minh hơi chau mày: “Gọi đến đây đi.”

Thư Thiển Thiển nhìn liếc qua Thư Dao, mặt mày cong cong: “Bây giờ cháu nói với cô ấy.”

Không đến mười phút, Thư Thiển Thiển khoác tay một cô gái vô cùng thân thiết bước vào phòng, ngọt ngào giới thiệu: “Đây là bạn của em, Lục Tuế Tuế.”

Nụ cười trên mặt Đặng Giới cứng lại, đôi đũa trên tay rơi xuống đất.

Sắc mặt của Thư Minh Quân rất kém, lườm anh ta một cái.

Lục Tuế Tuế cũng nhìn thấy Thư Dao và Đặng Giới ở trong phòng, mặt tái mét vì kinh sợ.

“Nhưng có lẽ mọi người đều biết Tuế Tuế có một tên gọi khác.” Thư Thiển Thiển giống như không nhìn thấy biểu cảm của mọi người, cười trong trẻo, nhìn thẳng vào mắt Thư Dao: “Tuế Tuế chính là Dao Trụ Khuẩn đang rất nổi tiếng gần đây đó.”

Thư Dao cho một miếng giò viên nhỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Cuối cùng thì cô cũng biết người mà Thái Khoát tìm để thay thế cô là ai rồi.

Cho dù rất ghét kẻ thông đồng làm chuyện xấu với Thái Khoát, nhưng hiện tại mọi người đang nhìn chằm chằm, Thư Dao không thể trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Lục Tuế Tuế.

Nhưng cô cũng không nhịn được, không thể nhìn cô ta lấy thân phận của cô giả danh lừa gạt ở thế giới thực.

Trong khi Thư Dao vẫn còn đang do dự, Lương Diễn đặt ly rượu xuống.

“Nghe nói cô Lục đánh đàn tranh không tệ.” Lương Diễn nhìn về hướng Lục Tuế Tuế: “Hôm nay vừa hay tôi mua một số nhạc cụ, đặt ở trên xe, không biết có thể nhờ cô giúp tôi thử âm hay không?”

Sắc mặt Lục Tuế Tuế thay đổi, kỹ thuật của cô ta còn kém xa Thư Dao, lừa gạt kẻ không hiểu nghề như Đặng Giới còn được, sao có thể dám biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy?

Vẫn còn chưa nghĩ xong làm thế nào để từ chối, Lương Diễn lại nói: “Đúng rồi, mấy năm trước tôi cũng đã xem qua video của cô, phát hiện ngoại trừ đàn tranh, cô Lục cũng rất giỏi về đàn nhị và đàn tỳ bà.”

Lương Diễn liếc mắt ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, trợ lý hiểu ý, lập tức đi ra.

Không đến một phút, trợ lý và tài xế lái xe cùng nhau đi vào, một người ôm đàn tranh, người còn lại trong ngực ôm đàn tỳ bà, trên lưng khiêng đàn nhị.

Lương Diễn rũ mắt, đôi mắt hơi híp lại, chậm rãi từ tốn điều chỉnh đồng hồ trên cổ tay: “Ừm, vậy hôm nay làm phiền cô Lục biểu diễn cho chúng tôi chiêm ngưỡng nhé.”