Thạc Trân đi lòng vòng xung quanh căn biệt thự , cậu chán đến nơi rồi, mỗi ngày đều quanh quẩn ở nhà không có gì làm cả
Thạc Trân nảy lên một ý tưởng, cậu vội về phòng thay một bộ đồ khác, bịt kín người rồi đi xuống. Tại Hưởng không cho cậu ra ngoài thì cậu lén ra như vậy hắn sẽ không biết
Nhưng khổ nỗi làm sau lén đi ra đây, bác quản gia đứng như đinh đóng cột trong phòng khách không có cách nào lẻn ra
Cậu nghĩ ra một cách, Thạc Trân đi tới chỗ bác Trương, ông thấy cậu ăn bận kì lạ, hỏi "Phu nhân định đi đâu sao? "cho dù cậu và Tại Hưởng chưa kết hôn, nhưng đánh dấu cả đời đã biểu hiện việc kết hôn là chuyện sớm muộn, cậu đã nghe quen từ "phu nhân "rồi nên không mấy kinh ngạc
Cậu nắm lấy tay ông., thấp giọng nói "Bác Trương, bác cho con ra ngoài đi, con ở trong nhà sắp ngộp chết rồi"
Ông khó xử nhìn cậu, ông hiểu rõ Thạc Trân đã trải qua những gì từ khi gặp cậu chủ nhà ông. "Tẩy não"nghe đến từ này đã khiến ông run rẩy, xác xuất thành công của ca phẫu thuật này là 1% .Nhưng cậu chủ lại dám đánh cược mạng sống của Omega mình thương, đúng là máu lạnh
"Xin lỗi phu nhân ,tôi không thể làm chủ việc này được "
Thạc Trân vẫn không từ bỏ, cậu biết bác Trương rất dễ mềm lòng với cậu, chỉ cần cậu nói thêm vài lần khẳng định ông sẽ đồng ý "Coi như con xin bác, cho con ra ngoài đi, Tại Hưởng đi làm tới sáu giờ mới về con chắc chắn sẽ về trước giờ đó, có được không!?
Ông im lặng không đáp, Thạc Trân làm ra khuôn mặt đáng thương, đánh thẳng vào tim ông, ông đành thở dài lắc đầu "Được rồi, tôi sẽ cho người đi theo phu nhân, nhưng nếu cậu chủ biết thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm "
Cậu vui mừng gật đầu cảm ơn ông rồi rời đi, đã lâu không được ra ngoài mọi cảnh vật dường như quá xa lạ, một phần vì mất trí nhớ nên cậu không nhớ rõ. Thạc Trân ghé sang một tiệm sách, cậu định mua đọc gϊếŧ thời gian khi ở trong nhà
Vệ sĩ đi cạnh cậu giành lấy mấy cuốn sách trên tay cậu, Thạc Trân quay đầu lại vẻ mặt khó hiểu, người nọ trả lời "Để thuộc hạ cầm, đây vốn là việc của thuộc hạ "
Cậu gật đầu rồi đi tiếp không để ý tới nữa, đang đi bỗng nhiên từ bên trái ngay cua quẹo có người đυ.ng trúng cậu, Thạc Trân ngã lảo đảo té xuống đất, vừa vặn người đàn ông kia đè lên cậu
Vệ sĩ bên cạnh không kịp trở tay chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu té, cũng may y không nhìn lâu, đỡ cậu đứng dậy, mặt mày hầm hầm liếc nhìn kẻ đυ.ng cậu
Người đυ.ng cậu là một người đàn ông, hắn ta hình như là con lai, mái tóc vàng xoăn. Khuôn mặt tuấn tú không có nét nào chê, cậu nhìn có chút ngơ ngẩn, hắn ta ngượng ngùng xin lỗi "Thật xin lỗi, cậu có sao không? "
Cánh tay cậu trầy sướt nhẹ, có chút rướm máu, cũng không đau lắm, cậu tính lắc đầu bảo không sao thì cậu vệ sĩ lên tiếng trước "Mắt anh mù à, phu... tiểu thiếu gia nhà tôi bị trầy cả tay rồi này, mà anh còn hỏi có với chả sao làm gì!? "suýt thì lỡ miệng gọi cậu bằng phu nhân
Cậu không ngờ cậu vệ sĩ này có chút đanh đá, khiến cậu chút nữa thì bật cười, người đàn ông bị chửi thẳng mặt có chút sững sờ rồi cũng phản ứng lại, hắn ta rút danh thϊếp từ túi áo ra đưa cậu "Đây là danh thϊếp của tôi, tôi hiện tại có việc gấp,chuyện thanh toán tiền vết thương cậu cứ nói họ ghi vào tên tôi "
Cậu vệ sĩ còn muốn chửi tiếp thì Thạc Trân cản lại, nhận lấy danh thϊếp của người đàn ông. Hắn ta nhanh chóng rời đi cậu cuối người nhìn tên tấm danh thϊếp
-Lục Thừa Phong-
Người xa lạ mới gặp nhưng lại đem cho cậu cảm giác thân thuộc chưa từng có, kể cả Tại Hưởng ngày đầu gặp trong bệnh viện cũng chưa đem lại cho cậu được cảm giác này, ngược lại là sợ hãi
•
Cậu cùng vệ sĩ quay về nhà, ngay lúc Thạc Trân không để ý, cậu vệ sĩ đang trả lời tin nhắn của ai đó, lúc cậu nhìn qua thì cậu ta cất vào
Thạc Trân về sớm hơn hai tiếng trước giờ về của Tại Hưởng, cậu vừa vào cậu bác Trương đang đi qua đi lại trong rất lo lắng thấy cậu ông nói "Phu nhân... không xong rồi... Cậu chủ đang ở trong nhà!! "
Cậu sựng người, hơi thấp thỏm đi vào nhà. Tại Hưởng đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha, nhìn sơ qua cũng biết hắn đàn rất tức giận, giọng nói lạnh lẽo vang lên "Thạc Trân, em thật không ngoan, tôi nên làm gì với em đây!?
--
Tui lại bắt đầu học onl~T_T~.Ngày mai học rồi nà, nhà trường xoay tui quay mòng mòng luôn. Lúc đầu, học onl thôi các em ơi, thôi mình đi trường học đi, thôi chúng quay ngược lại học onl đi các em ơi! Khổ quá mà!!
Hôm qua tui mò app zoom như quỷ á, mk face với gg không nhớ rồi mắc đi tạo lại, tạo xong đăg nhập zoom bảo không đủ điều kiện để đăng nhập, tức run tay, mém xíu nữa ném bỏ moẹ cái điện thoại