Chương 26: Chứng bệnh

Tần Thành một tuổi cuối cùng cũng biết đi. Cho dù Tần Thời Nghị mấy năm nay không chịu cho Dung Tịch nửa điểm tự do, nhưng bởi vì có Tần Thành, bọn họ quan hệ hòa hoãn không ít. Dung Tịch dần dần đối với Tần Thời Nghị không còn sợ hãi nữa. Cậu hoàn toàn có thể coi hắn như người bình thường mà đối xử, trước mặt hắn cậu biểu hiện giống như một người vợ, có đôi khi còn nấu đồ ăn cho con.

Cũng bởi vì có con, cậu rất hay cười, chỉ là một năm nay cậu càng thêm ỷ lại Tần Thời Nghị. Dung Tịch chỉ sợ nhất là cô độc, bất cứ lúc nào chỗ nào, cậu đều bức thiết mà yêu cầu Tần Thời Nghị làm bạn, nửa khắc cũng không được rời đi. Tần Thời Nghị vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy Dung Tịch dựa dẫm vào hắn. Nhưng có vài biểu hiện của cậu rất không bình thường, cậu thường xuyên mất ngủ, hay cảm thấy tự ti, có thời điểm nghiêm trọng hơn còn muốn tự sát.

Tần Thời Nghị hỏi cậu vì cái gì tự ti.

Dung Tịch thở dài mà rằng một đoạn thời gian cậu không rõ vì sao mà sợ hãi, cũng không phải do Tần Thời Nghị, cũng không phải do cậu, mà đó là một điều gì đó cậu không thể thấu được. Thậm chí cậu còn sinh ra tâm lý chán đời.

Tình huống này thật sự không bình thường, Tần Thời Nghị cuối cùng ý thức được đây là do cậu bị áp lực ảnh hưởng tới tinh thần, khiến cậu sinh ra ảo giác. Hắn sợ Dung Tịch xảy ra vấn đề thế là tìm tới bác sĩ tâm lý, cuối cùng bác sĩ phán định cậu bị hội chứng Stockholm.

Với Dung Tịch tình huống có chút nghiêm trọng, phát hiện lại muộn, bác sĩ đề nghị Tần Thời Nghị cho cậu tiến hành tiêm thuốc trị liệu. Nhưng loại thuốc này tiêm vào còn cần người bệnh phối hợp, nếu không cho dù trị liệu có tốt tới đâu cũng sẽ sinh ra bệnh trầm cảm. Tần Thời Nghị đương nhiên không muốn Dung Tịch tiêm vào loại thuốc này nhưng vì Dung Tịch mà suy nghĩ, hắn vẫn nên để bác sĩ làm bốn đợt trị liệu cho cậu, hai tháng sau mới hơi có chuyển biến tốt đẹp.

Bác sĩ nói Tần Thời Nghị nên mang người bệnh đi ra ngoài nhiều một chút, nếu sợ hãi xã hội thì tìm nơi vắng vẻ thanh tịnh để đến. Một người bị nhốt trong nhà hơn hai năm tinh thần chắc chắn xảy ra vấn đề.

Tần Thời Nghị đồng ý với ý kiến này của bác sĩ. Hắn mang theo Dung Tịch đi đến một tiểu đảo dưỡng bện. Đảonày là sản nghiệp riêng của Tần gia, bên trên còn có một ít thú vui giải trí, vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng, đây quả là một địa phương tu dưỡng không tồi.

Dung Tịch đứng ở trên bờ cát, nhìn về phía bờ biển xa xăm. Tần Thời Nghị từ sau lưng ôm lấy hắn, hai người đón lấy làn gió biển thổi vào, “Thích sao? Nơi này gọi là đảo Ánh Trăng đấy.” Bởi vì là hình dạng của nó giống hình Mặt Trăng.

Dung Tịch gật gật đầu, cậu quay người lại ghé vào ngực Tần Thời Nghị, ánh mắt mê mang, “Con để ở nhà phải làm sao bây giờ?” cậu đột nhiên hỏi

Một năm nay kỳ thật Tần Thời Nghị rất bất mãn việc Dung Tịch đặt quá nhiều lực chú ý lên người đứa bé kia “Có bảo mẫu ở nhà chăm sóc, em lo lắng cái gì, chúng ta cùng nhau ở chỗ này không tốt sao? Hay là em không yêu ông xã?” Hắn nâng mặt Dung Tịch nên rồi nắm lấy cằm cậu. Bởi vì bệnh vẫn còn, cậu trong khoảng thời gian này cực kỳ gầy, Tần Thời Nghị thực đau lòng.

“Yêu, em yêu ông xã mà.” Dung Tịch hai mắt long lanh sáng ngời lộ ra kinh hoàng, tay trắng nõn cách lấy áo sơ mi Tần Thời Nghị hốt hoảng nói: “ Ông xã đừng rời khỏi em…… Đừng rời khỏi em……” Dung Tịch bệnh càng nghiêm trọng qua bốn đợt điều trị cũng không có tác dụng gì.

Tần Thời Nghị hưởng thụ cảm giác cậu ỷ lại mình. Hắn thích hội chứng Stockholm này, nội tâm điên cuồng nói cho hắn làm điều này thực không tồi.

“ Ông xã cũng yêu em”. Tần Thời Nghị dịu dàng hôn lên trên trán Dung Tịch.

“ Ông xã đừng rời khỏi em. Anh muốn làm gì em cũng nguyện ý ……” Dung Tịch nói.

“Được, anh không rời khỏi em, cả đời này em cũng đừng rời khỏi anh. Nếu em đi rồi anh cũng không biết sống như thế nào.” Tần Thời Nghị một chút một chút mà vuốt ve mái tóc mềm xốp của Dung Tịch, “ Em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu. Anh hận không thể mỗi giây mỗi khắc đều ở bên nhau, không có kẻ nào chia cắt chúng ta được. Ông xã cũng không dám tưởng tượng những ngày không có em anh sống như thế nào. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau được không? Cho dù nếu anh chết trước em em cũng không được sống lâu hơn anh nếu là em đi trước, ông xã cũng sẽ đi theo bảo bối. Bảo bối, mau kêu tên anh, anh muốn cái miệng nhỏ của em gọi tên anh.”

“Thời Nghị…… Thời Nghị……”

Ở trên đảo ánh trăng tu dưỡng đối với dung dịch mà nói cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Tần Thời Nghị cố giúp cậu giảm những hành vi thương tổn đến mình của chứng bệnh nhưng vẫn cố gắng để cậu giữ lại hành động dựa dẫm vào hắn.

Bọn họ ở đảo Ánh Trăng hơn nửa năm mới về đến nhà, bọn họ thậm chí bỏ lỡ mất cơ hội nghe Tần Thành nói tiếng đầu tiên. Tần Thành nói từ thứ nhất cũng không phải cha mẹ. Chờ đến khi Tần Thành ba tuổi, Tần Thời Nghị đem nó ra bên ngoài học tập hết thảy mọi thứ đều cấp tốt nhất, nhưng nó không được về nhà, Tần Thành rõ ràng là con đẻ của cha nó nhưng lại bị đối xử như con nuôi.

Không thể không nói Tần Thời Nghị đối Dung Tịch chiếm hữu ngày càng lớn mạnh. Từ khi trở lại biệt thự Dung Tịch bị Tần Thành phân tán nhiều lực chú ý, Tần Thời Nghị không hy vọng Dung Tịch trong mắt còn để ý tới người thứ hai. Hắn chẳng sợ người này là con ruột của hắn, hắn cảm thấy Tần Thành chỉ cần cùng bọn họ có thể bảo trì quan hệ huyết thống là được , cũng không cần nhiều ít tình cảm gì, đặc biệt là Dung Tịch.

Nhưng Dung Tịch thật sự thích đứa nhỏ này, Tần Thời Nghị đem Tần Thành tiễn đi, đem cậu trở về với l*иg kính không kẽ hở. Dung Tịch lại lần nữa có cảm giác bất lực.

Cậu muốn dùng cơ thể đổi lấy bảo bảo đem về, cậu thích nó, dù gì cũng là đứa con cậu vất vả lắm mới sinh ra được. Cậu còn muốn nhìn nó lớn lên.

Dung Tịch là tính mạng Tần Thời Nghị, Dung Tịch chỉ cần rớt vài giọt nước mắt Tần Thời Nghị sẽ đau lòng muốn chết. Cuối cùng Tần Thời Nghị đáp ứng Tần Thành có thể trở về, nhưng vẫn không được ở trong nhà quá lâu.

Bởi vì bị nuôi dưỡng, Dung Tịch kiến thức cơ sở với tiểu học vẫn còn nhớ một chút, kiến thức cao trung vì chưa học được bao lâu cậu đã bị bắt đi mất nên không biết nhiều lắm. Tần Thời Nghị đương nhiên không thèm để ý Dung Tịch có bao nhiêu kiến thức, hắn chỉ cần Dung Tịch ở trên giường có bao nhiêu kỹ năng thôi. Dung Tịch có đôi khi sẽ ở trong hoa viên mà chăm sóc cây cỏ. Hoa viên hoang phế hiện giờ được Dung Tịch xử lý không tồi, đây là nơi duy nhất Dung Tịch cảm thấy có thiện cảm. Có đôi khi cậu sẽ ngồi ở dưới ánh mặt trời dưới phơi một ngày, chờ nam nhân công tác xong liền ôm cậu đi vào trong phòng ngủ. Cả ngày của bọn họ người ngoài nhìn vào thấy rất yên bình nhưng chỉ người trong cuộc mới biết có bao nhiêu điên cuồng.

Đã lâu rồi, Dung Tịch bỗng nhiên nhớ gia đình của cậu. Cậu tựa hồ đã quên đi cha mẹ lâu lắm rồi. Cậu đã từng ở nam nhân trước mặt nói muốn về thăm nhà, lại bị hắn vô tình cự tuyệt, sau đó liền không có sau đó, cậu cũng không dám nhắc lại. Như vậy lâu rồi, Dung Tịch không biết bọn họ sống như bào, cậu chỉ cảm thấy đau lòng cùng áy náy.