Chương 23: Chuyện xưa

Năm Tần Thời Nghị 16 tuổi, hắn theo mẹ dọn đến một trấn nhỏ để sống, mẹ nói sống ở đây chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ trở về Tần gia. Tần Thời Nghị cùng với mẹ sống lênh đênh vô định, mẹ hắn công việc không ổn định, nay đây mai đó. Hay nói thẳng ta mẹ hắn chính là tiểu tam, là tình nhân được bao dưỡng của Tần gia. Tần gia giàu có cơ nghiệp đồ sộ nhưng chỉ coi mẹ hắn như kỹ nữ chơi chán rồi bỏ. Bà ta chỉ là một con hàng giá rẻ, một trăm, hai trăm nhân dân tệ là có thể ngủ một đêm.

Công việc của mẹ như nào Tần Thời Nghị cũng không rõ, hắn chỉ biết từ khi còn nhỏ mọi người xung quanh cứ nhìn hai mẹ con hắn lại bắt đầu xỉa xói, ghét bỏ. Tần gia xem hắn là con ngoài dã thú, không chịu thừa nhận, mẹ hắn cũng mặc kệ mặt dày lấy hắn là cái cớ để vào được Tần gia. Nhưng mẹ hắn không ngờ rằng cha hắn con đàn cháu đống, nòi giống gieo rắc khắp nơi đối với ông ta Tần Thời Nghị có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Những ngày tháng ở trấn nhỏ đó, mẹ hắn mỗi ngày đều đi đến đêm sau đó lại mang theo nam nhân về nhà phục vụ lấy tiền sinh hoạt. Mỗi đêm trong căn nhà đều là tiếng rên dâʍ đãиɠ của nữ nhân, Tần Thời Nghị đối với những điều ấy đã sớm miễn dịch.

Lúc ấy hắn sinh hoạt giống như đám chuột, gián trong cống ngầm, vừa yếu vừa gầy, quần áo lôi thôi, làn da vàng vọt, đám trẻ khác thấy hắn là đem ra châm chọc trêu đùa. Chúng đều nói hắn là tên đầu gỗ, ngu ngốc đần độn, Tần gia sao có thể cần một kẻ như hắn, khó trách chỉ có thể để mẹ với hắn sống ở đây.

Nhưng mấy đứa trẻ đấy làm sao biết được Tần Thời Nghị mỗi đêm đều cầm bút chì ghi lại tên những kẻ bắt nạt gây khó dễ cho hắn. Hắn thích đem oán hận chôn sâu dưới đáy lòng người, chờ thời cơ chín muồi rồi điên cuồng mà trả thù.

Một buổi chiều nọ, Tần Thời Nghị bị đuổi ra ngoài, bởi vì mẹ hắn lại mang nam nhân về nhà, căn nhà nhỏ hẹp hoạt động không sướиɠ lại có thêm hắn, bà ta thấy chướng mắt nên đá hắn ra ngoài. Tên nam nhân mẹ đem về còn đưa cho hắn mười nhân dân tệ rồi tống cổ hắn đi.

Mới ra khỏi nhà không lâu lại bị một đám lưu manh chặn đánh rồi cướp tiền đi mất, chúng xem hắn như chó mà ném tới một hẻm nhỏ ẩm ướt. Trước khi đi còn đá Tần Thời Nghị xuống cái cống gần đó. Khóe miệng bị thương hắn dùng tay lau đi vết máu, thong thả mà từ dưới rãnh bò dậy, trên người toàn mùi cống rãnh bẩn thỉu.

“Anh, anh gì ơi……” Một thanh âm nhút nhát mềm mại vang lên ở phía sau hắn, Tần Thời Nghị nâng mí mắt bị đánh sưng lên quay người lại, một cậu bé trắng nõn xinh đẹp đứng ở cách đó không xa, trên tay cầm một cái sandwich. Cậu bé tiến lại gần sandwich trên tay thơm nức khiến Tần Thời Nghị bị đói bụng một ngày bụng kêu lên.

“Anh ơi, em có cái này anh ăn không?” Đứa trẻ sợ hãi mà nói, cậu mỗi ngày từ nơi này đi ngang qua, đều nhìn thấy anh trai bị đánh ở chỗ này, bị đánh rất đau có đôi khi bị đánh cả một ngày, cơm cũng không có ăn, nhất định đói lả đi. Nhớ tới cặp sách vẫn còn cơm buổi sáng, cậu đi tới đưa cho anh ấy một ít, giúp người lấy niềm vui , đây là đạo lý thầy giáo dạy cậu trong trường học.

Tần Thời Nghị không nghĩ nhiều, hắn nhận lấy sandwich, tay dính đầy bùn đất đem sandwich trắng tinh cho vào mồm. Hắn ăn ngấu nghiến, hai ba miếng là xong rồi, hắn đói bụng gần hai ngày rồi, hôm trước chỉ được ăn cơm thừa canh cặn chưa có lo, nay ăn xong, hắn chưa đã thèm mà liếʍ vụn bánh mì trên tay.

Cậu bé cười, giống một thiên sứ làm hắn nhìn đến mê người. Anh ấy tiếp nhận ý tốt của cậu rồi sao, vậy là cậu đã giúp người tìm niềm vui rồi đúng không? Tần Thời Nghị cúi đầu, che đi đôi mắt mà ngắm nhìn cậu bé kia. Đứa trẻ lớn lên rất đẹp, trắng nõn sạch sẽ, nụ cười thuần khiết làm đốn tim bao người. Từ khi sinh ra tới nay hắn chỉ nghe thấy những lời mắng chửi cùng ghét bỏ bản thân, một ngày ăn cũng không đủ lo, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đối xử tốt với mình, mà người này chỉ là một cậu bé xa lạ.

“Cảm…… Cảm ơn……” Hắn thanh âm khàn đặc khó có thể nói thành câu.

“Không cần khách khí.” Tiểu thiên sứ cười nói, “Anh à vì sao lại không trở về nhà, về nhà sẽ không sợ bị đánh.”

Tần Thời Nghị trong lòng cười nhạo, không trả lời.

“Em là Dung Tịch, năm nay 7 tuổi, anh tên là gì vậy?” Dung Tịch cõng cặp sách ngồi xổm trước mặt Tần Thời Nghị mà nói. Lúc này cậu còn chưa vì giới tính mà lo sợ, hai mắt sáng ngời thuần khiết, không ý thức được sẽ có ngày vì thân thể của mình mà tự ti.

Thì ra là một đứa nhóc được gia đình nuông chiều, Tần Thời Nghị trong lòng nghĩ, ngây người một lúc mới chịu đáp lại, “…… Tần Thời Nghị.”

"Tên anh thật dễ nghe nha.” Dung Tịch cười nói.

Trong những năm tháng âm u của cuộc đời, Tần Thời Nghị lần đầu tiên cảm thấy thế giới tăm tối của mình xuất hiện tia nắng mặt trời, giống như những tia nắng vạch tầng mây mù đen tối mà chiếu xuống sau cơn mưa soi sáng loại bỏ những gì tăm tối nhất. Từ đây, Dung Tịch là thiên sứ của hắn.

Lúc ấy, Tần Thời Nghị mỗi ngày đều đến ngõ nhỏ này chờ đợi, muốn cùng Dung Tịch chạm mặt lần nữa. Trời cao cuối cùng rũ lòng thương hắn, hắn cũng gặp được Dung Tịch, cậu đem đến cho hắn ấm áp vô tận.

Dung Tịch thật là thuần khiết không giống như những người khác trên thế giới, vô luận bên ngoài Tần Thời Nghị với người khác có bao nhiêu đại ác ý, hắn trước sau đều đem sự dịu dàng nhất để lại cho Dung Tịch. Tần Thời Nghị cảm thấy mình cùng cậu khác nhau một trời một vực, hắn quá dơ bẩn, vĩnh viễn không xứng đứng ở bên người Dung Tịch. Loại cảm giác này ở từng ngày tăng cường, Dung Tịch trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, rất nhiều người mơ ước cậu. Tần Thời Nghị cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hắn tựa hồ không thể vĩnh viễn mà chiếm hữu Dung Tịch, đáy lòng ác ý lại lần nữa xâm nhập.

Sự tình luôn không hoàn mỹ, trời cao cũng không cho hắn nhiều thời gian, mẹ hắn thực mau hưng phấn mà nói cho hắn biết bọn họ có thể trở về Tần gia. Tần gia? Tần Thời Nghị trong lòng cười nhạo.

Nhìn mẫu thân ở trong phòng kích động mà tìm trang phục đẹp nhất của bản thân, Tần Thời Nghị rất muốn gϊếŧ nàng. Vì sao, vì sao lại cho về vào lúc này?

Tài xế Tần gia khinh thường dưới ánh mắt, hắn cùng mẫu thân rời khỏi trấn nhỏ, đi hướng về biệt thự Tần gia.