Chương 5

Tôi đột nhiên chẳng có tâm tình gì cả.

Tưởng tượng đến cuối cũng vẫn là lớp phó văn thể cùng Đường Dục Dương lên đài diễn xuất, liền cảm thấy bứt rứt trong người.

Về phòng học, vừa ngồi xuống lại nghe thấy tiếng ai đó ở bên cạnh nói chuyện, vừa nghe tiếng liền biết là bạn của cậu ấy.

“Haizz, bị thay thế, người nào đó có vẻ không vui nha.”

“Không vui? Cậu ta chẳng lẽ không biết bản thân chẳng có năng lực gì sao?”

“Cậu ta còn ngóng trông có thể cùng Đường Dục Dương lên đài biểu diễn?”

“Người ta nói không chừng đã lén lút tập luyện rất lâu . . . . . . “

“Cười ch.ết, hề thật ấy .... “

Tôi ngẩng đầu, dậm chân, nhìn thẳng về phía họ.

Tiếng động không nhỏ, không chỉ làm bọn họ im lặng mà cả lớp gần như cũng sững lại.

Thế rồi, tôi lại tiếp tục gục xuống bàn.

Buổi chiều cũng không khá hơn là bao, rõ ràng vật lý có tiến bộ còn được thầy khen ngợi nhưng lại không vui vẻ như trong tưởng tượng.

Lúc tan học, tôi thu dọn sách vở mãi không xong.

Thấy Lý cũng đi rồi, trên bảng đen đã dán thông báo phân công công việc.

Phía trước còn vài người truyền sách vở cho nhau, trực nhật quét rác cãi cọ ầm ĩ.

Và một vài người đang phấn khởi thảo luận cho tiết mục biểu diễn tuần sau, tiết mục mà tôi đã bị đá ra rồi.

Tôi hít hít mũi, vùi đầu vào đống sách vở.

.... .

Tôi vẫn luôn, vẫn luôn không được đặt ở vị trí thứ nhất.

Bố mẹ tôi, thật ra cũng không quan tâm đến chuyện sống chết của tôi.

Tiết mục lần này, tôi đã nỗ lực rất lâu rồi.

Bởi vì một câu của chủ nhiệm lớp, liền đổ sông đổ bể.

Có cảm giác không ai quan tâm tôi đã nỗ lực ra sao, cũng chẳng ai để ý một đứa dư thừa như tôi cảm nhận thế nào.

Đột nhiên, hai dòng nước mắt bị ai đó quệt ngang.

Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Sao... Sao những lúc nhếch nhác của tôi đều bị cậu ta bắt gặp vậy?

Đường Dục Dương không biết ngồi đối diện tôi từ lúc nào.

Chống cằm nhìn tôi.

“Đồ mít ướt.”

Cậu ta nghịch bút trên bàn.

“Không có gì, tiếp tục khóc đi, đại ca ở đây.”

“………”

Tôi ương ngạnh nén nước mắt vào trong.

“Cậu không tập luyện à?”

“Nhanh đi kẻo muộn.”

Cậu cùng với lớp phó văn thể, người đàn, kẻ múa, cảnh tượng mới hoà hợp làm sao.

“Không phải tôi đang đợi cậu sao?”

“Cậu đợi tôi làm gì, tôi đã ...”

Tôi còn chưa kịp nảy số.

Cậu ta giơ tay xoa đầu tôi.

“Cậu không nhảy, tôi sao phải đàn ...?”

“Tôi không muốn ... ”

“... đàn cho ai khác ngoài cậu.”

Đường Dục Dương không đánh đàn.

Cả lớp loay hoay tìm người thay thế, nhưng đàn không được hay như vậy nữa.

Còn tôi và Đường Dục Dương chuyển sang tiết mục diễn xuất.

Mà nội dung cụ thể là ...

Cứ đứng im một chỗ thôi.

Vì… chúng tôi vào vai hai cái cây.

Khối lượng công việc ít ỏi vô cùng, thậm chí trong thời gian tập luyện, Đường Dục Dương còn tranh thủ dạy tôi vài phương trình hóa học.

Mọi người ồn ào diễn tập với nhau ở phía trước, Đường Dục Dương thì không ngừng thì thầm vào tai tôi, nói tôi là đồ ngốc.

Nói là một phương trình đơn giản như vậy mà cũng không nhớ nổi.

...

Lễ kỷ niệm thành lập trường diễn ra đúng như dự kiến, không khí của trường hôm đó khá sôi động.

Buổi sáng đi học như thường, buổi chiều làm lễ kỷ niệm.

Nhưng tâm hồn của đám học sinh chúng tôi thì đã bay xa về phương trời nào rồi.

Đến trưa, những người có tiết mục phải lui vào hậu trường để chuẩn bị đạo cụ hóa trang.

Tuy chỉ làm một cái cây nhưng tôi cũng có trang phục, váy xanh lá, ai nhìn thấy mà không khen là một chữ ‘tấu hề’ thì hơi phí.

Tôi vốn nghĩ là mình sẽ trở thành đối tượng bị trêu trọc đầu tiên.

Cho đến khi tôi nhìn thấy trang phục của mọi người thì...

Gu thẩm mỹ của cô giáo chỉ có thể là như thế này thôi.

Có điều, chiếc váy này thật sự rất khó mặc.

Tôi đứng loay hoay trong một phòng thử đồ hồi lâu mà vẫn chưa ra được vì khóa kéo sau lưng khó kéo lên quá.

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi nghĩ đó là người chị em diễn vai “đám mây” bên cạnh.

Nên lật đật kéo tấm màn ra và nhờ cậu ấy kéo cho mình.

Người phía sau không có động tĩnh gì, chỉ cố gắng kéo khóa phía sau lưng tôi từng chút một.

Chỉ là, những ngón tay chạm vào phía sau lưng, khiến tôi có cảm giác không đúng lắm.

Hơn nữa, tay người này rất lạnh.

Tôi đột ngột quay lại, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đã bị người ta ép quay lại.

"Suỵt."

Đường Dục Dương???!

Hơi thở của cậu phả vào tai tôi, khiến tôi ngứa ngáy, co người lại trong tiềm thức.

Cậu hạ giọng, lười biếng nói.

"Lần sau đừng tùy tiện vén rèm lên nhờ người khác giúp cậu kéo khóa nữa, biết chưa?"

"..."

Vậy thì cậu cũng đừng tùy tiện vào phòng của người ta như thế chứ!

Chúng tôi im lặng một lúc, bàn tay cậu đang đặt ở eo của tôi dường như không có ý định buông lỏng.

"Tôi nhớ khi cậu học lớp 10, đã từng được người nào đó tỏ tình?"

"..."

Khi còn là học sinh lớp 10, chuyện này thật sự khá ầm ĩ, chỉ là tôi không ngờ Đường Dục Dương lại chú ý đến nó.

"Tôi vừa nhìn thấy cậu ta ở ngoài cửa, chắc hẳn là đi tìm cậu đấy."

Cậu ấy vẫn chậm rãi nói chuyện bên tai tôi, đồng phục vẫn chưa thay, cổ áo sơ mi cọ sát vào gáy tôi.

"Cậu đoán xem, hiện tại cậu ta có biết, tôi đang làm gì với cậu không?"

"..."

Thấy tôi vô thức nín thở.

Cậu cười khẽ bên tai tôi.

"Cậu đang mong chờ cái gì thế?"

"..."