Chương 6

Nói rồi, cậu khéo léo thắt chiếc nơ xinh xắn bên eo tôi.

Rồi lùi về sau 2 bước, nghiêng đầu nhìn.

“Mặc kiểu váy như thế này mà cũng đẹp được như vậy, bó tay với cậu rồi.”

“...”

Đường Dục Dương.

Biết nói chuyện như vậy thì cậu nên nói nhiều hơn chứ…

12.

Tôi và Đường Dục Dương chậm chạp đi ra.

Lúc này, ở bên ngoài cũng không còn nhiều người nữa.

Chúng tôi biểu diễn như nào cũng không quá quan trọng.

Thậm chí không trang điểm cũng lên sân khấu diễn được.

Sân khấu cực kỳ sáng, Đường Dục Dương đứng bên cạnh tôi.

Lúc đó tôi nghĩ dù sao cũng là buổi diễn cuối cùng rồi, phải giữ lại chút kỷ niệm.

Nhưng chưa kịp chuẩn bị màn cảm ơn thì cậu ấy đã nắm lấy tay tôi.

Lúc cúi đầu, tôi lén nhìn cậu.

Ánh đèn rực rỡ của sân khấu chiếu xuống, phác họa góc nghiêng của người thiếu niên kiêu ngạo ấy.

Cậu nhếch nhẹ khóe miệng.

Ngay trước khi bóng tối bao phủ sân khấu, cậu từ nắm tay chuyển thành đan tay với tôi…

...

Ánh chiều tà đã bắt đầu chiếu vào các phòng học.

Bởi vì tôi phải đem trả lại trang phục biểu diễn nên về hơi muộn.

Lúc về lấy balo chỉ còn cậu ấy ở đó.

Đường Dục Dương đang ngồi ở chỗ của tôi.

“Sao cậu còn chưa đi?”

Nghe thấy tiếng nói, cậu liền ngẩng đầu nhìn tôi.

Mắt cậu rất đẹp, ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt khiến tôi cảm giác ở đó tựa như chứa đựng cả dải ngân hà vậy.

“Đợi cậu.”

“...”

Tôi thu dọn cặp sách, cậu ấy đứng bên cạnh tôi. Cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều, hình bóng của cậu bao trùm lấy tôi.

“Ngày mai tôi đi thi rồi.”

Tôi ngừng lại một chút.

“Đầu tiên là thi tỉnh, sau đó thi Quốc gia, nếu như thành tích tốt sẽ tham gia thi Quốc tế.”

Thực ra, cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý này từ rất sớm.

Vốn dĩ quy định của trường là học sinh không ở trong lớp chọn thì không được tham gia thi, nhưng vì Đường Dục Dương mà phá lệ.

Lần này dự tính đi cùng với đội tuyển của trường.

Tôi gật đầu, không biết nên nói gì.

Thời gian tôi và Đừng Dục Dương chính thức quen biết không tính là dài.

Nhưng tại sao tôi cảm thấy như đã bên nhau từ rất lâu rồi.

Tại sao cậu ấy vừa nói phải đi, tôi liền có cảm giác không nỡ...

Tôi vội vàng thu dọn, để che giấu đi sự hoảng loạn.

“Thực sự là không có gì muốn nói với tôi sao?”

Cậu ấy dựa vào bàn, lời nói đều mang theo chút ý cười.

Tôi lắc đầu, một lúc sau mới giật mình lắp bắp nói.

“Vậy cậu… thi tốt, cố gắng đạt thành tích cao.”

“...”

"Nghe được những lời mình muốn nghe khó đến vậy sao?"

Cậu khuỵu gối trước mặt tôi rồi lẩm bẩm.

Tôi giả vờ không hiểu.

Ánh dương đằng xa dường như chìm hẳn vào đường chân trời, bầu trời hoàng hôn đỏ rực xuyên thấu qua làn mây mỏng.

Giờ tôi mới nhận ra trường học còn có một hành lang thênh thang như vậy.

Những lời tôi muốn nói đều bị cơn gió lúc nãy cuốn đi mất rồi.

Tôi không đủ dũng khí để giữ nó lại, để nói cho cậu biết…

Chỗ của Đường Dục Dương bị bỏ trống.

Có những lúc, tôi chợt cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, ví dụ như dáng điệu lười biếng lúc nộp bài tập mỗi buổi sáng của cậu ấy.

Ví dụ như bộ dạng lén lút mỗi khi nhét kẹo vào tay tôi sau những tiết thể dục.

Mỗi lúc tôi muốn hỏi bài cũng không biết phải tìm đến ai.

Bài tập của khối 11 chất nhiều như núi, thầy cô lúc nào cũng sốt ruột đẩy nhanh tiến độ.

May mà, thành tích của tôi cũng có chút khởi sắc.

Mỗi lần tôi làm bài tốt cậu đều ở bên khen ngợi, nói tôi thật lợi hại, giờ cậu đi rồi, tôi cũng chẳng biết nói với ai.

Ngày lại ngày trôi qua, tất cả như gió thổi mây trôi.

Cuộc sống của tôi dần trở nên nhạt nhẽo...

À, cũng không hẳn vậy...

Lần trước, người lên biểu diễn cuối cùng vẫn là lớp phó văn thể nhưng cậu ta hình như cũng không vui vẻ cho lắm.

Các chị em thân thiết của cậu ngày nào cũng cố gắng bài trừ tôi.

Một hôm lúc đi học thể dục về, chỗ ngồi của tôi không biết vì sao lại lênh láng nước, nước ở trên ghế còn lau đi được nhưng sách vở và đề thi ở trên bàn đều ướt sũng mất rồi.

Mấy tài liệu như sách giáo khoa hay đề thi hễ có chút nước là nhàu nát, có khô rồi cũng không sử dụng được nữa.

Tôi bất lực nhìn mớ hỗn độn.

Hỏi ai làm nhưng không một người lên tiếng.

Ngày hôm sau, tôi bị giáo viên hoá gọi lên văn phòng.

Cô dạy hoá của chúng tôi là một phụ nữ đã ngoài 40, tương đối nghiêm khắc, đặc biệt là với đồ dùng học tập của học sinh.

"Bài tập của em đâu?"

Cô ấy nhấp một ngụm trà rồi chăm chú nhìn tôi.

"Hôm qua có người đổ nước vào bàn em ạ."

Tôi thành thật trả lời.

"Đổ nước? Em nói cho tôi biết, là ai đổ?"

"Em không biết ạ?"

"Không biết? Vậy em có biết là bài tập về nhà có thể để vào balo hay không?"

"..."

"Thành tích của em vốn dĩ đã không được tốt, xem lại thái độ học tập của mình đi."

Cô ném chiếc bút đỏ hay dùng để chữa bài tập xuống bàn rồi nói tiếp.

"Suốt ngày đổ lỗi cho người này người kia, em có thể nghiêm khắc kiểm điểm chính mình được không?"

"Bài tập của người khác sao không bị đổ nước mà chỉ có em bị?"

"Về nhà mua một cuốn mới, làm lại từ đầu cho tôi!"

"..."

Nói rồi cô ném thẳng cuốn sách về phía tôi, vì không biết trước nên tôi không đỡ kịp, chỉ đành khom lưng đi nhặt.

...

Ra khỏi văn phòng, tôi bắt gặp một bạn khác cũng đang ôm bài tập đến nộp.

Đối phương dường như muốn nói gì đó với tôi.

Người này chính là cậu bạn mà Đường Dục Dương nói hồi lớp 10 muốn tỏ tình tôi đây mà.

Cậu ấy là Trương Phàm Vũ.

Thái độ của tôi với cậu không được vui vẻ cho lắm sở dĩ là bởi vì cô dạy hoá là... mẹ của cậu.