Chương 16: Suy nghĩ muốn độc chiếm

Chương 16: Suy nghĩ muốn độc chiếm

Ngày thi thứ hai bắt đầu lúc 8 giờ sáng, còn hai hạng mục thi vào sáng nay là chạy tiếp sức 4x100m và chạy bền 1500m đối với nam và 1000m đối với nữ.

Tính toán sơ qua điểm số ngày hôm qua, có một lớp nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ giành giải nhất toàn đoàn với lớp cậu là lớp 10T5. Nếu thành tích hôm nay của họ không tệ thì khả năng sẽ lấy được hạng nhất. Cho nên lớp cậu nhất định phải cố gắng hơn nữa.

Nội dung chạy 1500m sẽ thi trước, thí sinh nam đã xuống đường đua khởi động chuẩn bị thể hiện chính mình.

Có khá nhiều lớp không tham gia nội dung này, một là lúc đăng ký không ai chịu tham gia, hai là vài lớp đã rút lui sau khi phần thi ngày hôm qua kết thúc, có lẽ biết không thể lấy giải toàn đoàn nên từ bỏ tư cách thi. Tổng cộng chỉ có khoảng 10 nam sinh tham gia nội dung này, số lượng nữ sinh hẳn là còn ít hơn nữa.

Nguyễn Lam Ân cùng thành viên trong lớp đứng bên ngoài đường đua để cổ vũ cho Đỗ Đức Huy. Lớp cậu chỉ có một mình hắn tham gia, năm ngoái hắn đã giành được giải nhì.

“Đỗ Đức Huy cố lên! Giải nhất ở ngay phía trước!”

“Anh em trong cậy vào cậu! Anh Huy uy vũ!”

Đỗ Đức Huy vẫy tay với bọn họ.

Sáng nay học sinh góp mặt không nhiều bằng hôm qua, Nguyễn Lam Ân đứng bên cạnh lớp mình vỗ tay ủng hộ tinh thần. Cậu nhìn xung quanh sân, như tìm kiếm gì đó.

Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt, dáng người cao hơi gầy, tóc mái lòa xòa che cả nửa gương mặt, đơn bạc giữa đám người, yên tĩnh đến lạ thường.

Nguyễn Lam Ân mở to mắt vì kinh ngạc, sau đó nở nụ cười rời khỏi chỗ đang đứng đi nhanh về phía người nọ.

“Bách Dương, cậu thật sự đến rồi? Sao hôm qua lại không đến? Nói cho cậu biết, hôm qua tôi thi nhảy xà đã giành lấy giải nhất đó!” Cậu đến trước mặt hắn nói.

Cao Bách Dương nghe cậu nói một hơi, khi cậu dừng lại hắn mới chậm chạp nói hai chữ “chúc mừng”.

Cậu không so đo với hắn, kéo hắn đến chỗ mọi người đứng, vừa đi vừa nói về Đỗ Đức Huy sắp thi chạy 1500m.

Không biết là cậu vô tư hay do hắn nghĩ nhiều, nhưng nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình kéo đi, hắn cảm giác như vị trí bị cậu nắm dần nóng lên, tim đập hơi nhanh. Áo thể dục ngắn tay, bàn tay ấm nóng của cậu dán vào da thịt của hắn, thật sự có cảm giác tồn tại mãnh liệt, tế bào xúc giác như tập trung về nơi bị cậu chạm vào, suy nghĩ không kìm được mà đặt lên người cậu.

“Bách Dương? Cậu đến rồi sao?” Lâm Quốc Huy thấy cậu dẫn hắn đến đây, ngạc nhiên hỏi một câu.

Nguyễn Lam Ân nhìn các bạn học cười nói: “Tôi đã nói cậu ấy sẽ đến mà. Khẩu hiệu lớp chúng ta là!”

“Đoàn kết! Kết đoàn! Đoàn kết! Tập thể chúng ta là mạnh nhất!” Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.

Đỗ Đức Huy ở dưới làm động tác khởi động các khớp tay khớp chân, nghe thấy khẩu hiệu lớp mình thì ghé mắt nhìn ra, ngoài dự liệu thấy được một người tưởng chừng sẽ không góp mặt đứng ở đấy.

“Đức Huy, phúc cậu thật lớn, nhất ban đến cổ vũ cho cậu, cậu nhất định không thể thua rồi!” Nguyễn Lam Ân nói lớn.

Những người khác cũng nhao nhao theo.

“Rất có lý! Người anh em! Cậu nhất định phải tận lực! Cố lên!”

“Chỉ cần cố gắng thêm một chút, hạng nhất sẽ là của cậu!”

“Đỗ Đức Huy! Đỗ Đức Huy! Chúng tôi luôn bên cạnh cậu! Chúng tôi luôn ủng hộ cậu!”

Những lớp khác đương nhiên cũng không chịu thua kém, tiếng reo hò cổ vũ vang dội khắp sân trường. Đến khi tiếng trọng tài từ trong loa phát ra, âm thanh của mọi người mới dần nhỏ lại.

Một trong số trọng tài cũng là thầy thể dục của lớp cậu, thầy cầm loa đứng nơi vạch xuất phát.

Cờ hiệu phất xuống đồng thời tiếng còi vang lên, những nam sinh trên đường đua cũng rời khỏi vạch xuất phát chạy về phía trước. Tiếng cổ vũ không ngừng nối tiếp nhau vang lên, âm thanh to nhỏ hỗn tạp pha trộn vào nhau lại như có một nhịp điệu riêng biệt mà tạo nên một bài cổ vũ hùng hồn anh khí.

Chạy đường dài quan trọng là giữ thể lực ổn định, đoạn đường đầu không nên tập trung gia tốc vì như vậy sẽ rất nhanh mất sức. Người chạy phải giữ nhịp chạy ổn định, đều đều, dựa theo thể lực của đối thủ mà giữ vị trí nhất định trong đội hình, đến đoạn đường cuối mới cần bộc phá khả năng.

“Đàn anh?”

Trong lúc Nguyễn Lam Ân đang quan sát tình hình thi đấu, một giọng nói ngờ vực vang lên từ bên cạnh, cậu nghi hoặc nhìn sang.

Một nam sinh cao ráo, tóc nâu, ngoại hình ưa nhìn không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu.

“Anh Lam Ân, anh còn nhớ em không? Hôm qua em với anh cùng thi nhảy xà đó.” Cậu nam sinh thấy cậu nhìn sang, cố ra vẻ tự nhiên bắt chuyện.

Nam sinh có hảo cảm với cậu, nghe mọi người gọi cậu là ‘Lam Ân’, trong lòng tự nhiên ghi nhớ cái tên này.

Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ cậu đã nhớ ra người này chính là nam sinh lớp 10 hôm qua cùng cậu tranh hạng nhất.

Cậu không lạ khi nam sinh biết tên mình, gật đầu nói: “Tôi nhớ, cậu cũng đến cổ vũ cho lớp mình sao?”

“Vâng, chính là người đang ở vị trí số 2 ấy.” Nam sinh đáp, ngay sau đó lại hỏi: “Ngoài nhảy xà anh có thi gì nữa không? Chút nữa em còn thi chạy tiếp sức.”

Cậu ngạc nhiên: “Thật trùng hợp, tôi cũng thi chạy tiếp sức.”

Nam sinh: “Vậy thì trùng hợp thật, cả hai nội dung lại đều có anh là đối thủ.”

Cao Bách Dương đứng hơi chếch về phía sau Nguyễn Lam Ân, rõ ràng nhìn thấy vừa rồi cậu nam sinh cố tình chen đến đứng bên cạnh cậu. Dáng vẻ xoắn xuýt một lúc mới lên tiếng gọi cậu, ánh mắt sáng lên khi cậu nhìn sang. Hương cam chua chua ngọt ngọt xen lẫn trong nhiều loại tin tức tố khác vây đến trên người cậu, tuy mỏng nhưng lại rõ ràng hơn những tin tức tố vô tình phóng thích trong lúc vận động tạo ra.

Tin tức tố vị cam vừa dễ chịu vừa tươi mát, vị ngọt thanh xen chút vị chua.

Bất giác Cao Bách Dương lại thấy khó chịu trước tin tức tố không hề có ý công kích hay nhằm vào hắn này.

Lâm Quốc Huy đứng bên còn lại của cậu, thấy cậu nói chuyện với học sinh lớp khác, hiếu kỳ hỏi: “Lớp trưởng, người quen của cậu hả?”

“Cũng không tính, hôm qua tôi với cậu ấy là đối thủ.” Cậu giải thích ngắn gọn, bồi thêm một câu: “Hôm nay cũng vậy.”

Liếc mắt nhìn, biểu cảm ánh mắt của nam sinh tràn ra sự mất mát khi nghe câu nói của cậu. Nhưng rất nhanh nam sinh đã lấy lại tinh thần, cười cười nói: “Em biết tên của anh rồi mà quên giới thiệu bản thân, ngại quá, em tên Lê Thế Tân, học lớp 10T5.”

“Vậy là đàn em cùng ban rồi.” Lâm Quốc Huy nói.

Biểu cảm của cậu hơn sựng lại một chốc, rất nhanh đã bình thường trở lại, có lễ nghĩa cười nói: “Rất vui được biết cậu.”

Tiếng reo hò thu hút sự chú ý của mọi người, thì ra chỉ còn một vòng chạy nữa thì sẽ tìm ra người thắng cuộc. Hiện tại Đỗ Đức Huy đang ở vị trí thứ tư, nhưng có thể thấy người ở vị trí số ba và số hai đã kiệt sức, tốc độ giảm dần. Còn Đỗ Đức Huy vẫn còn tốt, có dấu hiệu tăng tốc cho chặng đường cuối.

Âm thanh cổ vũ nồng nhiệt lại vang lên lần nữa, tên các thí sinh được hét lên kèm theo lời cổ động gì cũng có thể nói.

Nguyễn Lam Ân không tiếp tục trò chuyện với Lê Thế Tân nữa, dù sao chỉ mới qua loa nói chuyện mấy câu, cùng lắm là thuộc hàng sơ giao, giao tiếp vài câu xã giao không vấn đề. Từ nhỏ cậu đã học cách xã giao với những khách hàng và người có hợp tác với cha cậu, để nói vài câu xã giao với đối phương đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Thấy cậu tập trung vào cuộc thi, Lê Thế Tân ngại tiếp tục nói, vẫn đứng bên cạnh cậu, lâu lâu liếc mắt nhìn cậu một chút, lại sợ bị phát hiện mà lập tức rời đi.

Hai lần thử thăm dò, đối với tin tức tố mình thả ra Nguyễn Lam Ân đều không có phản ứng gì, một chút thay đổi nét mặt cũng không có, điều này cho Lê Thế Tân một đáp án, cho cậu biết được đàn anh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang trước mắt này là một Beta. Biết đối phương là Beta, cậu có chút thất vọng, song, trong mắt vẫn chan chứa sự bồi hồi xao xuyến khi nhìn Nguyễn Lam Ân.

Xã hội phát triển, tuy Alpha với Omega là định mệnh của nhau, nhưng vẫn có những cặp đôi thay đổi số mệnh này để bên cạnh nhau.

Cao Bách Dương thu hết vào đáy mắt, hàm răng cắn chặt, tay cũng siết thành nắm đấm.

Nguyễn Lam Ân rực rỡ như ánh mặt trời, lúc nào cũng tản mát ra sự tự do, thân thiện, lạc quan, làm người khác thoải mái, có thể chiếu sáng đến những góc khuất. Mặt trời đỏ rực sáng chói nhưng lại quá xa xôi quá nóng cháy khiến con người không cách nào đến gần, nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cậu thì ngược lại, cậu tỏ sáng nhưng lại ấm ấp, cậu rực rỡ nhưng lại gần gũi, ai cũng dễ dàng tiếp cận cậu. Điều này làm cho ai cũng muốn đến gần cậu, bắt lấy cậu, giữ cậu lại bên cạnh.

Biếи ŧɦái hơn nữa là giam giữ cậu bên người, không cho bất kỳ ai đến gần, thu hút sự chú ý của cậu cũng không được. Suy nghĩ này đã nảy mầm trong tư tưởng của Cao Bách Dương, hắn liếʍ nhẹ răng nanh của mình. Là cậu đã đem ánh sáng đến cho hắn, cho hắn cảm giác được quan tâm, chính cậu muốn tiến vào thế giới của hắn kéo hắn khỏi bóng tối. Vậy thì cậu chỉ nên nhìn đến một người là hắn.