Chương 15: Đại hội thể thao 2

Chương 15: Đại hội thể thao 2

Rất nhanh đã đến cuối tuần, may là sức khỏe của cậu không vấn đề gì, những ngày sau đó đều bình thường trở lại.

Trước khi bắt đầu thi đấu, mọi người tập trung sếp hàng theo lớp trên sân vận động làm lễ khai mạc. Thầy phụ trách đọc diễn văn xong thì đến lượt đại diện tổ thể dục phát biểu thể hiện tinh thần thể dục thể thao, công bằng trong giám sát các thí sinh thi đấu, không để xảy ra hiện tượng gian lận. Sau cùng là đại diện học sinh phát biểu, Nguyễn Lam Ân mặc trên người đồng phục chính thức của trường, đi lên bục trước toàn thể học sinh và thầy cô phát biểu. Tinh thần thể thao, sự hăng hái của thiếu niên, lòng tin chiến thắng,…

Cậu nhìn về phía lớp mình, lại quét mắt nhìn xung quanh, trong lúc đó vẫn không ngừng phát biểu: “Các tuyển thủ thân mến, là những người trẻ nôi theo gương thế hệ cha ông đi trước, chơi thể thao không chỉ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe, mà nó còn là một hoạt động giải trí giúp chúng ta gắn kết với nhau hơn, thể hiện tinh thần và sức mạnh của đồng đội. Để góp phần duy trì và phát triển cuộc vận động ‘toàn dân rèn luyện thân thể’, mỗi chúng ta hãy thể hiện bản lĩnh của mình giành lấy giải nhất, chỉ cần cố gắng thêm một chút liền vượt qua đối thủ. Giành giải nhất rất vinh quang với điều kiện là phải dựa vào thực lực của chính mình, cho nên hãy cùng nhau cố gắng! Vì vinh quang của lớp! Vì tinh thần thể dục thể thao lành mạnh! Nêu cao văn hóa thể dục thể thao! Hãy cùng nhau cố gắng! Chúc cho đại hội thể thao lần thứ XIX thành công tốt đẹp!”

Vừa dứt lời, bên dưới khán đài tiếng reo hò nổ tung, từng trận tiếng cổ vũ nối liền nhau, các lớp đều hô lớn khẩu hiệu của lớp mình.

Giáo viên dẫn chương trình nhận lại micro, thông báo đại hội thể thao lần thứ XIX chính thức bắt đầu, tiếng pháo vang lên, lễ khai mạc kết thúc, các học sinh chuẩn bị cho phần thi đấu của mình.

Nguyễn Lam Ân thay đồ thể dục đi ra, cậu tham gia hai nội dung, sáng nay cậu sẽ thi nhảy xà (nhảy cao).

Cậu đi đến khu vực thi đấu của mình, khởi động làm nóng người.

“Lớp trưởng cố lên! Lần này cố gắng lập kỷ lục mới, vượt qua giới hạn bản thân!”

“Đây đây đây! Nóng không? Nô tài quạt cho ngài.”

“Còn chưa thi thì nóng cái gì? Cậu cút ra chỗ khác.”

“Được rồi, tôi cảm thấy chắc không vượt qua giới hạn nổi, chỉ mong không rớt hạng thôi.” Cậu vừa khởi động vừa nói, mắt lơ đãng nhìn quanh như tìm gì đó.

Thầy trọng tài đến, bảo bọn họ lui ra xa nhường chỗ cho thi sinh, thiết bị chuẩn bị xong, kiểm tra lại danh sách thí sinh đã có thể bắt đầu.

Những mốc đầu khá đơn giản, mỗi lần tăng thêm 5cm, đến một mét bảy đã có người thử lại cả ba lần, thí sinh bị loại dần.

Một mét bảy lăm tay cậu chạm xà ngang làm xà rơi một lần, thử lại lần nữa thì hoàn hảo thông qua. Lại có người bị loại.

Đến mốc mét tám lăm, cậu miễn cưỡng vượt qua, đối thủ cũng chỉ còn lại một người. Xung quanh không ngừng có tiếng cổ vũ cho cả hai người. Ngay cả cổ động viên cũng không chịu thua mà so xem bên nào nhiệt tình hơn.

Âm thanh lớn làm cậu hơi khó chịu, liền ra hiệu các bạn học nhỏ tiếng lại.

Đối thủ của cậu là học sinh khối 10, người vượt qua cậu năm ngoái đã ra trường rồi, tân sinh không ngờ lại có thêm một đối thủ mới, cũng may là chỉ có một người.

Nguyễn Lam Ân ngồi nghỉ một chút mới bắt đầu nâng xà lên. Cậu uống một chút nước cho nhuận cổ, nam sinh kia cũng ngồi bên cạnh dùng khăn mát lau mồ hồi trên mặt.

Cậu ta nhìn lén qua bị cậu bắt được, cậu không biểu hiện gắt gỏng gì, cười xã giao hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nam sinh bị phát hiện hơi hồng lỗ tai, nghe cậu chủ động nói chuyện mới nói: “Không có gì, em cảm thấy anh rất lợi hại. Anh là người đại diện cho học sinh hồi nãy phải không?”

“Ừ, là tôi.”

“Bài phát biểu của anh rất hay.”

“Cảm ơn, thật ra cậu cũng rất lợi hại. Vượt qua mốc tiếp theo không chừng có thể lấy hạng nhất rồi.”

“Em thấy anh vẫn có thể hoàn thành mốc tiếp theo.”

“Xem may mắn đi.”

Thầy trọng tài vừa lúc thông báo tiếp tục, hai người không nói thêm nữa, đến vị trí chuẩn bị cho mốc mét tám bảy.

Lượt thứ nhất, nam sinh lớp 10 thất bại, cậu cũng thất bại.

Lượt thứ hai, nam sinh lớp 10 thất bại, cậu cũng thất bại.

Khán giả đã nhỏ giọng bàn tán kết quả cuối cùng. Các bạn học của cậu cũng không miễn cưỡng, không cổ vũ cậu cố lên mà là “Lớp trưởng lợi hại lắm!” “Lớp trưởng chúng ta vừa đẹp, vừa giỏi, vừa ngầu!”

Cậu nghe mà chỉ biết cười bất đắc dĩ, không biết làm sao, phất tay ý bảo bọn họ đừng nói nữa.

Nam sinh bất ngờ nhìn thấy nụ cười liền như bị sét đánh cho ngây ngất.

Lượt thứ ba bắt đầu, nam sinh thực hiện trước. Xà rơi, thất bại.

Nguyễn Lam Ân hít thở thật sâu chuẩn bị, xà ngang được đặt về vị trí, trọng tài báo hiệu cho cậu bắt đầu. Trong sự hồi hộp của người xem, cậu chạy lấy đà nhảy qua xà ngang, tóc cậu lướt qua xà, cơ thể nháy mắt cũng bay ngang trên thanh xà tre.

Thành công.

“Aaaaaa!”

“Lớp trưởng muôn năm!”

Âm thanh như bùng nổ.

Cậu cũng không tin được, nằm trên nệm thở dốc. Qua một lúc cậu được mọi người đỡ lên, nào nước nào khăn mặt tấp nập đưa đến trước mặt cậu.

Tấp nập là vì không có bạn học lớp cậu mà còn có nam nữ lớp khác xem cậu thi đấu, mọi người không phải khen suông.

Cậu cười từ chối, chỉ nhận đồ dùng của lớp cậu chuẩn bị.

Ra chỗ trống nghỉ mệt, cậu uống ngụm lớn nước, nhìn quanh một vòng. Đỗ Đức Huy thi chạy nhanh 100m nam, phần thi của hắn cũng vừa hoàn thành liền chạy đến đây. Nguyễn Lam Ân như thuận miệng hỏi một câu.

“Bách Dương vẫn chưa đến hả?”

Hắn dóc hết nửa chai nước, tùy tiện quẹt qua miệng một cái nói: “Cậu tìm cậu ấy làm gì? Không phải hôm qua cậu hỏi, cậu ấy đã nói sẽ không đến sao?”

Vài bạn nữ nghe nhắc đến Cao Bách Dương, không nhịn được oán than mấy câu.

“Có phải cậu ấy không thích không? Cả ngày không nói được mấy câu.”

“Nhìn cậu ấy cứ thần thần bí bí sao ấy.”

“Các cậu đừng nói như vậy, có thể do tính cách cậu ấy không được cởi mở, là người sống nội tâm thôi.” Nguyễn Lam Ân giảng hòa.

“Nếu có thể hòa nhập một chút thì tốt rồi, dù sao chúng ta cũng học cùng nhau mà.

Nguyễn Lam Ân kêu họ đi cỗ vũ cho những người khác, cậu ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Các bạn học nghe cậu nói vậy thì đành rời đi, không nói sau lưng hắn nữa.

Đỗ Đức Huy ngồi bên cạnh, lại nhiều chuyện: “Tôi đã nói cậu quan tâm cậu ấy mà.”

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn sân vận động rộng lớn.

“Hiền Tân, tôi đặt rất nhiều hy vọng lên người cậu đó, vậy mà cậu không thắng!”

“Trời ơi! Chỉ một chút nữa thôi là hạng nhất đến tay rồi, tức chết lão nương mà.”

“Tôi cũng hận chính mình lắm chứ bộ, tôi cũng đâu muốn thua đâu.”

Vài người vừa đi vừa nói chuyện đến chỗ cậu.

Trần Hiền Tân cũng thi đấu vào sáng nay, nhưng thành tích lại không tốt bằng năm ngoái, cậu ta chỉ lấy được hạng nhì.

Nguyễn Lam Ân an ủi: “Không sao đâu, hạng nhì cũng tốt rồi, năm ngoái tôi cũng chỉ hạng nhì thôi, lần này tôi được hạng nhất bù vào chỗ cậu.”

“Lam Ân được hạng nhất sao? Tốt quá, vậy có thể không bị mất điểm rồi.”

Phần thi buổi sáng kết thúc, tính sơ qua thành tích thì lớp cậu đã được hai giải nhất, ba giải nhì và một giải ba.

Người mà Nguyễn Lam Ân nhắc đến, giờ này đang ở quán ăn chạy việc. Cao Bách Dương không tham gia nội dung nào, cũng không đến để cổ vũ, hắn tranh thủ ngày nghỉ này để đi làm thêm.

Từ 8 giờ sáng hắn đã đến quán ăn bắt đầu công việc, vừa dọn quán đã có khách ghé qua, dần dần đông lên. Đến xế chiều khách ít, anh Ngưu mới có thời gian hỏi chuyện Cao Bách Dương.

“Tại sao trường cậu lại cho nghỉ?” Nhân lúc hắn đang lau khô chén đĩa Anh Ngưu đi lại hỏi hắn.

Cao Bách Dương vừa làm vừa đáp: “Tổ chức hội thao.”

Anh Ngưu nhướng mày hơi ngạc nhiên, lại nói: “Vậy đâu tính được nghỉ, cậu không tham gia thi đấu à? Không tham gia cũng đi cổ vũ cho bạn học chứ. Như vậy mới mở rộng mối quan hệ, đừng suốt ngày lầm lầm lì lì một mình. Anh mà như cậu, chắc bị trầm cảm sớm quá.”

Trông thấy hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, anh Ngưu tiếp tục: “Có nghe anh nói không vậy? Đáng lý ra cậu phải tham gia nhiều hoạt động mới đúng. Hội thao thường tổ chức hai ngày phải không? Ngày mai cậu đi cổ vũ đi.”

“Tôi phải đi làm.” Hắn đáp.

“Làm cái gì mà làm, mai anh không nhận cậu, cậu đi đến trường đi.”

Lời của Anh Ngưu không còn là khuyên nhũ nữa mà giống như là ra lệnh cho hắn. Anh xem hắn cũng như em trai của mình, giúp được gì đều giúp hắn, tính cách này anh cũng đành chịu, hy vọng hắn đến trường quen được bạn bè sẽ tốt hơn, thế mà vẫn lầm lì như cũ, hoạt động của trường lớp cũng không chịu tham gia.

Từ đó đến lúc Cao Bách Dương tan làm, anh Ngưu không ngừng lải nhải, bảo hắn ngày mai không cần đến làm thêm, nhất định phải đi đến trường.

Hắn không ừ hử gì, xong việc thì lặng lẽ ra về, trở về căn phòng lạnh lẽo của hắn.

Như một thói quen, Cao Bách Dương lấy quần áo đi tắm rửa, sau đó nằm lên chiếc giường đơn bạc. Gác tay lên trán, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của ai kia: "Nếu không có chuyện quan trọng thì cậu nhớ đến cổ vũ cho mọi người, cổ vũ cho tôi nữa.”