Chương 119

Như thường lệ Khả Hân đưa Tú Trinh đi làm , ngồi trên xe Tú Trinh mỉm cười ngắm nhìn Khả Hân , nhìn người mình yêu thật xinh đẹp Khả Hân giống như một nữ thần xinh đẹp dịu dàng tài giỏi luôn yêu thương chiều chuộng Tú Trinh , có phải chị ấy thiên sứ phái xuống trần làm nhiệm vụ chở che cho mình , thật hãnh diện khi có người yêu như vậy , Tú Trinh mỉm cười hạnh phúc

" Mặt chị dính gì à ? " Sao em nhìn chị cười " Khả Hân đưa tay phải chạm lên gương mặt mình

" Dạ không có , em muốn cười vì em hạnh phúc , Hân ! Chị thật đẹp " Tú Trinh tấm tắc khen một nửa của mình

" Chị đẹp vì chị ở cạnh em " Khả Hân khẽ cười , lâu rồi không đưa Tú Trinh đi làm , cảm giác đưa đón người mình yêu rất tốt đẹp Khả Hân không cảm thấy phiền mất thời gian ngược lại rất hạnh phúc .

" Dẻo miệng " Tú Trinh đưa tay chọt vào mặt Khả Hân

" Chỉ với em , bụng em to hơn rồi vợ chắc em khó chịu lắm , hay xin nghỉ sinh sớm nhìn em đi làm vất vả chị đau lòng lắm " Khả Hân cũng biết công việc làm bác sĩ cũng vất vả , có khi đứng suốt mấy tiếng đồng hồ lại phải tập trung cao độ khi có ca phẫu thuật

" Em không sao mà Hân " Tú Trinh lắc đầu " Em thấy chị mới cần nghỉ ngơi , chị nhìn xem chị kìa , nay chị gầy lắm rồi đó " Tú Trinh nhíu mày nhìn Khả Hân , khi sáng Khả Hân mặc đồ nhìn người Khả Hân Tú Trinh nghĩ đến tờ giấy mỏng , váy mang cũng hơi rộng .

" Ừm , dạo này chị nhiều việc nhưng giờ chị không đi công tác ở nhà ôm vợ ngủ " Khả Hân cười khì " Nếu thất nghiệp thì em có nuôi nổi chị không ? "

" Vậy chị ở nhà đi , em nuôi chị không lẽ em làm bác sĩ không nuôi nổi một người "

" Ừm biết vợ chị giỏi rồi , chị phải ráng làm sau này lo cho con nữa , còn phải dắt em đi Nhật ngắm hoa đào , à mà Hà Lan trồng hoa cũng đẹp lắm đợi em sinh xong chị đưa em và con đi du lịch nha " Khả Hân nhìn phía trước lên kế hoạch

" Dạ , đợi con lớn một chút rồi đi " Tú Trinh cười tay đặt lên bụng mình .

Xe đến bệnh viện , Khả Hân cầm túi xách Tú Trinh xuống xe , vòng qua bên kia mở cửa xe đở Tú Trinh xuống , Tú Trinh đi bên cạnh tay nắm chặt lấy bàn tay của Khả Hân , lòng bàn tay Khả Hân thật ấm áp hơi ấm lan sang bàn tay Tú Trinh , hơi ấm len lỏi vào da thịt làm trái tim cũng ấm áp theo từng nhịp đập hạnh phúc .

" Chị đi làm nha vợ , nhớ em thì phải làm sao đây ? " Khả Hân khom người trán đặt trên vai Tú Trinh

" Được rồi mà " Tú Trinh cười tay ôm eo Khả Hân

" Bye vợ yêu , chiều chị đón em "

" Dạ , chiều về em nấu chè hạt sen cho chị ăn "

Mắt Khả Hân sáng rực dù không thích ăn nhưng nghe Tú Trinh xuống bếp là Khả Hân vui vẻ rồi " Thật nha , chiều gặp nha vợ yêu " Khả Hân khom người hôn nhẹ vào khóe môi Tú Trinh , nhìn theo Khả Hân Tú Trinh lắc đầu mỉm cười

.

" Bác sĩ ! Tình hình của mẹ con như thế nào ạ " Thế Quân nhìn người nữ bác sĩ

" Phải tiến hành phẫu thuật gấp , khối u chèn vào dây thần kinh làm bệnh nhân thường xuyên bị đau đầu , cả mắt cũng bị ảnh hưởng " Người nữ bác sĩ chỉ tay vào những tấm phim cho Thế Quân nhìn .

" Dạ , vậy trông cậy vào bác sĩ " Thế Quân nhỏ giọng

" Ừ , vì phẫu thuật ở đầu nên phải chuẩn bị cẩn thận , phải xét nghiệm máu để chuẩn bị máu truyền cho bệnh nhân , cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức "

" Dạ con cám ơn bác sĩ nhiều lắm , nhưng mà " Thế Quân rũ mắt buồn bã hai bàn tay nắm chặt vào nhau " Tiền viện phí ... "

" À về khoản này bệnh nhân có bảo hiểm , xét hoàn cảnh nên bệnh viện lấy tiền trong quỹ từ thiện giúp một ít nên gia đình chỉ thanh toán một khoản chi phí nhỏ thôi " Người nữ bác sĩ lớn tuổi chậm rãi lên tiếng , ánh mắt hiền từ nhìn gương mặt đang lo lắng của Thế Quân .

" Dạ con cám ơn bác sĩ nhiều lắm , con trùng nhóm máu với mẹ nếu cần thì lấy máu con truyền cho mẹ " Thế Quân nở nụ cười yếu ớt trên môi , tiền viện phí xem như đã ổn gánh nặng trên vai đã giảm đi một nửa .

Đợi người nhà bệnh nhân rời khỏi phòng , đoán người kia đã đi xa người bác sĩ lấy điện thoại ra bấm gọi đi

" Anh Nghĩa ! Mọi việc xong rồi "

" Cám ơn em , phiếu thanh toán để anh đến thanh toán " Chú Nghĩa cầm điện thoại lên tiếng

" Không có gì , người này là người nhà của anh sao ? "

" Ừm , chuyện anh nhờ em giúp em giữ kín dùm anh nha đừng nói với người nhà bệnh nhân , anh không muốn họ khó xử , em cứ điều trị toàn bộ chi phí anh sẽ chịu cứ dùng thuốc tốt chữa trị bệnh "

" Được rồi , có thể ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật , có gì em nhắn tin cho anh "

" Ừ cám ơn em , anh có việc anh tắt điện thoại nha " Chú Nghĩa tắt điện thoại lắc đầu thở dài , rốt cuộc thì Khả Hân thiếu nợ gì gia đình này , chi phí phẫu thuật toàn bộ đều do Khả Hân chi trả , chỉ mong người tốt sẽ gặp chuyện tốt .

Chú Nghĩa rời khỏi quán nước di chuyển đến bệnh viên ung bướu , theo sự nhờ cậy của Khả Hân chú Nghĩa tìm một bác sĩ vốn là bà con xa bên nhà vợ nhờ giúp đỡ trong việc chữa trị , tiền viện phí Khả Hân đã chuyển sang cho chú Nghĩa thanh toán dùm mình , chú Nghĩa lúc đầu nói không cần vì chú muốn lấy tiền cho thuê căn nhà cũ của Lý Thế Văn chi trả , Khả Hân lại nói cứ để số tiền đó trao lại cho hai chị em làm vốn , tiền viện phí cứ để mình thanh toán coi như là làm theo lời nhờ sau cùng của người đã khuất .

.

" Chào cô ! Tôi đến gặp Trần Khả Hân không biết cô ấy có ở công ty không ? "

Khôi đứng thẳng người nhìn cô lễ tân ngồi ở bàn trực .

" Xin hỏi anh tên gì ? Đến gặp Trần tổng có việc gì không ? "

" À tôi tên Khôi , tôi có việc cần gặp cô Trần Khả Hân "

" Anh đợi chút để em gọi điện thoại cho thư kí Trần tổng " Hoa cầm điện thoại bàn bấm số điện thoại bàn thư kí .

" Chị Như Ngọc ! Có người tên Khôi đến gặp Trần tổng , không biết Trần tổng có đang bận gì không ạ " Hoa cầm điện thoại nhỏ giọng

" Tên Khôi , người của công ty nào vậy em ? Trần tổng đang tiếp khách "

" Dạ để em nhắn lại " Hoa đặt điện thoại xuống " Dạ anh ơi Trần tổng đang có khách , không biết anh là người của công ty nào ạ " Hoa lịch sự nhỏ nhẹ nói chuyện với Khôi .

" À tôi không làm việc ở công ty , tôi ngồi đây chờ cũng được " Khôi bước đến ghế chờ dành cho khách ngồi , suy nghĩ Khôi lấy điện thoại nhắn tin cho chú Nghĩa nói mình đang ở công ty Trần Khả Hân , chú Nghĩa chắc sẽ thông báo với Khả Hân .

Khả Hân ngồi tréo chân đoan trang nói chuyện với đối tác công ty , nhã nhặn trao đổi về công việc gương mặt điềm tĩnh sóng mắt tĩnh lặng trong veo , bên đối tác bị hút hồn bởi ánh mắt trong veo sạch sẽ đôi mắt nâu như mặt hồ nước trong xanh thuần khiết sâu lắng

Điện thoại Khả Hân đổ chuông , Khả Hân liếc nhìn điện thoại của mình nhìn người gọi đến là chú Nghĩa , Khả Hân nhỏ giọng " Xin lỗi , tôi có cuộc điện thoại quan trọng "

" Trần tổng cứ tự nhiên " Người nam mang bộ vest xám cười nhìn Khả Hân

" Dạ con nghe chú Nghĩa " Khả Hân cầm điện thoại gọi lại cho chú Nghĩa

Đôi mày Khả Hân hơi cau lại " Dạ con biết rồi chú , dạ con sẽ gọi Thùy Linh đến " Khả Hân kết thúc cuộc gọi , đặt điện thoại xuống bàn Khả Hân tiếp tục trò chuyện với đối tác của mình .

Kết thúc cuộc trò chuyện , đối tác bắt tay chào Khả Hân ra về Minh Tú mở cửa tiễn đối tác một đoạn , trở vào trong dọn dẹp ly tách

" Minh Tú ! Gọi lễ tân mời khách lên , gọi Thùy Linh đến phòng chị " Khả Hân ngồi dựa vào ghế sôpha , trong đầu suy nghĩ đến chuyện nguyên nhán công an đến tìm mình , có phải vụ án của Sang có tiến triển , Sang đã khai gì với bên công an

Tiếng gõ cửa phòng vang lên người bước vào là Thùy Linh " Khả Hân ! Chị gọi em có việc ? "

Thùy Linh trong bộ vest dài màu xanh đen bước vào phòng , Khả Hân chỉ ừ một tiếng Thùy Linh đến ghế sôpha ngồi xuống ghế cạnh Khả Hân im lặng chờ nghe Khả Hân lên tiếng .

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa phòng vang lên

" Mời vào " Khả Hân ngồi ghế sôpha lên tiếng , cửa phòng mở ra , Khôi bước vào cùng với Minh Tú

" Chào Khả Hân " Khôi đi đến bắt tay Khả Hân

" Chào anh , mời anh ngồi dùng nước "

Thùy Linh nhìn Khôi bước vào , trên người mang quần jean , bên trong mặc áo thun màu xanh nhạt bên ngoài mang thêm áo sơ mi tay dài màu xám , tay áo săn cao đến khủy tay .Minh Tú đem vào phòng một ly cafe cho khách rồi ra ngoài làm việc của mình .

" Anh Khôi có việc gì mà anh đến công ty tìm tôi vậy ? " Khả Hân lên tiếng hỏi

" Cô Trần Khả Hân ! Tôi đến gặp cô để tìm hiểu một số chuyện , mong cô hợp tác " Khôi không e dè người này là tổng giám đốc thẳng thừng lên tiếng .

" Anh cứ hỏi "

" Cô có biết người tên Lý Thế Quân không ? " Khôi lấy sổ tay ra ghi chép

Khả Hân nhìn Khôi chớp mắt " Có phải là con trai của Lý Thế Văn không ? Nếu đúng thi tôi biết , nhưng chỉ là biết chứ không quen thân , tôi chưa gặp mặt cậu ta lần nào "

" Ngày 15 tháng này xin hỏi cô đang ở đâu ? "

" Ngày 15 ? " Khả Hân nhíu mày " Ngày đó tôi đi công tác , tôi đi công tác từ ngày 7 đến khuya ngày 19 tôi mới trở về nhà , anh hỏi tôi vậy là có ý gì ? "

" Cô cứ bình tĩnh " Khôi nhỏ giọng , vì lời khai của Khả Hân hoàn toàn trùng hợp với lời khai của nhân viên lễ tân , không biết Khả Hân trở về ngày nào nhưng vào thứ hai Khả Hân có mặt ở công ty , vậy thì thời gian Khả Hân về là thứ bảy hoặc chủ nhật .

" Vậy tối ngày 15 cô vẫn còn đi công tác ? Có gì chứng minh ngày đó cô vẫn ở nơi công tác

" Phải tôi ở nơi công tác , đi cùng có trợ lí và tài xế , về phần chứng minh thì ... "

Thùy Linh bên cạnh nhìn Khả Hân giống như đang bị lấy lời khai , Thùy Linh nhỏ giọng " Trần tổng ! Có thể liên hệ với khách sạn nếu cần thiết " Thùy Linh lên tiếng gợi ý

Khả Hân gật đầu , Khôi lại tiếp tục lên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm vaò gương mặt Khả Hân " Vậy là tối ngày 15 cô trở về khách sạn ? "

Khả Hân lắc đầu " Không , đêm đó tôi không ở khách sạn "

" Trần tổng ! " Thùy Linh lên tiếng , nghe cách hỏi của Khôi nhất định ngày 15 có xảy ra việc gì đó , tuy Khả Hân ngày đó đi công tác nhưng Khả Hân khai như vậy sẽ đặt mình vào tình huống bị nghi ngờ

" Ừm " Khả Hân cầm ly nước trà lên uống một ngụm nhỏ " Đêm đó trên đường về khách sạn , xe tôi gặp tai nạn tôi ngất trên xe nên được đưa vào bệnh viện "

" Tai nạn xe ? "

" Phải , là tai nạn , trợ lí và tài xế xe cũng bị thương nên cả ba đều nhập viện , đến chiều ngày 19 tôi mới được xuất viện , tôi có giấy tờ của bệnh viên nhưng không có ở đây , khi tôi nằm viện có cô đến bệnh viện làm thủ tục , tôi muốn hỏi anh ngày 15 đã xảy ra chuyện gì để anh đến đây hỏi tôi những chuyện này "

" Tối ngày 15 Lý Thế Quân bị một nhóm người vây đánh " Khôi lên tiếng

" Như vậy thì có liên quan gì đến Trần tổng đây ? " Thùy Linh nhìn Khôi hỏi lại

" Lý Thế Quân trước khi ngất đã gọi tên của Trần Khả Hân , sau khi tỉnh lại khẳng định cô Khả Hân là người chủ mưu việc mình bị chặn đánh "

" Tôi không có " Khả Hân nắm chặt bàn tay mình đến trắng bệch , l*иg ngực ẩn đau âm ỉ . " Tôi không biết vì sao Lý Thế Quân cho là tôi làm nhưng tôi khẳng định mình không liên quan gì đến chuyện cậu ta bị đánh "

" Cô cứ bình tĩnh , việc này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng " Khôi nhìn ánh mắt Khả Hân , ánh mắt Khả Hân chất chứa ưu phiền .

" Được , nếu có gì cần tôi hỗ trợ anh cứ lên tiếng " Khả Hân dựa vào lưng ghế sôpha

" Lý Thế Quân cho rằng cô có liên quan đến cái chết của ba mình " Khôi nhướn mày

" Anh tin sao ? " Khả Hân không trả lời chỉ hỏi ngược lại

" Tôi chỉ tin vaò lẽ phải , nếu cô làm việc gì trái pháp luật tôi cũng sẽ bắt cô "

" Ngày đó không bao giờ có , tôi không làm sai không việc gì phải lo sợ , tôi tin sự công bằng của pháp luật cũng như tin vào quá trình điều tra của mấy anh " Khả Hân mỉm cười , nụ cười sạch sẽ nụ cười này làm Khôi liên tưởng tới nụ hoa hồng hé nở sạch sẽ thanh khiết không vương chút bụi bặm , cô gái này quá đổi thuần khiết nhưng đó là vẻ bề ngoại cô ta ngụy tạo hay vốn dĩ con người cô ta là vậy , thương trường không thiếu những thủ đoạn nhỏ Khả Hân quá dày kinh nghiệm , nhiều năm trên thương trường đứng vững vàng tạo uy thế và tiếng tăm cho mình , Khôi cẩn thận quan sát Khả Hân trong đầu thầm khen nữ doanh nhân xinh đẹp này .

Hỏi thêm vài câu lắt léo với sự trợ giúp của Thùy Linh Khả Hân trả lời những câu hỏi đó , không vòng vo quanh co mà thẳng xoáy vào câu hỏi nhiều khi hỏi ngược lại làm cho Khôi trở tay không kịp

" Đã làm phiền , chúng tôi sẽ xác minh hành trình của cô " Khôi bắt tay Khả Hân

" Tôi biết các anh sẽ gặp người thân của tôi hỏi , chỉ là tôi không muốn người nhà phải lo lằng , phu nhân tôi đang có thai mong các anh đừng làm ảnh hưởng đến em ấy "

" Tôi biết phải làm gì , cô yên tâm tôi không gặp phu nhân ở nhà " Khôi gật đầu chào Khả Hân và Thùy Linh

Khả Hân ngồi phịch xuống ghế sôpha , cả người lẫn đầu đêù mệt mỏi , Thùy Linh ngồi xuống nhìn Khả Hân " Chị yên tâm , nhất định có sự hiểu lầm gì đó , em và thầy sẽ điều tra "

" Ừ , chắc anh ta sẽ đến công ty tìm cô và thím Út "

" Đó là làm theo luật , chắc anh ta cũng đang hỏi thăm Minh Tú ở bên ngoài , chị nên cẩn thận một chút , em có đến hỏi việc của Sang nhưng anh ta vẫn chưa khai gì cả , chỉ nói mình không biết gì "

" Ừ trưa rồi em trở về dùng bữa đi " Khả Hân nhìn đồng hồ nơi cổ tay của mình , " Dạ " Thùy Linh đứng dậy bước đến cửa vừa lúc Minh Tú đứng bên ngoài

" Chị Khả Hân ! Người nam vừa rồi có hỏi em vài câu " Minh Tú đi đến sôpha ngồi đối diện với Khả Hân

" Ừm hỏi em có chồng chưa hay gì ? " Khả Hân cười chọc Minh Tú

Minh Tú nhìn Khả Hân lắc đầu " Dạ không có em có đeo nhẫn cưới mà " Minh Tú đưa tay trái mình lên " Anh ta hỏi có phải em là trợ lí của chị không ? Rồi bị tai nạn có nghiêm giọng không ?

Có phải vào viện không ? "

" Ừ vậy em trả lời sao ? "

" Thì có sao nói vậy thôi , anh ta cứ hỏi tùm lum hết giống như công an điều tra vậy , toàn là hỏi về chị , có khi nào anh ta để ý chị không ? "

" Chị không có hứng với đàn ông , mau đem cơm vào , ngồi đó đoán mò , không phải nói hôm nay đi kiểm tra sao ? "

" À dạ , đúng là hôm nay nhưng mà chị Như .. chị Như đến ngày " Minh Tú đỏ mặt

" Ừ , khi nào lấy xe ? "

" Dạ tuần sau , em đi lấy cơm cho chị , trễ rồi " Minh Tú nhanh chân rời khỏi phòng

Khả Hân gõ đầu ngón tay lên đùi mình , hết chuyện Tuyết Vy gặp tai nạn giờ đến Lý Thế Quân bị vây đánh , đối phương đều nhắm vào mình rốt cuộc là vì sao , là vu oan cho mình nhưng mà làm vậy để được lợi ích gì mình cũng không bị ảnh hưởng gì cả , Khả Hân đưa tay trái lên nhéo mi tâm đang đau nhức .

" Sâu ! Đã khỏe chưa ? " Khả Hân cầm điện thoại hỏi thăm Sâu

" Ừ còn tốt chưa chết " Sâu cười ha hả

" Công an vừa đến tìm tôi "

" Chuyện gì ? "

" Vụ Lý Thế Quân bị đánh , hắn khai do tôi làm "

" Mẹ kiếp , đồ ngu , chúng ta bảo vệ hắn ngược lại bị hắn cắn , mà cô cũng rãnh rỗi thật khi không lo cho hắn làm gì , cô bảo vệ cả nhà của hắn nếu không phải người mình giả làm hộ lý quanh quẩn gần phòng bệnh thì mẹ hắn bị người ta hại rồi , tiếc là hắn lẫn vào người khám bệnh nên không bắt được "

" Có chuyện đó sao khi nào ? " Khả Hân to giọng hỏi

" Ừ tôi thấy cô bận , chuyện nhỏ nên không nói , thứ sáu , chuyển viện rồi cũng tốt " Sâu hút thuốc nhả khói vào không khí

" Khả Hân ! Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến Quang Trung "

" Quang Trung ? Tôi và anh ta đâu có xích mích gì ? " Khả Hân sửng sốt khi nghe Sâu nói .

" Tôi đâu biết chuyện làm ăn của cô , nhưng mà thú vị là Quang Trung có huyết thống chung với Lý Thế Quân " Sâu cười vui vì mình tìm ra một sự thật ít ai ngờ tới

" Cái gì ? Cậu có nhầm không ? "

" Nhầm gì được , tôi phải tốn kém lắm mới moi ra được đó , ông nội Lý Thế Quân bay bướm bên ngoài làm bà nội Quang Trung có thai nhưng không nhận , cô hiểu chưa ba Quang Trung là đứa con bị bỏ rơi , bà nội Quang Trung sinh xong mới lấy chồng , ba Quang Trung từ nhỏ bị đánh đập vì là con riêng , ông ta bỏ nhà đi làm mướn sau gặp mẹ Quang Trung , nhìn ông ta thông minh chịu khó nên về chung nhà ông ta rất giỏi nhờ vào vốn liếng của cô vợ tự gầy dựng sự nghiệp "

" Thì ra là vậy nhưng mà tôi vẫn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến tôi "

" Ây da nếu biết thì tốt rồi , cô làm tôi ui đau cổ " Sâu vì đập bàn nên động đến cổ mình , mặt mày nhăn nhó vì đau " Nếu biết nguyên nhân vì sao thì tốt rồi , hắn đang đổ mọi chuyện vào cô , cô ráng nhớ xem có xích mích gì với hắn không ? "

Khả Hân nhíu mày khẳng định " Tôi không có "

" Ừ thôi nha giờ này tôi phải ăn cơm rồi vài bữa tôi khỏi sẽ đến công ty , cô nên cẩn thận một chút , có đi đâu thì gọi vệ sĩ " Sâu ân cần căn dặn Khả Hân

" Ừ tôi biết , cậu nghĩ ngơi cho tốt , dặn người để ý tình hình " Khả Hân tắt điện thoại cầm điện thoại trong tay cố gắng suy nghĩ xem mình có đắt tội gì khiến Quang Trung kết thù .

.

" Công an ? Công an đến đây làm gì ? " Tú Anh cầm điện thoại bàn hỏi

" Dạ em không biết , anh ta nói đến gặp giám đốc có việc cần hỏi "

" Được rồi , mời anh ta lên đây " Tú Anh đặt điện thoại xuống , xoay xoay ghế suy nghĩ công an đến gặp mình làm gì

" Trúc ! Em gọi luật sư Nam đến phòng chị , không biết có chuyện gì mà công an đến tìm chị " Tú Anh lấy điện thoại di động của mình gọi cho Minh Trúc

" Dạ , em qua liền " Minh Trúc cầm điện thoại bàn nhấn vào số nội bộ " Anh Nam anh qua phòng giám đốc liền " Minh Trúc đặt điện thoại bàn xuống đúng vị trí , tay cầm điện cho di động Minh Trúc đứng dậy bước đến phòng làm việc của Tú Anh .

Khôi nhìn người nữ mang áo sơ mi trắng quần jean dài mầu xám , một người nữ mang bộ váy liền màu xanh nhạt bên ngoài khoác áo blazer màu trắng và một người nam quần âu đen áo sơ mi màu trắng gọn gàng , Khôi lấy thẻ nghành đưa lên

" Xin chào tôi là Khôi , đội trưởng đội công an , tôi đến gặp cô Lâm Tú Anh để hỏi vài chuyện "

" Tôi là Tú Anh , giám đốc công ty không biết có thể giúp gì được cho anh " Tú Anh chìa tay phải nhẹ bắt tay Khôi

" Mời anh ngồi , đây là bà xã của tôi Minh Trúc , đây là anh Nam luật sư của công ty " Tú Anh giới thiệu hai người có mặt ở đây với Khôi , bốn người ngồi xuống ghế Minh Trúc rót trà nóng vào bốn ly trống trên bàn

" À tôi đến đây chỉ hỏi vài chuyện liên quan đến cô Trần Khả Hân "

" Khả Hân ? Không biết anh muốn hỏi gì về cháu tôi ? " Minh Trúc nhỏ giọng có chút bất ngờ vì công an đến gặp Tú Anh nhưng lại hỏi Khả Hân

" Cũng không chuyện có gì , cô có biết cô Khả Hân đi công tác vào ngày nào không ? "

" Biết chứ , cháu tôi mà sống chung nhà tất nhiên phải biết rồi , Khả Hân bắt đầu đi công tác từ ngày 7 đến ngày 19 trở về nhà , anh hỏi vậy có chuyện gì không ? " Tú Anh mím môi nhìn Khôi đang ghi chép vào sổ nhỏ .

" Cô Trần Khả Hân nói đêm ngày 15 cô ấy gặp tai nạn xe , sáng ngày 16 hai người và em gái cô Khả Hân đến bệnh viện "

" Ừ , em gái tôi cũng làm trợ lí cho Khả Hân , đêm đó cả ba người đều vào bệnh viện vì hỏang sợ nên em tôi gọi điện về thông báo " Minh Trúc gật đầu

" Vậy có gì chứng minh khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 19 hai người đều ở bệnh viện với cô Trần Khả Hân "

" Cái này ? " Tú Anh nhíu mày

" Giám đốc ! Nếu ở khách sạn thì sẽ có hóa đơn , sẽ tra được địa chỉ " Luật sư bên cạnh lên tiếng

" Nhưng mà chúng tôi không ở khách sạn , đều ở trong bệnh viện hết cả " Tú Anh hơi mất bình tĩnh

" Tú Anh ! " Minh Trúc nắm bàn tay Tú Anh " Chị Tú Anh có đến khách sạn làm thủ tục trả phòng , có lẽ khách sạn còn giữ lại phiếu thanh toán , ở chỗ công an giao thông cũng có , thủ tục nhập và xuất viện của Khả Hân đều do chị Tú Anh làm , giấy tờ còn lưu tên như vậy đã đủ để chứng minh chưa ? " Minh Trúc nhỏ nhẹ lên tiếng

Minh Trúc đặt điện thoại của mình lên bàn " Điện thoại tôi có chế độ ghi âm cuộc gọi , nếu cần tôi có thể mở toàn bộ ghi âm lại cho anh "

Minh Trúc bắt đầu tìm cuộc gọi đầu tiên Khả Như gọi cho mình , nhấn nút giọng Minh Trúc và Khả Như vang lên mọi người im lặng lắng nghe đến khi kết thúc " Cuộc gọi này là của Khả Như gọi vào lúc mười hai giờ hai hai phút nội dung thì anh đã nghe rồi "

Minh Trúc tiếp tục bấm kết thúc Mimh Trúc lên tiếng " Đây là cuộc gọi với em gái tôi , con bé đang ở bệnh viện "

Lần lượt các cuộc điện thoại liên quan đều được mở lại , có cuộc Minh Trúc và Tú Anh ở khách sạn gọi hỏi đồ đạc của Minh Tú Khả Hân và Sâu , có cuộc gọi từ sở công an giao thông hỏi giấy tờ cá nhân và hồ sơ công ty

Khôi chớp mắt " Cám ơn sự hợp tác của ba vị , đây chỉ là thủ tục cần thiết chứng minh cô Khả Hân không liên quan đến một số chuyện , tôi sẽ xác minh bên phía khách sạn và bệnh viện"

" Khả Hân gặp chuyện gì vậy ? " Minh Trúc lo lắng hỏi

" Cũng không có gì , vài người gây rối khai lung tung thôi "

Tú Anh nhìn Khôi như muốn biết thêm gì từ trên gương mặt người công an , Minh Trúc nhìn Tú Anh nhìn chằm chằm Khôi , bàn tay mạnh nhéo vào lòng bàn tay Tú Anh , Tú Anh giật mình nhìn Minh Trúc ngay lập tức Tú Anh ngồi thẳng lại miệng nói chuyện mà mắt đặt trên ly nước trước mặt mình .

Nam tiễn người công an tên Khôi ra về Tú Anh ngồi dựa vào ghế sôpha , hai chân duổi thẳng nãy giờ ngồi đoan trang mệt thật " Ưhm mỏi chân quá , mà không biết Khả Hân sao lại dính vào công an " Tú Anh chép miệng

" Chắc không có gì , chị về nhà nhớ chú ý nha đừng nói lung tung kẻo Tú Trinh lo lắng , để em nói chuyện với Khả Hân xem sao " Minh Trúc nhỏ giọng , ánh mắt dịu dàng nhìn Tú Anh

" Ừm biết rồi vợ , khi nãy sao nhéo chị đây ? " Tú Anh cười ngón tay rê trên đùi Minh Trúc ,

" Không có , em muốn nhéo vậy thôi " Minh Trúc cắn nhẹ môi dưới

" Còn mạnh miệng chứ không phải em ghen sao " Tú Anh chồm người áp sát người Minh Trúc vào ghế sôpha " Ghen đúng không ? " Tú Anh nhăn răng

" Em không có , tự suy diễn " Minh Trúc cười , " Có hay không em tự biết nha

Trúc ! Hay mình kiếm thêm em cho bé Bơ nha " Tú Anh vuì mặt vào cổ Minh Trúc

" Ưhm đừng mơ , nếu muốn thì chị tự mà mang thai " Minh Trúc nhéo eo Tú Anh

" Đi mà em , thêm cho có chị có em cho vui nhà , à mai sinh nhật em tính tổ chức ở đâu ? "

" Về nhà đi , em muốn làm ở nhà cho vui , đặt nhà hàng mấy bàn là được rồi đừng bày nhiều "

" Ừm nghe lời vợ "

Điện thoại trên bàn đổ chuông Minh Trúc đẩy người Tú Anh " Tú ..Anh điện ..thoại "

" Lát nghe mà " Tú Anh chuyên tâm làm việc của mình , điện thoại lại vang một hồi chuông kéo dài , Minh Trúc với tay cầm lên xem là Khả Hân gọi điện đến

" Khả Hân ! " Minh Trúc áp điện thoại vào tai

Chưa gì thí Tú Anh giật điện thoại tư tay Minh Trúc " Đang bận , tối về nói sau " Tú Anh vất điện thoại , áp sát vào người nằm bên dưới , Khả Hân bên kia cầm điện thoại mỉm cười không biết hai vị đứng đầu công ty đang bận gì , Khả Hân lắc đầu đeo kính tiếp tục công việc của mình ..

.

" Tú Trinh " Khả Hân mỉm cười gọi Tú Trinh

Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn , ánh mắt cong lên vì vui vẻ " Hân ! Sao đến sớm vậy ? "

" Đến sớm xem có ai nhìn ngó vợ mình không ? " Khả Hân mỉm cười " Em gần xong chưa ? Không thì chị ra ngoài đợi em "

" Ai mà để ý em chứ , bụng to này , cũng gần xong rồi , chị vào đây ngồi đợi em viết xong bảng báo cáo đã " Tú Trinh vẫy tay , Khả Hân cười chào đồng nghiệp trong phòng , kéo ghế ngồi cạnh xem Tú Trinh viết bảng báo cáo

" Sao không dùng máy mà viết tay " Khả Hân nhìn Tú Trinh cầm bút viết vào giấy

" Chị hỏi mẹ kìa " Tú Trinh cười nói , Khả Hân ngồi có chút buồn " Cho chị mượn điện thoại em chút " Khả Hân lên tiếng hỏi dù điện thoại Tú Trinh nằm ngay trên bàn

" Chị lấy đi bày đặc khách sao " , Khả Hân cầm điện thoại Tú Trinh chỉ xem hình đã chụp không mở đến cuộc gọi hay tin nhắn riêng tư , Khả Hân luôn tôn trọng những riêng tư của Tú Trinh không muốn Tú Trinh nghĩ mình kiểm soát chặt chẽ Tú Trinh .

" Hân ngày mai sinh nhật thím Út , chị đưa em đi mua quà nha " Tú Trinh đã viết xong đang đọc lại bảng báo cáo của mình .

" Ừm , chị đặt mua rồi "

" Chị mua gì vậy ? "

" Chị mua bộ trang sức , lát đưa hình cho em xem " Khả Hân đưa ngón tay vén tóc ra sau vành tai Tú Trinh .Tú Trinh kí tên vào bảng báo cáo của mình Khả Hân nhanh tay cầm lấy tờ giấy trên bàn " Nộp cho trưởng khoa đúng không ? Đưa chị đi cho " Khả Hân đứng dậy cầm tờ báo cáo từng bước đi đến bàn làm việc của Lâm mẹ , âm thanh lộc cộc phát ra theo từng bước chân

" Mẹ ! Cái này của Tú Trinh " Khả Hân đặt tờ giấy lên bàn , Lâm mẹ mỉm cười nhìn Khả Hân tay cầm tờ báo cáo của Tú Trinh lên xem

" Ừm , không vấn đề "

" Mẹ ! Sao không dùng máy mà phải viết tay ạ " Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Rèn chữ , báo cáo hằng tháng thì đánh máy " Lâm mẹ cười trả lời

Khả Hân gật đầu xem như đã biết mà có biết hay không thì chỉ mình Khả Hân hiểu

" Ôi hết giờ , thật mệt " Một điều dưỡng ủê oải đi từ bên ngoài vào " Chị Tú Trinh ! Chị có bí kiếp gì hay vậy ? Ông xã vừa đẹp trai lại tài giỏi đã vậy yêu thương chị hết mức "

Tú Trinh hạnh phúc nhìn Khả Hân " Chị đâu có bí kiếp gì đâu "

" Chị dấu hoài , có ai được như chị đâu cô Nguyệt nói chị về nhà như bà hoàng vậy , ăn phải có người đút " Thanh chống cằm nhìn Khả Hân

" Trời mẹ chị nói quá đó em , mẹ chuyên dìm con gái của mình " Tú Trinh nhăn mặt nhìn Lâm mẹ .

" Khả Hân ! Lời mẹ nói đúng không ? " Lâm mẹ gọi Khả Hân

Khả Hân nhìn Lâm mẹ rồi nhìn Tú Trinh ngón tay xoa chóp mũi mình " Dạ đúng mẹ "

" Hân ! Chị cũng nói xấu em , tối nay chị đừng lên giừơng ngủ nha " Tú Trinh liếc xéo Khả Hân , dám theo phe mẹ nói xấu vợ , Khả Hân nghe lời vợ trách yêu mình chỉ cười đưa hàm răng trắng bóng ánh mắt cưng chiều nhìn vợ mình .

Đến khi ngồi vào xe , Khả Hân cài dây an toàn cho Tú Trinh , với tay lấy túi xách từ trong túi xách lấy ra điện thoại Khả Hân đưa điện thoại sang cho Tú Trinh " Em xem nè chị đặt mua bộ trang sức này , không biết có hợp với thím không ? Tú Trinh cầm điện thoại Khả Hân trống tay kéo dây an toàn cài lại , khởi động xe rời khỏi cổng bệnh viện .

" Ừm rất đẹp , chị thật khéo chọn " Tú Trinh tấm tắt khen bộ trang sức tuy chỉ nhìn qua điện thoại .

Điện thoại Khả Hân đổ chuông , Tú Trinh nhìn người gọi đến là dì Tâm " Dì Tâm gọi cho chị "

" Em nghe xem " Dì Tâm rất ít khi gọi điện thoại cho Khả Hân ,chắc có việc quan trọng nên dì gọi

Tú Trinh nhận cuộc gọi bật loa ngoài để Khả Hân cùng nghe " Dạ dì Tâm "

" Chị Tú Trinh là em " Giọng bé Vân vang lên

" Bé Vân gọi chị Khả Hân có gì không nè " Tú Trinh cười hỏi

" Chị Khả Hân , ngày mai là sinh nhật của thím Út rồi " Giọng nói trong trẻo của bé Vân vang lên " Chị Khả Hân ! Tôid chị đưa em đi mua quà cho thím Út được không ? "

" Bé Vân ! Chị Khả Hân bận lắm để dì đưa con đi cũng được đừng làm phiền chị " giọng dì Tâm nhỏ nhẹ dỗ bé Vân , khi chiều bé Vân năn nỉ gọi điện thoại cho Khả Hân dì Tâm nghĩ bé Vân nhớ nên gọi điện để bé Vân nói một hai câu

" Được rồi , tối chị đưa em đi " Khả Hân cười to giọng nói để bé Vân nghe được , bé Vân vui vẻ reo hò " Thật sao chị Khả Hân , em tắt điện thoại nha em phải lên đếm tiền bỏ heo " Bé Vân vui vẻ đem điện thoại trả cho dì Tâm , miệng cười nhảy chân sáo lên phòng lấy ống heo để dành ra đếm .

" Giờ về nhà nha , tối đưa hai chị em đi dạo mát " Khả Hân lên tiếng ánh mắt chăm chú nhing đường phía trước , giờ này đường đông xe xe Khả Hân chầm chậm nhích trên làn đường xe tấp nập

Xe Khả Hân vào nhà , bé Vân nhanh chân chạy ra bên ngoài " A chị Khả Hân về , đưa túi xách em cầm cho " Bé Vân cầm lấy túi xách Khả Hân hai tay ôm trước ngực mình , Khả Hân đỡ eo Tú Trinh cả hai đi vào nhà , Khả Hân để Tú Trinh ngồi xuống ghế sôpha đi đến thay đôi giày cao gót Khả Hân cầm đôi dép đi trong nhà đến ngồi xổm xuống , ngón tay tháo giày khỏi chân Tú Trinh .

" Chị Khả Hân ! Em muốn đi học tiếng Anh " Bé Vân rót nước vào ly mời Tú Trinh uống

" Ừm "

" Hân ! Hay chuyển bé Vân sang trường quốc tế học , trường đó dạy song ngữ tốt cho bé Vân " Tú Trinh lên tiếng đưa ý kiến , Tú Trinh cũng có xem sơ qua môi trường dạy học ở đó rất tốt , luôn có tiết ngoại khóa dạy về kĩ năng sống

" Quan trọng là ý bé Vân , chị không muốn ép con bé theo ý mình " Khả Hân ngồi ghế cạnh Tú Trinh tay mở hai nút nơi cổ áo sơ mi của mình , bé Vân còn nhỏ Khả Hân không muốn bé Vân theo khuôn khổ không cần bé Vân phải quá xuất sắc Khả Hân muốn bé Vân thoải mái phát triển dù thành tích học tập của bé Vân luôn đứng nhất lớp .

" Dạ , em chỉ nói vậy thôi quyết định vẫn do bé Vân " Tú Trinh mỉm cười bàn tay xoa gương mặt bầu bĩnh của bé Vân " Hay để bé Vân đến học thử vài buổi nếu bé Vân thích thì mình đăng kí cho em học , trường này có xe đưa rước về tận nhà , camera đặt trong lớp minhg có thể thông qua điện thoại quan sát được tình hình học tập , cô Út cũng tính gửi bé Bơ học ở đó , có lớp học từ mẫu giáo lên cấp ba "

" Ừ để chị hỏi dì Tâm , quan trọng vẫn là bé Vân có thích hay không ? " Khả Hân vươn vai cho đỡ mỏi đôi vai đau cứng vì ngồi làm việc " Thôi đi tắm chuyện đó để tính sau đi "