Chương 2: Không ai yêu em



Nơi Diệp Tư Hạ đang sống chính là Trái Đất ba ngàn năm sau. Được đổi tên thành Đế Quốc.

Ở Đế Quốc, người có quyền lực cao nhất chính là hoàng đế bệ hạ - Nguyên Khải Thiên. Sau đó là đến đại công tước Nguyên Khải Thần, cũng chính là chiến thần nắm giữ vạn binh của Đế Quốc. Từ nhỏ đã hắn đã đi chinh chiến trên chiến trường, sức lực rất mạnh có thể lấy một địch trăm.

Hắn lạnh lùng, chém gϊếŧ thành thói, có nhiều vợ nhưng tất cả chỉ là liên hôn chính trị, Nguyên Khải Thần chẳng động vào ai cũng chẳng yêu ai. Hắn chỉ yêu duy nhất Diệp Mộc Linh.

Diệp Tư Hạ chỉ tuy là vợ cả của Nguyên Khải Thần nhưng cô chỉ là cô dâu gả thay cho Diệp Mộc Linh. Chuyện này cả phủ đại công tước đều biết, thậm chí là cả nước đều biết.

Diệp Mộc Linh - chị gái của Diệp Tư Hạ, cũng chính là người mà Nguyên Khải Thần yêu say đắm. Hai người bọn họ đã được liên hôn từ nhỏ, chỉ chờ Diệp Mộc Linh vừa tròn hai mươi tuổi là sẽ gả cho Nguyên Khải Thần.

Nhưng trong một lần đi chinh chiến trên chiến trường, gương mặt Nguyên Khải Thần bị thương, vì thế nên hắn trở nên xấu xí, suốt ngày phải đeo mặt nạ. Đằng sau lớp mặt nạ ấy chính là một gương mặt đầy sẹo.

Diệp Mộc Linh chán ghét phải lấy một người chồng xấu xí như vậy, vì thế nên ả đề nghị Diệp Tư Hạ gả thay.

Trong gia đình bá tước, Diệp Mộc Linh rất được thương yêu chiều chuộng. Bởi cùng là chị em nhưng khi Diệp Mộc Linh sinh ra thì trời giáng điềm lành, muôn hoa đua nở, chim chóc từ khắp nơi bay đến reo ca hót mừng. Mọi người còn tôn thờ nói rằng Diệp Mộc Linh chính là thánh nữ hạ thế trong truyền thuyết.

Còn Diệp Tư Hạ từ khi sinh ra đã khắc chết mẹ của mình, bầu trời hôm ấy âm u, sấm chớp không ngừng giáng xuống. Có thầy tu đi ngang qua nói cô là khắc tinh của cả Đế Quốc. Tin đồn ngày càng đi xa, vì thế nên Diệp Tư Hạ không chỉ bị người nhà ghét, khi cô đi ra đường cũng bị người dân ném đá xua đuổi.

Thấy Nguyên Khải Thần đã trở nên xấu xí ghê tởm, Diệp Tần - cha của Diệp Mộc Linh và Diệp Tư Hạ xót xa không muốn gả con gái lớn của mình cho một kẻ như vậy. Ông ta đưa con gái lớn đi nghỉ dưỡng, vu tội cho Diệp Tư Hạ hại chị gái mình bị bệnh. Sau đó tống cô lên kiệu hoa gả cho Nguyên Khải Thần.

Diệp Tần làm như vậy cũng chính là công khai chống đối đại công tước. Thật ra so với đại công tước phu nhân thì ông muốn con gái lớn của mình trở thành hoàng hậu hơn.

Cuộc đời của Diệp Tư Hạ cũng vì đó mà thay đổi.

Bởi ngoài hai chị em cô và chính cha của cô ra thì chẳng ai biết về kế hoạch ủng hộ hoàng đế, trở mặt với đại công tước của ông ta.

Người đời chỉ biết rằng Diệp Tư Hạ vì tính cách ghen tuông đã hãm hại chị ruột mình đến đổ bệnh. Bọn họ chỉ biết rằng vì muốn cô bị tra tấn nên Diệp Tần đã gả Diệp Tư Hạ cho Nguyên Khải Thần, đại công tước tuy không bằng lòng lấy cô nhưng khi lấy về rồi thì chắc chắn sẽ hành hạ cô vì đã hại Diệp Mộc Linh.

Diệp Tư Hạ càng bị ghét hơn, đặc biệt là Nguyên Khải Thần, hắn hận cô đến tận xương tủy.

Vì vừa mới trải qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ dữ dội. Cộng với việc phải hứng gió lạnh đêm khuya, vết thương bên dưới nứt rộng ra, chảy máu và sưng lên. Thế nên sáng hôm sau, Diệp Tư Hạ sốt rồi.

Cơn sốt kèm theo cơn đau nhức toàn thân, cơ thể của cô lúc này như muốn rã ra. Nỗi đau cả thân lẫn tâm hành hạ đến cùng cực.

Đau, đau quá…!

Ai đến cứu tôi với, ai đến cứu tôi với…

“Ào!”

Một chậu nước lạnh đổ thẳng vào người Diệp Tư Hạ khiến cô không ngừng run rẩy. Trong cơ thể đang nóng lại bị đổ nước lạnh đột ngột như thế khiến toàn thân cô đau rát.

“Con câm này, dậy đi! Miêu tiểu thư gọi mày đó!”

Là một giọng nữ xa lạ. Nhưng cái ngữ điệu quát tháo đó Diệp Tư Hạ đã quá quen thuộc. Tuy bản thân là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng của Nguyên Khải Thần nhưng bất cứ một ai trong dinh thự cũng có thể tùy tiện bắt nạt cô, sai khiến cô làm việc. Dù là mấy cô vợ lẽ của Nguyên Khải Thần hay là mấy tên người hầu cũng vậy.

Thấy cô đã mở mắt ra mà còn chưa chịu ngồi dậy, ả người hầu tức giận tạt thêm một chậu nước lạnh nữa vào người cô.

“Gọi mày đó, không nghe à? Hay là mày không những câm, mà còn điếc?”

Diệp Tư Hạ khó khăn ngồi dậy. Cơn sốt cùng với cơn choáng váng khiến mọi thứ trước mắt cô mờ ảo. Cô nheo mắt nhìn ả người hầu phía trước.

Ả ta nhìn thấy trên cơ thể cô đầy dấu vết ái muội chưa được tẩy rửa liền nghiến răng, tuy ngoài miệng sỉ vả khinh thường như lại thầm ghen tị.

Chết tiệt! Chỉ là một con câm mà thôi, tại sao lại hết lần này đến lần khác được ngài đại công tước sủng ái vậy cơ chứ? Mỹ nhân trong dinh thự nhiều thế này vậy mà hắn chỉ sủng mỗi con câm này.

Cũng may, sủng ái cơ thể nhưng đại công tước lại rất ghét con câm này, vì đáng lẽ vị trí đại công tước phu nhân phải thuộc về Diệp Mộc Linh tiểu thư mới đúng. Diệp Tư Hạ từ đâu xuất hiện hại người yêu của ngài ấy, cho nên đại công tước Nguyên Khải Thần rất hận Diệp Tư Hạ.

Ả người hầu bắt cô quấn vội chiếc chăn lên người, sau đó một đường lôi Diệp Tư Hạ đến khu nhà nơi Miêu Linh đang ở.

Miêu Linh là vợ lẽ của Nguyên Khải Thần, tất cả vợ lẽ của hắn đều được gọi là “tiểu thư”. Và hơn nữa tất cả bọn họ đều có nét gì đó rất giống Diệp Mộc Linh.

Diệp Tư Hạ là em gái của Diệp Mộc Linh nên cô giống nhất. Sau đó chính là ả Miêu Linh này.

Vì rất mệt nên Diệp Tư Hạ cứ mơ mơ hồ hồ bị người kéo đi. Bản tính cô từ trước đã nhút nhát nên không dám phản kháng.

Quả nhiên, khi đến nơi, Diệp Tư Hạ đã thấy Miêu Linh đang ở đó, hơn nữa Nguyên Khải Thần cũng có mặt.

Miêu Linh ngồi vào lòng của Nguyên Khải Thần làm nũng, mà hắn đang nhìn ả với ánh mắt cưng chiều.