Chương 1: Cô dâu câm



‘Đừng… đừng làm nữa… đau quá… xin anh dừng lại!’

Diệp Tư Hạ nằm đó, đau đớn đón nhận từng đợt từng đợt tiến công dữ dội của người đàn ông. Hắn điên cuồng tựa như một con thú dữ. Kịch liệt va chạm bên dưới chỉ để thỏa mãn thú tính của hắn mà chẳng quan tâm rằng lúc này đây, hạ thể của Diệp Tư Hạ đã chảy máu.

Diệp Tư Hạ là một con câm!

Đó là câu nói là Diệp Tư Hạ đã từng nghe qua vô số lần. Đúng vậy, cô quả thật đã đánh mất đi khả năng cất lên giọng nói của mình. Nhưng không phải bẩm sinh mà cô bị câm, từ một sự kiện trong quá khứ dẫn đến cô bị mất đi giọng nói.

Chính vì vậy mà bây giờ đây cô không thể cất thành tiếng được. Chỉ có thể dùng khẩu hình miệng không ngừng kêu gào trong thầm lặng, chỉ mong người đàn ông như thú dữ ấy có thể dừng lại.

Nguyên Khải Thần bây giờ chỉ muốn giải tỏa du͙© vọиɠ của hắn lên cơ thể mỹ miều trước mặt. Mặc dù hiểu được cô muốn điều gì nhưng hắn cũng không vì thế mà dừng lại.

Hắn đánh mạnh vào mông cô một cái, cười nhạt: “Con câm này, em không có quyền đòi hỏi ở đây! Em nên nhớ em không phải Mộc Linh! Là vì em nên cô ấy mới rời bỏ tôi, bây giờ đây là những gì em phải chịu!”

Hai mắt Diệp Tư Hạ chảy dài hai hàng nước mắt. Cô rướn người lên, quàng tay qua ôm cổ hắn, định trao cho hắn một nụ hôn để hắn dừng lại.

‘Em đau quá… em chết mất… dừng lại được không? Xin anh…!’

Nguyên Khải Thần né tránh nụ hôn của cô, tàn nhẫn tát cô một cái.

“Mẹ nó, ghê tởm chết đi được! Tư Hạ, em nên nhớ chỉ có Mộc Linh được quyền hôn tôi. Em là cái thá gì mà dám chủ động hôn tôi?”

Dứt lời, Nguyên Khải Thần kéo căng hai chân trắng nõn của cô ra, cuồng bạo đâm rút vào bên trong. Hắn không quan tâm máu chảy cũng không quan tâm người phụ nữ bên dưới đau đớn như thế nào. Hắn làm vậy để phát tiết, cũng như một sự trả thù.

‘Aaa… đau quá… dừng lại ưm… bên trong… bên trong rách mất rồi!!!’

Diệp Tư Hạ lắc đầu nguầy nguậy, cô không kiềm chế được mà khóc ác hơn nữa. Đến cuối cùng, Nguyên Khải Thần gầm nhẹ, phóng tất cả tinh hoa và nơi sâu nhất của Diệp Tư Hạ. Mà cô cũng không chịu nổi sự kí©h thí©ɧ này mà ngất xỉu.

Xong việc, Nguyên Khải Thần không chút luyến tiếc nhìn người vợ câm này của mình một chút. Mặc quần áo vào rồi rời đi ngay sau đó.

Trước khi đi hắn còn lạnh lùng chế nhạo cô gái vừa bị hắn làm đến mức ngất đi bên cạnh.

“Đây chính là cái giá mà em phải trả cho việc hãm hại người con gái tôi yêu. Diệp Tư Hạ, tôi căm hận em đến cùng cực!”

Hắn bỏ lại một mình Diệp Tư Hạ trong nhà kho rách nát, cũ kỹ, mái nhà bị hỏng một lỗ to khiến gió đêm không ngừng luồng vào.

Trong cơn mê man, Diệp Tư Hạ lạnh đến mức run bần bật nhưng cô lại chẳng có lấy một tấm chăn để đắp, chỉ có thể theo bản năng tự ôm lấy cơ thể trần trụi của mình để tự sưởi ấm cho bản thân.

‘Khải Thần… em yêu anh… tại sao anh lại đối xử với em như thế… em đã làm gì sai?’

Miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhưng lúc này Diệp Tư Hạ lại chỉ có một mình, không ai bầu bạn với cô, không ai thương cô, cũng chẳng quan tâm đến cô sống chết như thế nào.

Số phận của Diệp Tư Hạ, từ khi sinh ra đã định là sẽ cô độc cả đời. Bị người người chán ghét hành hạ.

Cô không thể có được hạnh phúc, dù chỉ một chút cũng không!

Bởi lẽ… không ai thương cô!