Chương 39: Giành lại cô

Ánh mắt Kha Vân Chi phát sáng: "Thế thì tốt quá!"

"Không hứng thú."

Sở Ngôn tạt một gáo nước lạnh.

Dứt khoát từ chối.

Không hề nể nang chút nào.

Triệu Cẩn Khiêm không quan tâm, nở nụ cười: "Hôm nay đến vội vàng, chỉ lo chọn quà cho chú dì và bà ngoại. Khi nào em có thời gian, đến gara của anh chọn vài chiếc xe?"

Sở Ngôn nhếch mép cười giả tạo, "Chướng mắt. "

"Cái thằng này!" Kha Vân Chi thực sự không thể nhịn được nữa, "Triệu tổng tặng xe cho con, đó là có lòng tốt, con không trân trọng thì thôi, sao có thể nói là chướng mắt!"

"Đúng vậy." Sở Phong Dương trách móc: "Con biết gara của Triệu tổng đều là xe gì không? Tất cả đều là xe hạng sang! Bất kỳ chiếc nào cũng trị giá hàng chục triệu!"

Sở Ngôn xoay đũa: "Thực sự chướng mắt."

"Cái thằng——!" Sở Phong Dương tức giận, quay sang xin lỗi Triệu Cẩn Khiêm: "Triệu tổng, tiểu Ngôn nhà tôi tính tình như vậy, vừa phản nghịch vừa ngang ngược, đều do mẹ nó nuông chiều, cháu đừng để bụng nhé."

"Không sao." Người đàn ông bình thản nói.

"Sao có thể nói là tôi nuông chiều." Kha Vân Chi tỏ ra oan ức, "Bình thường tôi cũng đâu nuông chiều nó, tính tình này ngày càng phản nghịch, không biết giống ai, sau này ai có thể quản được nó chứ."

Ánh mắt Triệu Cẩn Khiêm lóe lên: "Giới trẻ bây giờ đều như vậy, ai cũng tự do phóng khoáng, kiêu ngạo bất kham. Nói gì thì nói, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, đợi đến khi tiểu Ngôn yêu đương, sau này có lẽ bạn gái của nó có thể khiến nó thay đổi."

Nói gần nói xa, đều là ám thị.

Sở Ngôn nghe đến bật cười.

"Đúng vậy." Kha Đại, người nãy giờ luôn không lên tiếng, lúc này mới đặt đũa xuống, "Tiểu Ngôn, trước đây em nói có người con gái mình thích không phải sao? Sao còn chưa dẫn về nhà cho mọi người xem?"

Sở Ngôn không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh lùng, pha chút mỉa mai.

"Đúng vậy." Bà nɠɵạı ŧìиɧ cảm nói: "Bây giờ A Đại cũng đã có bạn trai rồi, con cũng phải nhanh lên, nhân lúc bà ngoại còn ở đây, con chọn thời gian dẫn cô gái đó về nhà?"

Sở Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào Kha Đại: "Bị cướp mất rồi."

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Kha Đại khẽ chột dạ.

Câu nói này như là nói cho cô nghe.

Cô vừa dẫn Triệu Cẩn Khiêm về nhà, tuyên bố mình đã có bạn trai, ngay sau đó Sở Ngôn lại nói người trong lòng cậu đã bị cướp mất.

Ám thị rõ ràng như vậy, cô làm sao có thể không nghe hiểu.

Kha Đại từ từ nắm chặt đũa.

"..."

Những người khác cũng có vẻ mặt khác nhau.

"Làm sao… chuyện gì vậy." Bà ngoại xót xa, "Cô gái đó không thích con? Chạy theo người khác rồi à?"

"Không sao." Ánh mắt của Sở Ngôn không hề di chuyển, nhìn vào đôi mắt run rẩy của Kha Đại, cậu mỉm cười: "Con sẽ giành lại."

"——!"

Kha Đại toàn thân run lên, vội vàng né tránh ánh mắt của cậu, thở không ra hơi.

Bầu không khí có chút tế nhị.

"Nào nào nào, ăn đi." Sở Phong Dương phá vỡ cục diện bế tắc này.

Trọng tâm câu chuyện cũng được thay đổi.

Dì Trần lấp ló trong phòng bếp, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.

Ở Sở gia nhiều năm như vậy, bà mơ hồ hiểu rõ tính cách của Sở Ngôn.

Khôn khéo, cực đoan, có chút bụng dạ xen lẫn tâm cơ.

Mặc dù cậu không biết mình không có quan hệ huyết thống với Kha tiểu thư, cậu vẫn si mê mù quáng, sai lầm lặp đi lặp lại.

Điều này cho thấy cậu có một tâm lý đen tối cực kỳ điên cuồng và bệnh hoạn.

Hiện giờ Kha tiểu thư đã có người yêu, có bạn trai rồi.

Đây là muốn khiến Sở Ngôn hoàn toàn "phát điên" sao!

......

Chiếc xe chạy về phía chung cư.

Kha Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng giống như cảnh đêm bên ngoài, đen kịt một mảng, mông lung không tìm thấy phương hướng.

"Tay sao tay lại lạnh như vậy?"

Bàn tay phải bỗng nhiên bị bao phủ bởi một lòng bàn tay ấm áp.

Cô giật mình tỉnh lại, rút

tay ra khỏi lòng bàn tay của Triệu Cẩn Khiêm, "Không có gì."

"Lạnh lắm à?"

Triệu Cẩn Khiêm định dặn tài xế tăng nhiệt độ.

"Không cần," Kha Đại từ chối, "Nói về chuyện tối nay đi, anh phát hiện được gì?"

Nhớ lại từng cảnh trong nhà họ Sở, Triệu Cẩn Khiêm cau mày, "Có thể khẳng định chắc chắn, tiểu Ngôn thực sự có ý đồ không nên có với em."

Mặc dù Kha Đại đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe Triệu Cẩn Khiêm nói vậy, cô vẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Chắc hẳn em cũng cảm nhận được rồi." Triệu Cẩn Khiêm nhịn không hút thuốc, "Lúc nãy trên bàn ăn, lời nói bóng gió của tiểu Ngôn đối với rõ ràng là đang tuyên chiến với anh."

Cổ họng Kha Đại khô khốc, mở lời đầy khó khăn: "Em... em vẫn không muốn tin, tiểu Ngôn lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, bọn em là người nhà cơ mà? Nó rốt cuộc đã vướng vào chuyện gì, sao lại nhắm đến em."

"Bất kể em có tin hay không, sự thật đã bày ra trước mắt." Triệu Cẩn Khiêm không muốn cô tiếp tục trốn tránh, dồn dập đặt câu hỏi: "Em nghĩ mình thực sự hiểu tiểu Ngôn? Em biết nó là loại người gì không? Kha Đại, có lẽ nó còn đáng sợ hơn em tưởng tượng."

"Nhưng em là chị nó!!"

Cô gấp đến mức sắp bùng nổ rồi.

Triệu Cẩn Khiêm bình tĩnh hơn cô, "Em coi nó là em trai, nhưng nó đã không coi em là chị từ lâu rồi."

Nghĩ kĩ lại, cho dù không có quan hệ huyết thống, một khi Sở Ngôn nảy sinh suy nghĩ như vậy, mối quan hệ giữa Kha Đại và cậu sẽ không bao giờ quay trở lại như xưa.

"Được." Cô lấy lại tinh thần, "Không phải tiểu Ngôn nói rằng người yêu của nó đã bị cướp đi sao? Vậy thì em sẽ hùa theo nó."

Triệu Cẩn Khiêm nhướn mày, "Em muốn làm gì?"

Trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng, phải dập tắt ý nghĩ của Sở Ngôn, khiến cậu từ bỏ ý định này.

Kha Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm, "Giúp em ấy tìm đối tượng, để nó đi xem mắt."

......

Sau khi tiễn Triệu Cẩn Khiêm, Sở Phong Dương ở phòng khác trách móc một hồi.

"Tiểu Ngôn! Con quá không hiểu chuyện rồi, sao có thể dùng thái độ đó với Triệu tổng!"

"Người ta là người giới thượng lưu, gia đình cũng là thế gia lừng lẫy ở thủ đô, vừa nãy con suýt đắc tội người ta rồi!!"

"May mà Triệu tổng nể mặt chị, không so đo với con, lần sau không cho phép con như vậy nữa!"

Sở Ngôn xem TV, không phản bác một lời, trong tay còn cầm một lon bia, thỉnh thoảng còn uống một ngụm.

Trên TV đang chiếu một bộ phim cổ trang của Kha Đại, ánh mắt cậu chăm chú, thâm trầm, hiển nhiên không để lời của Sở Phong Dương lọt vào tai.

"Được rồi được rồi." bà ngoại bên vực kẻ yếu, "Tiểu Ngôn vừa bị cướp mất người yêu, tâm trạng không tốt, vốn dĩ đã đủ khó chịu rồi, con không cần mắng thằng bé nữa."

"Mẹ, mẹ thật sự tin à." dù sao Sở Phong Dương cũng không tin, "Với điều kiện của thằng nhóc này, mẹ không biết nó ở trường học được chào đón như thế nào đâu, con nghe nói hoa khôi Bắc Đại và hoa khôi trường bên cạnh đều thích nó, nhưng nó không thèm để ý đến người ta, giờ ở trước mặt chúng ta lại tỏ vẻ đáng thương, nói người trong lòng bị cướp mất rồi, cũng không biết nó thích người như nào."

"Bố tốt nhất là không cần biết." Sở Ngôn lạnh lùng nói: "Sẽ dọa chết bố."

"Vậy con dọa ta một chút đi!!" Sở Phong Dương thật sự không tin, "Có bản lĩnh thì con đưa về cho chúng ta xem!"

Ánh điện tung tóe khắp nhà.

Lon bia của Sở Ngôn cũng đã thấy đáy.

Cậu dùng một tay bóp nát lon nước, quăng vào thùng rác, đứng dậy đi ra cửa.

"Đã muộn vậy rồi còn định đi đâu vậy?!" Kha Vân Chi từ phòng bếp đuổi theo.

"Đi đoạt lại cô gái của mình."

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại.