Chương 6

Về sau, Từ Trì Phi bỏ mình nơi chiến trường, da ngựa bọc xác, nhưng chỉ cần là quân lính Tây Bắc thì đều có tình cảm với thanh kiếm đó.

Nó bị xem như đồ trang trí, buộc trong gác cao ở cung điện suốt mười hai năm.

Tháng sau, thống lĩnh đương nhiệm của Bắc Cương sẽ vào kinh thành trình báo nhiệm vụ.

Thanh kiếm này, sẽ là lễ gặp mặt mà ta tặng cho hắn.

Quả nhiên, mặt của ta để lại sẹo.

Hoàng thượng hỏi ta chuyện này là thế nào.

Ta bình tĩnh nói:

“Thần thϊếp ngủ quên không tháo hộ giáp, vô ý quẹt qua nên mới làm bản thân bị thương.”

Tiểu cung nữ đi theo ta không giữ được bình tĩnh:

“Rõ ràng là Bích…”

Ta liếc mắt ra hiệu cho nàng ấy dừng lại, lập tức thấp giọng nói:

“Do thần thϊếp sơ suất.”

Bích Đào ngồi cạnh hoàng thượng, nàng ta bình thản chơi đùa hai bàn tay, nàng ta đã đổi hộ giáp khác, nhìn còn chói mắt hơn cả bộ trước.

“Khởi quý nhân thiếu cẩn thận quá rồi.”

Nàng ta nhếch miệng, ác độc cười:

“Ngu dốt như vậy, còn tự làm bản thân bị thương thì sao có thể hầu hạ tốt cho hoàng thượng? Không bằng rút thẻ bài của nàng ta xuống đi.”

Tiểu cung nữ theo hầu ta tức đến mức run rẩy, ta lại bình tĩnh cúi đầu:

“Bích quý tần dạy rất đúng, nghe theo sự phân phó của Bích quý tần.”

Sau khi hồi cung, mắt tiểu cung nữ đỏ lên, nàng ấy hỏi ta:

“Tiểu chủ, sao người không nói cho hoàng thượng biết là Bích quý tần bắt nạt chúng ta?”

Ta lắc đầu cười:

“Vô dụng thôi.”

Bích Đào cho rằng, ta không dám bẩm báo với hoàng thượng vì sợ nàng ta, nhưng thật ra không phải thế.

Ta không nói vì ta hiểu một đạo lí…

Hoàng thượng không quan tâm đến việc đấu đá giữa các phi tần với nhau.

Cũng đúng thôi, ông ta vốn là hoàng tử lớn lên trong cung, đã quen nhìn cảnh phụ nữ đấu đá, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của mình thì ông ta chẳng thèm để tâm.

Trong mắt hoàng thượng, ta và Bích Đào chỉ là hai con chó nhỏ có màu lông xinh đẹp.

Tuy bây giờ một con bị con kia cắn bị thương, thế nhưng ta sẽ không đánh ch/ết con chó xinh đẹp kia, cùng lắm chỉ quát lớn vài câu rồi lại càng cưng chiều nó hơn trước.

Quả nhiên, sau khi mặt ta có sẹo, hoàng thượng gọi thái y viện qua mấy lần, đưa hai lọ thuốc xong thì hoàn toàn lạnh nhạt với ta.

Về phần Bích Đào, nàng ta ngày càng được sủng ái.

Que gỗ được đổi dần có tác dụng, một tháng sau, Bích Đào mang thai.

Hoàng thượng cực kì vui vẻ, lập tức nâng nàng ta từ quý tần chính tam phẩm lên hàng phi chính nhị phẩm.

Đã lâu rồi trong cung không có hoàng tự nào chào đời, Bích Đào mang thai, nhận được sự chú ý từ trước nay chưa từng có, lễ vật trong cung chuyển đến cung nàng ta cuồn cuộn như nước chảy.

So sánh với nhau, chỗ của ta vắng vẻ hiu quạnh.

Đã rất lâu rồi hoàng thượng chưa đến chỗ ta, người người đều biết, muội muội được cưng chiều nhường nào thì tỷ tỷ lại bị lạnh nhạt nhường ấy.

Trong cung, thất sủng đồng nghĩa với đánh mất tất cả.

Cho dù thân phận vẫn là quý nhân, thế nhưng ngay cả nô tài cũng có thể giẫm lên đầu ngươi.

Vào đông, rất lâu rồi nơi ta ở chưa được phát than, Bội Nhi đến phủ nội vụ giục ba lần lại chỉ nhận được câu trả lời không chút kiên nhẫn của tiểu thái giám:

“Bích phi nương nương mang long tử, nương nương sợ lạnh, hoàng thượng dặn than trong cung ngài ấy cần phải tăng thêm, phủ nội vụ chúng ta không còn dư than đâu, mong tiểu chủ tự nghĩ cách đi!”

Bội Nhi quay về, không nói tiếng nào mà lấy bạc của mình ra.

Ta thấy vậy thì nhanh chóng hỏi:

“Ngươi làm gì vậy?”

Bội Nhi cắn răng:

“Tay tiểu chủ nứt nẻ cả rồi, nô tỳ định lấy bạc đi đút lót, nhờ tiểu thái giám quen biết ra ngoài mua than về cho người.”