04.
Thẩm Độ ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Tôi gọi hộ lý kiểm tra cho hắn, chỉ cần không có vấn đề gì lớn thì có thể xuất viện.
Tôi ngồi trên ghế nhìn Thẩm Độ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì.
“A Độ, hôm qua sau khi anh ngủ, Lâm Thất Thất đã tới.” Thực chất vẫn luôn ở đây.
Đầu tiên tiên Thẩm Độ nhanh chóng nhìn tôi một cái, sau đó bình tĩnh hỏi: “Cô ấy nói gì sao?”
“Cô ấy nói cảm ơn anh đã giúp đỡ, cổ phải về nhà kết hôn.”
“Khụ khụ…” Thẩm Độ ôm ngực ho khan.
Nếu là ngày xưa, tôi chắc chắn sẽ tiến lên quan tâm hỏi han đủ kiểu, nhưng hiện tại tôi lại nghĩ ho vài cái cũng chẳng vấn đề gì.
Rốt cuộc vì cô ta mà hắn ngất xỉu.
“Sao có thể…” Thẩm Độ tự lẩm bẩm một mình.
“Vì sao không thể?”
Trong nháy mắt tôi phản bác lại hắn nói: “Anh thực sự hiểu rõ cô ấy sao?”
“Dao Dao…” Sắc mặt Thẩm Độ ảm đạm mà nhìn tôi: “Hiện tại em thật sự muốn nói chuyện này với anh sao?”
“Được rồi, không nói nữa, dù sao anh cung. Đang bệnh.”
Tôi không để ý đến hắn nữa, rút kim truyền máu và mặt nạ dưỡng khí ra định đi ra ngoài.
Cũng không biết vì lý do gì Thẩm Độ vẫn giữ tôi lại.
“Kể từ lần cuối sau khi cô ấy rời khỏi nhà, cô ấy thường đến công tìm anh, lần nào anh cũng yêu cầu trợ lý ra đuổi cô ấy về nhưng anh không ngờ hôm qua cô ấy lại đuổi theo đến tận bãi đậu xe và nói…”
Hắn không nói tiếp, tôi quay đầu nhìn hắn, ngược lại hắn mê man mà nhìn tôi.
“Nói rằng cô ấy sẽ kết hôn nên anh tức giận.”
Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.”
“Thẩm Độ, thừa nhận đi, ba năm quen biết với cô ấy, anh đã rung động.”
Tôi gạt tay hắn ra, mặc kệ hắn kêu gọi, cùng y bác sĩ bên ngoài nói chuyện sau đó về văn phòng.
Trước khi về nước, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện bản thân sau khi trở về lại gặp cảnh Thẩm Đôn thay lòng đổi dạ.
Năm năm thức khuya dậy sớm giống như một trò hề vậy.
Tôi dọn ra khỏi Thẩm gia. Ban đầu hắn ở ngoài cửa nói rất nhiều điều tốt đẹp, nói về thời kỳ trung học, tôi nghe xong ngoài đau khổ ra còn đau thắt tim.
Hắn hiểu rõ những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi vào thời điểm đó, nhưng hắn càng làm tôi nhớ lại thì tôi càng bị mắc kẹt trong sự mê man không thể nào kìm chế nổi.
Sau đó hắn phát hiện tôi không gây sự nên hắn hoảng sợ. Hắn bắt đầu liên tục nhận sai với tôi, đảm bảo rằng hắn sẽ cắt đứt sạch sẽ với Lâm Thất Thất, sau này tuyệt đối sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt tôi, càng không để cô ta xen vào cuộc sống của chúng tôi.
Cha mẹ tôi cho rằng Thẩm Độ đã biết sai rồi, hơn nữa hắn và Lâm Thất Thất chưa phát sinh chuyện gì, tốt xấu gì cũng hơn hai mươi hai năm tình cảm, kêu tôi quên đi và tha thứ cho hắn.
Nhưng biết bao đêm nằm mơ, trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh Thẩm Độ cười dịu dàng với Lâm Thất Thất.
Nụ cười của hắn đã không còn dành riêng cho mình tôi, trái tim hắn cũng đã lệch hướng.
Xác thực tôi yêu hắn đến mức không kìm chế nổi, có thể kiên trì ở nước ngoài năm năm cũng chỉ vì hắn, nhưng hiện tại tôi bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ rằng cuối cùng những điều này có đáng giá hay không.
“Dao Dao, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta gặp mặt được không?”
Trải qua nhiều ngày, giọng của Thẩm Độ trở nên nghẹn ngào, hắn gõ ngoài cửa phòng tôi, tôi không quan tâm đến hắn.
“Được, nếu anh muốn gặp em thì gọi điện nói chuyện đi, em cũng có chuyện muốn nói.”
Giọng nói cô đơn của Thẩm Độ truyền đến tai tôi, theo sau là tiếng bước chân nặng nề dần dần xa.
Tôi lau những giọt nước mắt gần khô trên mặt, định trấn tĩnh lại thì nhận được một tin nhắn.
Là Ô Tuần gửi tới.
Từ lúc tôi du học đến giờ chưa từng liên hệ với anh bạn thân hồi trung học này, cho dù có cũng là nghe qua lời kể của Thẩm Độ tình hình gần đây của cậu ấy.
Khung thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình.
“Cô Trịnh, sinh nhật vui vẻ!”
Ngay sau đó cậu ấy lại gửi thêm một tin nhắn.
“Lời hứa mời tớ ăn định khi nào thực hiện đây? Tớ nhắm được một nhà hàng siêu sang trọng rồi ι(`・-・´)/.”
Cách nhắn tin của hắn giống ngày xưa như đúc, thế nhưng lại làm tôi có cảm giác quen thuộc cực kỳ.
Tôi trả lời lại: “Hôm nay đi, cậu có rảnh không?”
Ô Tuần nhắn lại ngay tắp lự: “? Thật hay giỡn?”
Tôi: “Thật, nhưng mà cậu chậm một giây thôi thì thứ cho chị đây không tiếp nhé.”
Lần này, rất lâu sau cậu ấy không trả lời tôi.
Chờ đến khi nhận được tin hồi âm thì xe của cậu ấy đã dừng ngay trước cổng nhà tôi.
Vẫn là mái tóc vàng chói mắt cùng với quần áo hoa lệ.
Nhìn thấy tôi, Ô Tuần vẩy cái kính râm, ngạo mạn nhướng mày với tôi: “Đi, hôm nay đại gia ta đưa cô em đi giải khuây!”
“Hừ.”
Tôi nhẹ nhàng hừ một cái, mở cửa ra ngồi vào xe, bên trong có mùi thuốc màu nhàn nhạt.
“Là chị đây đưa cưng đi giải khuây.”
“Được, được, được, chị Trịnh nói gì cũng đúng, chúng ta đi đâu?”
Ô Tuần cầm vô lăng, tựa như tâm tình không tồi.
Không biết vì sao nhìn Ô Tuần như vậy, tôi cảm thấy thực sự yên tâm.
Năm năm này nhiều chuyện thay đổi thật, chỉ có Ô Tuần vẫn cà lơ phất phơ giống như trước đây.
“Phụt…”
“Cậu cười cái gì?” Ô Tuần vô tri nhìn tôi đang cười như nắc nẻ.
“Không có gì…Chúng ta đi ăn đi.” Tôi hưng phấn nói: “Đi ăn lẩu nào.”
“Ăn lẩu?