Chương 5

05.

Nếu hỏi ở nước ngoài tôi nhớ món gì nhất cho tới nay thì câu trả lời đó chính là lẩu.

Loại siêu siêu cay đó.

“Không phải chứ chị gái, cậu đây là muốn ngày mai đến bệnh viện vì đau dạ dày à.”

Ô Tuần nhìn nồi lẩu tràn đầy ớt đỏ và tiêu, con mắt lồi ra sắp rơi đến nơi.

“Tuy là cậu đang đi làm ở bệnh viện nhưng lý do khiến cậu phải nhập viện là cái này chắc đồng nghiệp sẽ cười cậu chết mất.”

Tôi không thèm để ý tới Ô Tuần nói cái gì, lấy dây cột tóc cột lên rồi cầm đũa khởi động.

Vừa nghĩ tới vị cay sắp kí©h thí©ɧ vị giác, tôi không nhịn được mà ứa nước miếng.

“Cậu không ăn à, chẳng phải nói tớ mời nên chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này mà?”

Tôi ăn hết miếng này đến miếng khác, đến mức mồ hôi chảy đầy trán, Ô Tuần đối diện còn chưa động đũa.

“Trịnh Điển Dao, có phải trong lòng cậu có chuyện gì không?”

Đôi đũa trong tay tôi dừng lại, ngẩng mặt nhìn Ô Tuần mặt đầy lo lắng.

“Ha ha, làm gì có…” Tôi ra vẻ bình tĩnh nói: “Đúng là đã lâu rồi tớ không ăn cay, cậu biết mà, từ khi Thẩm Độ bị bệnh, tớ và anh ấy liền cai ăn đồ cay… ”

Bây giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc, sao phải từ bỏ món ăn yêu thích của mình vì người khác chứ.

“Nói về cậu chút đi, nghe nói bây giờ cậu mở một phòng triển lãm tranh, bán tranh vẽ của mình à?” Vừa nhắc tới Thẩm Độ, tôi vội vàng thay đổi chủ đề.

“Đúng vậy, cơ mà làm ăn cũng tàm tạm, cuộc sống khó khăn, miễn cưỡng đủ sống qua ngày thôi.” Ô Tuần không hề lo lắng nói, ngay lập tức hỏi lại tôi: “Bây giờ cậu còn vẽ không?”

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh phòng vẽ tranh tràn ngập ánh nắng hoàng hôn.

Mặc dù khắp nơi đều là mùi mực nước và thuốc màu gay mũi nhưng lại là mùi hương mà tôi ngửi nhiều nhất trong trí nhớ.

Trước đây tôi nên trở thành một sinh viên mỹ thuật.

Bỗng nhiên có chút chua xót, thế là tôi ăn thật nhiều đồ ăn để kìm nén nước mắt.

Ô Tuần thấy tôi ăn gấp gáp, đưa cho tôi ly nước, tựa như đang nói giỡn: “Nếu cậu vẽ, tớ chắc chắn sẽ đặt tại vị trí trung tâm của phòng tranh, nhất định sẽ giúp cậu bán với giá hời.”

Tôi cười: “Cảm ơn nhé, con buôn nghệ thuật gia.”

“Nhìn cậu nói kìa, nghệ thuật gia cũng phải ăn cơm mà.” Ô Tuần ngửa mặt về sau, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại.

“Năm đó cậu là người có tài năng nhất trong phòng vẽ của chúng ta, trong mắt các thầy cô chỉ có cậu, mỗi lần thi đấu đều là cậu đoạt giải, cậu không biết chứ lúc đó tớ ghen tị muốn chết, còn nói với mấy người khác là chờ lần sau trộm màu vẽ của cậu…”

Ô Tuần đang nói bỗng nhiên im bặt.

“Khen tiếp đi, sao ngừng rồi.”

Tôi nghi hoặc nhìn về phía cậu ấy, nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào phía đằng sau lưng tôi, tôi vô thức quay đầu nhìn, Ô Tuần cản không kịp.

Là Thẩm Độ và Lâm Thất Thất.

Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Thất Thất ăn đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, Thẩm Độ tri kỷ đưa khăn cho cô ta.

Nghĩ lại vừa sáng còn ở nhà tôi nhận sai nói xin lỗi, nói đời này tuyệt sẽ không có qua lại với cô ta, vậy mà buổi chiều đã xuất hiện trong quán lẩu với Lâm Thất Thất.

Ăn thứ đồ ăn hắn không thể ăn.

Ô Tuần muốn kéo tôi đi nhưng tôi từ chối, trực tiếp đi về phía hai người kia.

Lúc đi đến cách bọn họ khoảng một mét, Thẩm Độ chú ý tới tôi.

Lần đầu tiên tôi phát hiện “ánh mắt chấn động” này cũng có thể xuất hiện trên người mắc bệnh này.

“Dao Dao sao em lại ở đây?”

Thẩm Độ hoảng loạn đứng dậy, làm cho những khách hàng xung quanh cũng nhao nhao nhìn về phía này.

“Em mới là người nên hỏi sao anh lại ở đây?” Tôi lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi nhìn về nồi lẩu đỏ chót trên bàn: “Anh cảm thấy bệnh tình của mình tốt lên rồi đúng không?”

“Không phải Dao Dao, em nghe anh…”

“Chị Trịnh.”

Thẩm Độ bị Lâm Thất Thất ngắt lời, cô ta đứng lên trước mặt tôi, nghĩa khí nói: “Đây không phải lỗi của anh Thẩm, là tôi muốn anh ấy đưa tới, cô không nên trách anh ấy.”

“Tôi nói chuyện với Thẩm Độ, cô xen vào làm gì?” Tôi hờ hững nhìn cô ta, “Một sinh viên y, đưa một bệnh nhân không thể ăn đồ ăn kí©h thí©ɧ, không ngửi được mùi hăng vào nơi này, có phải lúc thầy cô giảng bài cô vứt não mình cho chó ăn đúng không?”

“Cô…” Lâm Thất Thất không ngờ rằng tôi có thể nói chuyện mang tính công kích như vậy, mới nói một câu đã bị tôi đâm thọt trở về.

“Dao Dao chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng thôi được không?” Thẩm Độ nói muốn kéo tôi đi, bị tôi gạt ra.

“Đừng đυ.ng vào tôi!”

“Thẩm Độ anh đúng thật buồn nôn, một bên thì nhận sai với tôi, một bên lại dây dưa không dứt với cô ta?”

Tôi không khỏi khâm phục diễn xuất của hắn, làm tôi xém tin hắn thực sự ăn năn hối cải.

“Cô Trịnh, anh Thẩm không làm gì sai hết!”

Lâm Thất Thất đứng trước mặt Thẩm Độ bảo vệ, ngẩng cái đầu mà lúc xưa chỉ biết cúi gằm lên: “Cô ở nước ngoài năm năm, trong năm năm này anh Thẩm luôn một mình, anh ấy luôn cô độc như vậy, chẳng lẽ cô không cảm thấy anh ấy đáng thương sao? Anh ấy chỉ muốn tìm người nói chuyện mà thôi, cô có cần phải độc mồm độc miệng như vậy không!”

Thẩm Độ vốn nhìn chằm chằm tôi, lúc Lâm Thất Thất nói lời này lại quay đầu nhìn cô ta.

Hắn chấp nhận.

Giờ phút này tôi không còn cảm thấy bi thương nữa mà rất muốn cười, rất muốn mỉa mai Thẩm Độ, cũng như mỉa mai chính bản thân mình.

Hơn nữa, tôi thật sự cười thành tiếng ở đây khiến bầu không khí vô cùng quỷ dị.

“Anh một mình, anh cô độc? Ha ha…”

“Thẩm Độ, anh đừng quên tôi ở nước ngoài năm năm cũng chỉ một mình! Vậy tôi không cô độc? So với anh tôi tốt hơn không?”

“Tôi vì cái gì mà phải tha hương năm năm? Vì cái gì mà phải rời xa cha mẹ, bỏ ngành hội họa yêu thích nhất? Thẩm Độ những thứ này anh hiểu rõ hơn so với tôi.”

Tôi rời đi mà không quay đầu lại, bởi vì tôi biết không cần phải nói chuyện vô nghĩa với họ nữa.

Những người không hiểu sẽ không bao giờ hiểu, những người ích kỷ sẽ tiếp tục ích kỷ.

Trước khi đi, tôi nghe thấy một tiếng "ầm" phía sau, kèm theo tiếng la hét của Lâm Thất Thất.

“Thẩm Độ, nếu không phải cậu bị bệnh thì ông đây không chỉ đấm một cái đâu!”

Thẩm Độ che nửa mặt bên trái, Ô Tuần thu nắm đấm lại, không thèm liếc mắt nhìn mà vội vã chạy theo sau tôi.

“Tớ đưa cậu về.”

Ô Tuần cao hơn tôi một cái đầu, cậu ấy nhanh chân đuổi theo, cẩn thận che chắn những ánh mắt nghị luận sau lưng.

Không biết tại sao tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, không thể khắc chế được tâm trạng mà che mặt khóc oà.

Ô Tuần không nói gì, chỉ lấy chiếc áo ưa thích của cậu ấy trùm lên đầu tôi.

Hương hoa sơn chi kèm theo một chút mùi acrylic.

“Ô Tuần…” tôi thút thít gọi tên cậu ấy.

“Cậu nói đi, tớ ở đây.”

“Lần sau đừng mặc áo khoác có nhiều đồ đính kèm quá, nó nặng lắm.”

“…”