Chương 11

“Sao lại chạy ra ngoài vậy?”

Cầm lấy máy sấy tóc, Lâm Mạc có chút bất lực.

Thanh niên ngồi trên ghế rất ôn hòa, mái tóc vừa gội xong còn ướt rũ xuống hai bên má yếu ớt, khiến cậu trông thật trẻ con và ngoan ngoãn.

“Tiểu Quyến không vui sao?”

Thanh niên không trả lời, cậu ngơ ngác nhìn vào gương, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Lâm Mạc đợi một lúc cũng không hỏi thêm, chỉ cẩn thận sấy tóc, một lúc sau mới nói tiếp: “Lần sau không được chạy ra ngoài như thế nữa, anh và Tề Thanh sẽ rất buồn đó.”

Lâm Quyến vẫn im lặng, cho đến khi tóc sấy khô, Lâm Mạc cất máy sấy đi, cậu đột nhiên kéo tay Lâm Mạc.

Lâm Mạc bật cười: “Giờ không buồn nữa rồi. Thôi, Tiểu Quyến đi ngủ nào.”

Giống như nhận được mệnh lệnh gì đó, Lâm Quyến ngoan ngoãn đứng dậy.

“Hôm nay muốn nghe câu chuyện nào đây?”

Lâm Quyến phớt lờ y, lắc lư đến giá sách, vô cùng chính xác rút ra một quyển sách.

Bìa sách sặc sỡ, trông có vài phần thần bí.

Lâm Mạc cầm quyển sách, nhìn chằm chằm vào chú thích “Tiểu thuyết tâm lý tội phạm” dưới tựa sách trong ba giây rồi thở dài: “Được rồi, quyển này đi.”

***

Mặt trời thứ hai sáng chói một cách lạ thường, nhưng tâm trạng Kiều Ký lại cực u ám.

Hắn không biết có phải vì hắn thấy có lỗi khi nói trước mặt Lâm Quyến rằng cậu “đầu óc không bình thường”, hay vì nhịp tim đột ngột không kiểm soát được đêm ấy.

Hắn chỉ biết rằng, từ hôm đó, hắn đột nhiên không dám tiếp xúc với Lâm Quyến.

Càng không dám, hắn phạm lỗi càng nhiều; phạm lỗi càng nhiều, thời gian quay càng lâu, càng không thể tránh tiếp xúc với Lâm Quyến.

Giống như một chu trình luẩn quẩn.

Nhưng Kiều Ký hết cách.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp đến gặp Lâm Quyến để xin lỗi, nhưng hắn không hạ quyết tâm được.

“Haizz...”

“Hay xin nghỉ hai ngày đi?” Ân Nam cách màn hình điện thoại cũng có thể nghe được tâm trạng hắn không tốt.

Kiều Ký không trả lời, hắn không muốn chạy trốn như vậy.

“Để xem đã.”

Ân Nam trầm mặc, cũng không cố chấp nữa: “Ngày mai tôi rảnh, tôi sẽ cùng cậu đến đoàn phim.”

Kiều Ký vô tình cúp điện thoại, hộp cơm trên tay sắp nguội rồi.

Cơm hôm nay cũng là thịt gà, trứng ốp la.

Kiều Ký không nhịn được ngẩng đầu, dễ dàng tìm thấy thanh niên đội mũ lưỡi trai ngồi dưới gốc cây bên kia ăn trưa.

Có lẽ vì ở trong đoàn làm phim, Tề Thanh cũng không canh giữ nửa bước không rời, lúc này anh đang trao đổi gì đó với trợ lý sản xuất.

Kiều Ký nhất thời không thể ngồi yên được.

Hắn cầm hộp cơm tiến lên hai bước, trong lòng luôn thấy áy náy, lại chậm rãi lùi lại.

Không ai phát hiện, thanh niên bên kia cũng không biết gì cả.

Kiều Ký nhìn chằm chằm Lâm Quyến một lúc, sau đó không nhịn được mà tiến lên. Nhưng trong lòng vẫn có chút hổ thẹn, hắn từ từ lùi lại.

Cảm giác này giống như kẻ trộm vậy, Kiều Ký thấy rất khó chịu.

Cuối cùng, hắn cắn răng, cuối cùng sải bước đi tới, ngồi xuống cạnh Lâm Quyến.

Thanh niên không phát hiện.

Kiều Ký thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát.

Hắn mở hộp cơm bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn trộm theo hướng của Lâm Quyến.

Lâm Quyến cúi đầu, dùng đũa chọc vào thức ăn trong hộp cơm.

Kiều Ký nhìn cậu, nhìn đến độ quên cả động tác.

“Cậu không đói?”

Lâm Quyến vẫn không trả lời lại.

Kiều Ký không nhịn được đưa tay sờ tay cậu, nhỏ giọng nói: “Ăn cơm đi.”

Động tác của Lâm Quyến không dừng lại.

Kiều Ký lại chạm vào tay cậu: “Lâm Quyến, ăn cơm.”

Sau đó, động tác Lâm Quyến dừng lại.

Kiều Ký bỗng trở nên căng thẳng, hắn nín thở nhìn tay Lâm Quyến.

Cuối cùng, một lúc sau, Lâm Quyến bắt đầu chậm rãi ăn cơm.

Kiều Ký gắp một miếng thịt gà từ hộp cơm của mình đặt vào hộp của Lâm Quyến.

Rõ ràng là động tác cùng lúc, nhưng Lâm Quyến lại chuẩn xác gắp miếng thịt gà đó nhét vào miệng.

Kiều Ký gần như vô thức gặp tiếp một miếng khác, quả nhiên rất nhanh lại bị ăn hết.

Cảm giác này, Kiều Ký không diễn tả được, hắn chỉ biết mình nhìn Lâm Quyến ăn cơm liền thấy tâm tình kích động.

***

Buổi chiều bắt đầu quay, Kiều Ký cảm thấy cả người mình như sống lại, cảnh đầu tiên đặc biệt thuận lợi, cuối cùng chỉ NG 3 lần đã thông qua, được người trong đoàn phim gọi là kỳ tích.

Bởi vì thuận lợi, lúc nghỉ giữa chừng mọi người đều rất thoải mái, thậm chí Kiều Ký còn háo hức đến gặp đạo diễn để được khen ngợi.

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp tới đã nhìn thấy màn hình chiếu phía xa xuất hiện một bức tranh mới.

Không có bất kỳ cảnh quay nào, thậm chí không có nội dung, chỉ có một hình vuông nhỏ méo mó.

Tiếp theo đổi màu sắc, bên cạnh lại vẽ thêm hình vuông nhỏ.

Sau đó, một trái tim đỏ cực lớn vòng qua hai hình vuông nhỏ ở giữa.

Kiều Ký chỉ cảm thấy mặt mình sắp đỏ bừng lên rồi.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên không ai biết Lâm Quyến đang vẽ gì, mọi người đều nhìn về phía Tề Thanh, sau đó phát hiện trợ lý đạo diễn cũng thất thần.

“Sao vậy?”

Một giọng nói phá vỡ bầu không khí kỳ lạ của phim trường, Lâm Mạc kiêu ngạo đi vào, dò xét xung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên màn hình chiếu.

Sau đó Kiều Ký nhìn thấy Lâm Mạc rõ ràng đang cau mày.

Nhân viên xung quanh cũng cảm thấy đại boss Lâm không hề vui vẻ gì, không hẹn mà cùng yên lặng, sau đó quay trở lại công việc của mình, khiến bầu không khí càng trở nên kỳ lạ.

Lâm Mạc dường như không ý thức được sức ảnh hưởng của mình, y đi đến cạnh Lâm Quyến, sau đó hôn lên trán cậu một cách thuần thục.

Lâm Quyến nghiêng đầu về phía y.

Lâm Mạc dịu dàng hỏi: “Tiểu Quyến, hôm nay rất vui sao?”

“Thịt gà.” Lâm Quyến trả lời một nẻo.

Anh trai Lâm rõ ràng đã sử dụng hết khả năng đọc hiểu em trai của mình để hỏi: “Buổi trưa ăn thịt gà?”

“Thịt gà.” Lâm Quyến lặp lại như cái máy.

“Ai cho thịt gà?”

Kiều Ký đang nghe lén đột nhiên căng thẳng.

“Thịt gà.” Lâm Quyến lặp lại, mỉm cười với anh trai mình.

Kiều Ký khẳng định giờ phút này, sắc mặt anh trai Lâm sẽ tối sầm lại.

Nhưng y vẫn duy trì giọng diệu dịu dàng: “Có người cho Tiểu Quyến thịt gà, đúng không?”

Lâm Quyến cười xán lạn: “Thịt!”

Sắc mặt Lâm Mạc lại đen thêm một tầng.

Kiều Ký đột nhiên có kɧoáı ©ảʍ trước sự đau khổ của người khác.

***

Tuần tiếp theo, tất cả tiêu đề giải trí đều xuất hiện tiêu đề giống nhau:

Bộ phim Tâm Hồn được xem trọng, ông chủ Star Entertainment liên tục đến phim trường giám sát!

***

Giữa trưa nắng chói chang.

“Cậu thích ăn kẹo không?”

Kiều Ký cầm hộp cơm, nép mình dưới cây lớn cách màn hình không xa. Hắn cúi đầu, giọng nói không lớn, như đang nói chuyện một mình.

Lâm Quyến yên tĩnh ngồi trước máy quay, trên tay cũng cầm hộp cơm nhưng không động vào, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát lại, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của Kiều Ký.

“Ớt xanh thì sao?”

Hắn lại tiếp tục hỏi, nhưng vẫn không có câu trả lời, Kiều Ký muốn gắp ớt xanh rồi lại đặt lại, hắn gắp một miếng thịt gà, nhìn xung quanh một lúc rồi nhanh chóng chạy về phía trước, đưa cho Lâm Quyến.

Lâm Quyến há miệng ăn.

Kiều Ký nheo mắt cười, nhanh chóng lùi lại, rồi nhìn trái nhìn phải đảm bảo không có ai chú ý đến hành động của mình, bao gồm cả đại boss Lâm đang thiếu kiên nhẫn nói chuyện điện thoại ở xa.

An tâm thu hồi ánh mắt, Kiều Ký ngồi xổm tại đó, chống cằm nhìn Lâm Quyến vừa nhai vừa nuốt miếng thịt gà, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Từ ngày thứ hai Lâm Mạc xuất hiện tại phim trường, Kiều Ký đã biết đại boss Lâm đến là để tìm ra kẻ đã dụ dỗ em trai mình. Nói chính xác hơn, chính là muốn tìm ra Kiều Ký hắn.

Nhưng không biết vì may mắn hay do Lâm Quyến cố ý, mặc kệ Lâm Mạc hỏi thế nào, thăm dò ra sao, Lâm Quyến đều không khai Kiều Ký ra.

Nếu đã không bị lộ, hắn có thể ung dung ngồi xem trò đùa của đại boss Lâm, đúng là kɧoáı ©ảʍ.

Kiều đại minh tinh thừa nhận rằng mình là kẻ thù dai.

Ăn thịt gà xong, Lâm Mạc vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong, Kiều Ký suy nghĩ một chút, liền gắp ớt xanh đưa đến miệng Lâm Quyến.

Thanh niên há miệng không chút do dự, giống như thú cưng được huấn luyện.

“Ngoan.” Kiều Ký cười tít mắt khen ngợi, rồi lại nhìn Lâm Mạc ở đằng xa, hắn đứng dậy rời khỏi hiện trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc Lâm Mạc trở về chỉ thấy em trai mình đang nhìn vào máy giám sát, trong miệng không biết được nhét cái gì, má trái phồng lên thành một cái túi.

Lâm Mạc thiếu chút nữa bóp nát điện thoại.

“Tiểu Quyến, em đang ăn gì đấy?”

Lâm Quyến không trả lời.

Lâm Mạc như thường lệ hôn lên trán cậu, xoa đầu: “Tiểu Quyến, em đang ăn gì vậy?”

Lâm Quyến chậm rãi quay đầu sang, nhìn anh trai, rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn màn hình, một lúc sau mới mơ hồ lặp lại: “Ăn gì?”

Lâm Mạc vẫn giữ nụ cười dịu dàng, xoa mặt cậu: “Nào, Tiểu Quyến, a...”

Lâm Quyến do dự một hồi, cuối cùng há miệng: “A...”

Trong miệng là một miếng ớt xanh nguyên vẹn, bên trên còn in hai dấu răng.

Trên trán đại boss Lâm xuất hiện gân xanh.

Khó khăn cầm đũa gắp ớt xanh từ miệng Lâm Quyến ra, Lâm Mạc vừa cười vừa nghiến răng hỏi: “Ớt xanh ăn ngon không?”

Lâm Quyến thậm chí không nhìn y, chỉ nhìn chằm chằm vào máy giám sát.

“Không ngon tại sao còn ăn?”

Lần này Lâm Quyến lại nhanh chóng đáp lại: “Tiểu Quyến ngoan.”

Lâm Mạc thở dài, đổi câu hỏi: “Ai cho Tiểu Quyến ăn ớt xanh?”

Hai mắt Lâm Quyến sáng lên.

Sắc mặt Lâm tổng lại tối sầm lại.

Nhất định là người đó!

Không biết tên khốn nào không sợ chết, luôn lén lút đút thịt gà cho em trai nhà mình, hơn nữa còn không an phận. Một lần đã đành, đằng này hơn một tuần liền, rõ ràng mình canh ở phim trường mà vẫn dám đút cho cậu ăn nhiều lần như vậy. Đây rõ ràng là thách thức y mà.

Lâm Mạc thề rằng, trong mười bốn năm tiếp quản Star Entertainment, chưa từng có kẻ nào dám đùa với y như vậy.

Nhìn chằm chằm vào miếng ớt xanh dính nước bọt một hồi, Lâm Mạc cuối cùng ném đũa đi.

Thịt gà còn có thể chịu được, đằng này dám đút ớt xanh!

***

“Hóa ra là ghét ớt xanh...” Phạm nhân Kiều Ký đứng ở xa nhìn miếng ớt xanh bị vứt bỏ mà tiếc nuối vuốt cằm, sau đó chọn những miếng ớt xanh còn lại ra, “Hết cách, tôi cũng ghét..”