Tiêu Ân sau khi đến gặp Tiêu Chiến hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào vì nhìn cậu có vẻ khỏe hơn lúc trước khá nhiều, dặn dò xong hắn đi quay lưng rời đi nhưng bất ngờ Tiêu Chiến lại hỏi hắn .
-" Anh hai, cha chúng ta chết thật rồi sao?".
Khi cậu hỏi hắn đôi mắt bổng đỏ, một giọt lệ cũng không tự chủ được mà rơi. Ngay lúc này cậu hi vọng lắm chứ, hi vọng đó không phải là sự thật vì đối với cậu khá là tàn nhẫn.
Hắn nghe Tiêu Chiến hỏi thì lại đứng sựng lại không có phản ứng gì, nghĩ một lát lâu hắn cũng lên tiếng.
-" Phải".
Cuối cùng thì cũng đã đến, cậu bắt buộc phải phủ nhận những chuyện trước mắt, nước mắt rơi càng một nhiều, đôi tay yếu ớt nắm chặt drap giường khiến nó nhăn nhó đến khó coi, cậu quả thật là không có nghe lầm, từ lời nói của Vương Nhất Bác cậu vốn dĩ không dám tin, nhưng mà lời nói của anh cậu thì cậu phải tin.
-" Vậy ai là người ra tay" cách nói của cậu lúc này khá cứng và nghẹn đi.
-" Vương Nhất Bác" nói rồi hắn bước đi, từ lúc cậu hỏi hắn đến bây giờ, hắn vốn không quay đầu lại nhìn cậu.
Ba từ Vương Nhất Bác đã khiến cậu như có thứ gì đang dần xé nát trái tim cậu, đúng là vậy ngay từ đầu cậu và Vương Nhất Bác vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể có cùng chung tình cảm chỉ có thể cùng chung mục đích là trả thù mà thôi. Nếu người gϊếŧ cha cậu không phải là hắn thì hay biết mấy, ít ra cậu cũng có thể đặt chút niềm tin của bản thân cho con người đó, nhưng bây giờ thì khác rồi cả niềm tin cũng biến mất nếu chỉ có cách đấu đá lẫn nhau mới có thể đổi lại cho một trong hai người hạnh phúc thì cậu đành chấp nhận vậy.
Kể từ lúc Tiêu Chiến thoát khỏi cái nơi đó thì cũng đã được 1 tháng, vết thương của của cậu cũng hoàn toàn bình phục, từ cái ngày cậu biết rõ sự thật thì có lẽ cậu đã trở thành con người khác hơn do với trước kia, lúc trước đáng ra trên khuôn mặt này còn có chút nào đó sự vui tươi còn bây giờ nhìn vào chỉ là sự khô khan chết chốc.
Hằng ngày cậu luôn tự rèn luyện sức khỏe bằng những cái trò đấu đá gây nguy hiểm nhưng người bị thương không phải là cậu mà là người tập luyện chung với cậu nói cách khác là cậu mượn họ để chút giận.
-" Tiêu Chiến anh có chuyện này muốn nói với em đây" Tiêu Ân từ xa bước lại dõng dạc lên tiếng.
-" Anh nói đi".
-" Sức khỏe em tốt lên rồi chứ?"
-" Đã tốt rất nhiều, cũng mai là cha và anh tính trước nếu không thì cả nhà chúng ta cũng không có ở".
-" Đó là chuyện thường, em không cần bận tâm đến nhiều ".
-" Anh nói muốn nói chuyện với em là chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?".
-" Không anh chỉ quan tâm em một chút, giờ chúng ta vào chuyện chính ".
-" Hảo".
-" Thuộc hạ mới nắm bắt được thông tin, 2 ngày nữa Vương Nhất Bác tự tay lấy lô hàng giao dịch với công ty EO mà người đứng đầu công ty đó có quen với anh".
-" Ý anh là muốn nhân cơ hội đó gϊếŧ Vương Nhất Bác sao".
-" Khá lắm em rất thông minh, thế nào?".
-" Nhưng anh có chắc là hắn đi một mình không, chẳng lẽ không có ai theo sao?".
-" Có, nhưng không nhiều".
-" Tùy anh".
-" Nhưng đến lúc đó anh không muốn em gϊếŧ hắn liền".
-" Tại sao".
-" Vì anh muốn hắn niếm thử nổi đau mà em đã chịu".
-" Được, cứ làm theo ý anh".
Sau cuộc trò chuyện này Tiêu Chiến chủ động rời đi không nói gì cả, nhưng càng bước đi tâm sự cậu cứ phập phồng không yên, cậu có thật sự là ra tay nỗi vào lúc đó không, khi cậu vẫn còn tình cảm với hắn.