Chương 4: Gặp lại

Tiêu Chiến cứ chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại gượng gạo đứng lên, cứ như vậy mà ngã không biết bao nhiêu lần. Cậu không biết mình đã chạy được bao lâu, cũng không biết mình chạy đến nơi đâu. Từ phía xa, bỗng nhiên có một thân ảnh quen thuộc cậu cố gắng bước từng bị một trong vô thức nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã ngã quỵ xuống ngất đi.

Khi cậu tĩnh lại thì bầu trời cũng đã tối mịt, nhìn ngó xung quanh căn phòng khá rộng lớn, được trưng bày rất tỉ mỉ nhìn sơ qua cũng biết là đồ đắt tiền càng nghĩ cậu lại càng thắc mắc sao mình lại ở đây, vào lúc này có một tiếng động cánh cửa có một lực mở ra, người con trai với dáng người cao ráo, mái tóc màu hổ phách, khuôn mặt thanh tú rất dễ nhìn.

-" Cậu tĩnh rồi à, ăn chút gì rồi uống thuốc nhé, vết thương của cậu khá nặng đấy" hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi ân cần nói.

-" Sao tôi lại ở đây, đây là đâu?"

-" Từ đây về sao cậu sẽ ở lại đây, có người nhờ tôi cứu cậu".

-" Cứu tôi, là ai"

-" Anh cậu"

-" Sao, anh nói là anh tôi sao?"

-" Phải"

-" Vậy giờ anh ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy".

-" Anh cậu đang giải quyết một số chuyện, chưa thể gặp được ".

-" Giải quyết... " cậu có vẻ thắc mắc anh cậu bình thường tính tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì làm sao biết gì mà giải quyết chứ.

-" Anh cậu bảo tôi cho cậu ăn hết cháo với uống thuốc thì anh cậu sẽ gặp cậu ngay thôi".

-" Anh quen với anh tôi sao?"

-" À, tôi với anh cậu là bạn tôi tên La Vĩ Quân".

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, cứ cuối xuống ngoan ngoãn ăn chỉ có điều nếu là anh cậu thì sao lại có mối quan hệ với người này, còn nữa anh ấy từ trước tới giờ sợ giao tiếp với người khác thì có việc gì phải làm, bao nhiêu dấu chấm hỏi cứ hiện lên trong đầu óc cậu thật là khiến đau đầu mà.

Bên phía Vương Nhất Bác hắn đang tức điên lên vì có dụ Tiêu Chiến bỏ trốn, hắn bây giờ như hổ báo có thể xé xác con mồi bất cứ lúc nào hắn muốn, hắn điên vì lý do gì chứ vì nếu Tiêu Chiến bỏ chạy thì hắn không còn thú vui hằng ngày hành hạ cậu sao, hay hắn sợ sẽ mất cậu vĩnh viễn không ai có thể đoán trước suy nghĩ của người này.

Hắn luôn cho người tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, dường như nơi nào cũng có dấu chân người của hắn, điên cuồng khám xét, lục lọi từ chút một, thế giới có bao la đi chăng nữa hắn cũng phải tìm cho bằng được.

-" Tiêu Chiến tốt nhất em đừng để tôi tìm được" hắn nghiến răng nói ra từng chữ một hắn quả thật hận cậu đến như vậy sao.

Không!!!

Có thể hắn yêu cậu cũng có.

Nhưng hắn hận cậu cũng có.

Nhưng có lẽ là yêu nhiều hơn hận.

Phía cậu.

-" Tiêu Chiến " tiếng nói quen thuộc có phần ấm áp nhưng cái giọng nói này có lẽ lúc trước vốn rụt rè e sợ.

Cậu đang nằm trên giường tiếng kiêu từ bên ngoài phát vào trong, Tiêu Chiến vội nhìn kỹ mặt người này. Đó là anh cậu, đúng là anh cậu thật rồi.

-" Anh hai"

Cậu phát ra hai từ "anh hai" ngọt ngào làm sao, thời gian qua là khoảng thời gian mà cậu luôn nhớ nhất hạnh phúc có, vui buồn cũng có. Hai người ôm lấy nhau Tiêu Chiến vốn là con người mạnh mẽ nhưng giờ phút này đã cậu cũng phải đấm chìm trong cơn mật ngọt của sự đùm bọc của người anh trai, cậu như một con mèo ngoan mặc cho người ta ôm trọn. Cậu nhớ hơi ấm này, cái hơi ấm mà trước đây cậu đã nhiều lần che chở.

-" Anh hai, anh không sao chứ, Vương Nhất Bác nói..." cậu chưa kịp nói thì đã bị ngắt lời.

-" Anh không sao, em đừng nhắc cái tên đó trước mặt anh, anh hận không thể gϊếŧ chết hắn" Tiêu Ân nói đưa ra khuôn mặt tức giận bàn tay cũng biến thành nằm đấm.

-" Anh" cậu ngước lên nhìn Tiêu Ân khó hiểu sao anh mình lại trở nên khác lạ như vậy không giống anh cậu trước kia.

-" Hửm"

-" Anh không còn bệnh nữa sao?".

-" Không, anh vốn dĩ không có bệnh gì cả".

-" Anh nói sao" cậu càng khó hiểu.

-" Từ từ sẽ nói em nghe, ngoan nằm nghĩ đi".