Kể từ ngày Tiêu Chiến về sống chung nhà với Vương Nhất Bác cậu rất ít khi nói chuyện, ai hỏi gì thì trả lời thôi chứ không tự bắt chuyện cả hắn cũng vậy, nhưng có một điều làm cậu thấy rất rõ ràng, là hắn biết chăm sóc cậu hơn, lo lắng hỏi han nhiều điều mà cậu vốn không thể ngờ tới. Hơn thế là hắn thường hay đi làm về sớm cả buổi trưa lẫn buổi chiều hẳn điều tranh thủ về dùng cơm với cậu, tuy vẫn nét mặt lạnh nhạt, thờ ơ đó nhưng cậu có thể cảm nhận được tất cả, lúc trước hắn chưa từng làm điều đó bao giờ, cậu cũng chưa thấy hắn ân cần như vậy cho đến khi hiểu hết được con người đó thì cậu mới thật sự cảm nhận được là hắn vô cùng ấm ấp, có lẽ tình yêu của cậu dành cho hắn là thật sự và hắn cũng thế, cái thứ tình cảm này hòa lẫn vào nhau theo từng ngày từng giờ và nó cứ thế lớn dần theo thời gian, vì vậy cậu sẽ không hối hận khi yêu hắn khi quyết định trao con tim mình cho hắn.
Hôm nay hắn cũng về sớm như mọi khi, hắn về đến nhà mọi người thường hay thấy cậu ngồi ở sau vườn hoặc ngồi ở bàn cơm đợi hắn, nhưng hôm nay lại không thấy cậu ngồi đó như mọi ngày, trái tim hắn bất giác lo sợ, sợ người đó sẽ rời bỏ hắn, hắn như điên dại tìm cậu khắp khu vườn rộng lớn, khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy nhưng chỉ duy nhất phòng cậu hắn chưa tìm đến, vì từ khi hắn sắp xếp phòng cho cậu thì chưa bước vào đó dù chỉ đứng ngoài cửa, không hiểu sao hắn lại không dám bước vào đó, chờ nghĩ một lát dừng chân ngay cánh cửa phòng cậu, hắn không gõ cửa mà tự vặn cửa bước vào, khóe môi hắn chợt nhếch lên cậu đang ngồi ngay cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn của buổi chiều, ánh sáng mà vàng cam nhè nhẹ soi vào thân ảnh ấy làm Tiêu Chiến thêm nổi bật, cậu cũng không hề hay biết là có người vào chắc có lẽ do chăm chú quá độ, mà đúng thật bây giờ cậu mới có thể nhìn kỹ hoàng hôn được đấy, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn lâu như vậy, Vương Nhất Bác lúc này không còn chịu được mà tiến lại gần vòng tay ôm lấy cậu, Tiêu Chiến hơi giật mình vì cái ôm của hắn nhưng nó chỉ thoáng qua vài giây rồi thôi, đây là cái ôm cậu từng mơ ước, mơ một ngày được bên cạnh người ấy và bây giờ đã thành sự thật.
-" Tôi sợ em sẽ tời bỏ tôi..." hắn đưa cái đầu cọ cọ nhẹ trên vai cậu mà nói.
-" Sẽ không, trừ khi anh còn ghét bỏ tôi" cậu cũng đưa bàn tay nắm lấy tay hắn mà nói.
-" Tôi đã tha thứ cho em từ lâu, chỉ là chưa giám thổ lộ".
-" Thật sao?" cậu bất ngờ với câu nói của hắn.
-" Cha em cũng đã không còn, em thì không có lỗi gì tại sao tôi còn tính toán làm chi, lúc trước là do tôi...à mà có lẽ là quá yêu em cho nên mới làm vậy, bây giờ thì tôi muốn em mãi mãi ở cạnh tôi, không được rời xa tôi" hắn nói hết những gì trong lòng mà bấy lâu hắn cất giữ mắt chăm chú nhìn cậu.
-"..." cậu không nói gì chỉ mĩm cười nhẹ, vì nó đã quá hạnh phúc rồi, vậy mà trước nay cậu cứ một mực lo sợ Vương Nhất Bác sẽ khó lòng vứt bỏ thù hận đến tận hôm nay nghe hắn nói hết tiếng lòng của mình thì cậu yên tâm rồi.
-" Hãy để tôi yêu em" hắn đưa đôi bàn tay sờ lên khuôn mặt của cậu, ôi thật ấm áp, đã từ lâu hắn mơ được ngồi cạnh cậu, được đưa đôi tay của mình ôm ấp cậu, sờ má xinh đẹp của cậu và bây giờ hắn mới thật sự cảm nhận được, trái tim của một kẻ khô khan máu lạnh, phút chốc được sưởi ấm bởi tình yêu.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ để đáp trả vì cậu đã quá mãn nguyện đến không biết phải nói gì rồi.