Chương 4: Thê Tử Của Con Sao?

“Vậy vương gia nói xem ta vì sao phải chán ghét vương gia?” - Y tiếp tục đổi chân để xoa bóp cho hắn.

“Một ca nhi tài sắc vẹn toàn như ngươi lại phải mang danh là thê tử của một tên vương gia tàn tật như ta, ngươi không thấy ấm ức hay sao?” - Hắn nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của y đang được nước dược màu nâu bao phủ mà trầm tư.

“Vương gia, ngươi không cần nói như vậy. Chúng ta cũng chỉ là đang lấy đại cuộc làm trọng thôi, chẳng có sự thành nào là không cần đánh đổi cả, người phải hiểu rõ điều này hơn ta chứ.”

“Ngươi nói rất đúng, chẳng có thành công nào mà không có sự hy sinh. Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ thích một kẻ như bổn vương chứ?” - Hắn vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay xinh đẹp của y.

“Không, ta sẽ không thích vương gia. Nhưng không phải vì điều gì cả chỉ đơn giản là không thích chính là không thích.”

Nghe y nói như thế hắn lại cười khẽ, đưa tay cầm lấy một lọn tóc đen dài của y đưa lên mũi hít, có mùi hương của hoa, nhưng cụ thể là loài hoa gì thì hắn không rõ.

“Ngươi có người mình thích rồi sao?”

Nghe hắn nói thế y không trả lời cũng không bát bỏ, chỉ đơn giản cầm lấy thau nước dược đi đổ, sau đó quay lại lấy y phục ngủ muốn giúp hắn thay. Hắn lại từ chối ngay lập tức.

“Cứ để ta tự làm, ta tàn nhưng chưa phế, ngươi không cần như vậy.”

“Được vậy vương gia mau thay đi.”

Sau khi trèo lên giường, hai người quay đối lưng vào nhau mỗi người lại mang một bầu tâm sự của riêng mình, mà có thể vẫn chưa sẵn sàng nói cho đối phương biết.

Trung thu hằng nằm trong cung sẽ mở yến tiệc chiêu đãi các đại thần trong triều, với một người đóng cửa quanh năm không màng thế sự như hắn thì cho dù mỗi năm điều nhận được thiệp mời hắn cũng chẳng tham gia.

Y nằm kế bên hắn, lấy tay chóng một bên đầu nhìn nam nhân đang được hạ nhân hầu hạ rửa mặt cất giọng hỏi.

“Năm nay vương gia có muốn tham gia yến tiệc kia không?’

“Phong nhi muốn đi? Nếu ngươi muốn vậy thì năm nay bổn vương đi.”

Sau khi cho hạ nhân ra ngoài hắn vừa thay y phục vừa nói chuyện với y.

“Ngươi muốn đi vào cung làm gì?’

“Chính là muốn ra mắt nương của chúng ta đó.” - Ánh mắt y đầy sự cợt nhả chẳng che giấu.

“Ngươi tốt nhất chú ý một chút đừng để bị nhìn ra sơ hở gì.” - Đứng trước thái độ vô sỉ của y hắn cũng không có thái độ gì đáp trả.

Từ sớm đã có nha hoàn mang y phục đến cho y thử, đó là một bộ y phục lấy màu đỏ làm chủ đạo, kết hợp cùng làn da trắng nõn kèm theo là mái tóc đen dài càng làm tăng thêm vẻ yêu mị của y. Khi y đẩy xe lăn của hắn bước vào, đã thu hút tàn bộ ánh nhìn của những người có mặt tại đó.

Từ đằng xa có một nữ nhân ăn mặc đoan trang khuôn mặt xinh đẹp lại được trang điểm tinh xảo bước đến, ánh mắt nàng ta nhìn hắn càng thêm vài phần dịu dàng.

“Kỳ nhi, lâu quá sao con không đến thăm mẫu thân. Con dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ? Con nhìn con xem, sao càng ngày càng xanh xao thế này. Có phải thức ăn ở đó con ăn không quen không? Con cứ nói với nương, nương sai người đem đồ bổ qua cho con.” - Nàng cứ luyên thuyên như thể rất sợ hôm nay không nói ra hết sau này ắt hẳn sẽ không còn cơ hội.

Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, tóc đã có vài sợi tóc bạc điểm tô nhưng không hề làm giảm đi sự xinh đẹp động lòng người của nàng, càng nói càng kích động, nàng ta nắm chặt tay hắn âu yếm đau lòng mà vuốt ve.

“Nương, dạo này Kỳ nhi sống rất tốt. Là do Kỳ nhi bất hiếu đã làm nương lo lắng.” - Hắn vỗ lên tay nàng như an ủi.

Lúc này nàng ta mới chú ý đến phía sau nhi tử của mình vẫn còn một thân ảnh đang đứng đó.

“Vị này lẽ nào là thê tử của con sao?”

Nàng đã nghe nói nhi tử nhà mình tự ý thú một ca nhi về làm vương phi, sở dĩ đến tận bây giờ nàng mới có thể gặp được là do nhi tử của nàng từ khi được phong hầu, chia đất cũng không còn thư từ gì với nàng.

Nghe mẫu phi nhắc đến y, hắn cũng cầm tay y âu yếm vuốt ve rồi mới giới thiệu.

“Nương, đây là thê tử của con, tên là Tống Thanh Phong, là một ca nhi. Hôm nay ra mắt nương.”

Y nghe hắn nói thế đã mau lẹ cúi xuống hành đại lễ với Cao quý phi.

“Nương, là con không tốt, không chăm sóc vương gia chu đáo làm nương lo lắng, mong nương trách phạt.”

Cao quý phi thấy thế dịu dàng đỡ y đứng dậy, quan sát y.

“Ây ây, con chớ nói như vậy, đâu để nương nhìn xem, thứ tức của ta thế nào. Đúng là mỹ mạo kinh người, nương chỉ mong hai đứa sau này chăm sóc cho nhau, phu phu hòa thuận, để còn sớm sanh cho ta một đàn quý tử.”

Nghe đến đây, y cũng nhanh chóng nở nụ cười có phần ngại ngùng, vành tai xinh đẹp vì thế mà đỏ lên. Hắn thấy thế, cũng nắm chặt tay y quay qua nương của mình lên tiếng.

“Nương, y da mặt mỏng, người lại nói chuyện như vậy ở chỗ đông người như thế e là không thích hợp cho lắm.”

Nàng ta nghe nhi tử của mình nói thế, không hề có vẻ trách móc ngược lại còn có vài phần vui sướиɠ như thể hờn dỗi mà lên tiếng.

“Ôi ôi nhìn xem, nương cũng không bắt nạt thê tử của con. Có thê tử rồi liền không quan tâm đến người mẫu phi này nữa sao, con đúng là nam nhân tệ bạc.”

Ba người đang nói chuyện vui vẻ lại không để ý từ xa có người đang đi đến. Người đó chính là hoàng thái tử - Triệu Thanh, vẻ ngoài tên đó là lấy cớ đến hỏi thăm đệ đệ lâu ngày chưa gặp, nhưng ánh mắt da^ʍ tà của hoàng thái tử lại lộ liễu nhìn chằm chằm vào thê tử của đệ đệ mình.