Chương 3: Ngươi Không Chán Ghét Bổn Vương Sao

Khi Tống Thanh Phong và Triệu Cao Kỳ rời khỏi mật thất, thì trời đã về trưa chuẩn bị đến giờ dùng thiện.

“Ngươi đói chưa? Có muốn dùng thiện cùng ta không?” - Triệu Cao Kỳ đẩy xe lăn đi song song cùng y.

“Vậy cũng được, nhưng để ta về thay y phục cái đã, lúc nãy ở dưới mật thất quá nóng, y phục đều có mùi.”

“Được, ta chờ ngươi.”

Không lâu sau y quay lại, trang phục trên người đã được thay thành một bộ bạch y trang nhã. Ca nhi xinh đẹp thuộc dạng động lòng người ở Triệu quốc không phải là dạng dễ tìm, nếu hỏi hắn đã gặp qua ca nhi nào xinh đẹp hay chưa thì hắn nhất định sẽ nói là có.

Nhưng loại ca nhi vừa xinh đẹp thuần khiết lại vừa yêu diễm câu hồn như Tống Thanh Phong thì đây là lần đầu tiên hắn gặp.

Bộ bạch y Tống Thanh Phong đang khoác trên người vô cùng đơn điệu nhưng lại làm cho người xung quanh cảm giác rất hư ảo không thật, vừa muốn vấy bẩn y lại vừa thương tiếc không nỡ.

Đợi y ngồi xuống bàn ăn, Triệu Cao Kỳ cũng buộc miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng.

“Ngươi thật sự rất đẹp.”

Đôi đũa đang gắp đồ ăn của y cũng khựng lại giữa không trung, không phải y chưa từng được người khác khen xinh đẹp, nhưng lại không ngờ một người nhìn có vẻ ôn nhã như Bình An vương sẽ thốt ra những lời đó.

Bình An vương sau khi dùng thiện với y xong cũng biến mất tâm, y cũng chẳng quan tâm hỏi nhiều mà biết thân biết phận trốn trong phòng đọc sách, dạo này y đang nghiên cứu về các thế cờ vây.

Hắn trở về phòng thì trời đã tối muộn rồi, nhưng vẫn còn ánh đèn le lói từ ngọn nến đang cháy dang dở phát ra. Hắn đẩy xe lăn vào trong, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi đọc sách, tay chống lên thái dương, tóc dài đen nhánh buông thả, vài lọn còn nằm phía bên trong vạc áo ngủ mỏng manh.

Y nghe tiếng động phát ra đoán là hắn đã trở về nên cũng ngước mắt lên nhìn, lúc này hắn di chuyển xe lăn lại hướng đối diện y, rồi nở nụ cười.

“Sao ngươi chưa đi nghỉ? Chờ bổn vương sao?” - Hắn chỉ hỏi như thế để trêu ghẹo y.

“Đúng vậy, ta đang chờ vương gia đó.” - Nghe lời trêu ghẹo của hắn thế mà y vẫn bình tĩnh, mặt không đỏ tim không loạn mà đáp lại.

Hắn khá bất ngờ với câu trả lời của y nên ý định trêu ghẹo càng được đẩy lên cao. Hắn đưa tay ra sờ nhẹ lên môi y, ánh mắt như thể bị hút vào đó, nở nụ cười lưu manh đáp lời.

“Ai da, phu lang của bổn vương muốn chờ bổn vương về để cùng ta hoàn thành nghĩa vụ phu phu sao? Ta không ngờ ngươi có thể làm đến nước này nha.”

Y nắm lấy bàn tay đang trêu đùa trên mặt mình lại, ánh mắt có phần thích thú gian xảo đáp lời.

“Nếu vương gia muốn thì ta xin vâng lời, quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung.” - Nói đến đây y đứng phắc dậy bế hắn lên ném lên giường một cách mạnh bạo, sao đó lại đè lên người hắn.

“Nhưng mà vương gia như thế này, thì thật sự là không biết ai “phu” ai “thê” nha.”

Tiếng thở dốc của hắn ngày càng nặng nề, hắn cắn răng nói chuyện như thể rít qua kẽ răng mà ra lệnh cho y.

“Bước xuống, nhanh lên.”

“Vương gia sao…”

Chưa nói hết câu y đã phát hiện ra điểm bất thường của hắn, cũng là nam nhân như nhau, y ý thức được tình trạng bây giờ của mình nguy hiểm như thế nào. Tuy vương gia là một nam nhân tàn tật nhưng sức lại có vẻ mạnh hơn y rất nhiều, thấy thế y nhanh chóng ngồi dậy chỉnh đốn lại y phục. Nghiêm chỉnh ngồi lại không lộn xộn náo loạn nữa.

“Không chọc vương gia nữa, vào việc chính.”

Nói đến đây y đã đem chân của hắn để vào trong thao nước dược mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, mùi hương của những loại thảo mộc lan tỏa khắp căn phòng mang lại cảm giác hết sức thư giãn.

Nhưng như thể rất bất ngờ với hành động của y, hắn muốn rút chân lại, hét lớn với y.

“Ngươi muốn làm gì?”

Đối diện với sự cảnh giác cao độ của Bình An vương, y cũng không tỏ vẻ gì là sợ hãi hay sẽ lùi bước, y vẫn như thế, bình tĩnh tiếp tục giúp hắn xoa bóp từng ngón chân.

“Ta biết vương gia mỗi tối chân đều đau đến thấu xương nhưng lại cậy mạnh không nói, hạ nhân cũng chẳng chuẩn bị dược ngâm chân cho người nên ta lớn gan tự quyết, mong vương gia đừng trách tội.” - Tuy miệng nói như thế nhưng biểu cảm và hành động của y cũng chẳng thể hiện chút gì là sợ hãi.

Hắn nhìn y đang giúp hắn xoa bóp chân, trong ánh mắt đen trắng rõ rệt đó ánh lên một tia cảm xúc phức tạp mà có lẽ đến hắn cũng không thể lý giải được.

“Ngươi đang thương hại bổn vương sao?”

“Không, ta không thương hại vương gia, cái này là thông cảm là thấu hiểu.”

“Vậy ngươi không chán ghét bổn vương sao?”