Chương 7: Năm 3 ai lớn nhất? (2)

Cuộc đời của Anon đã có tất cả của chàng Anol rồi.

Bất kể là áo đồng phục khoa cũ nát, áo khoác khoa, chìa khóa phòng, sách giải tích. Có tất cả ngoại trừ sự quan tâm của anh ta.

Hôm qua chúng tôi về kí túc xá trong bộ dạng người ngợm dơ bẩn. May là có áo khoác nên áo sinh viên màu trắng không thu hút quá nhiều ánh nhìn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa dám gửi tin nhắn cảm ơn. Có lẽ do tao đi rình mò mà bị bắt quả tang nên chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện nữa.

"Thằng Arm, P"Wan xóa hình kia rồi."

Giọng của roommate cực thân thiết vang lên trong khi tôi đang dành thời gian vào việc vừa ngồi ỉa vừa chơi điện thoại.

"Cái gì? Như thế nào? Kể mau." Tôi hét với ra bên ngoài.

"Chị ấy xóa hình hôm qua rồi. Tao cũng không biết. Không những vậy, hình ảnh mà những người khác chụp P"Arc cũng không còn nằm trong danh sách check-in của quán nữa." Hổooo. Tức là giải quyết gọn ghẽ rồi. Hay là họ lén lút qua lại với nhau nhỉ.

"Thế tóm lại là sao?"

"Không biết. Nhưng thấy P"Wan đăng hình mới trông khùng lắm."

"Đến cỡ đó?"

"Ừm. Tao nghĩ có lẽ P"Arc không có ý gì."

Nếu thật sự như vậy thì mày đúng là đẹp trai được chọn rồi đấy, tên khốn. Cỡ hoa khôi khoa mà còn bị từ chối. Trong thâm tâm tôi thầm cảm thấy ghen tỵ.

"Nếu vậy thì mày có hi vọng rồi."

"Không biết nữa. Nhưng tao nghĩ giờ chắc phải tiến tới thôi. Tao sẽ không rút lui đâu. Dù gì Trội trăng cũng lùi lại cho tao tiến thêm một bước rồi." Tự biên tự diễn xong xuôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cửa phòng tắm. Tôi nghĩ thời khắc quan trọng của thằng bạn thân chính là tiến lên dốc toàn lực theo đuổi con gái người ta.

Còn tao hả? Ỉa cái đã, ế iếc gì tính sau.

10 phút sau, tôi đi về giường nằm chơi điện thoại. Được một lúc thì cửa phòng bị gõ. Tôi quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy thằng Pipo bạn thân áp mặt lên khung cửa trước khi lên tiếng một cách háo hức.

"Huyết chiến*. Tối nay huyết chiến."

(*) Từ gốc là แดงเดือด, ý chỉ cuộc chiến giữa MU và Liverpool do 2 đội đều mang màu áo màu đỏ.

"Ai tới kỳ vậy chứ?"

"Đùa nhảm nhí." Anh giữ hình tượng không cười mà mong tao giỡn cùng. Và người kia có vẻ không hài lòng với vẻ mặt chán ghét của tôi nên vẫn tiếp tục luyên thuyên.

"Muộn muộn đi quán rượu đi. Tối nay có trận lớn đấy." Nghe thấy thế, tôi nhanh chóng bật người dậy ngồi khoanh chân.

"Chắc tao không đi được. P"Arc quán triệt tao từ lần trước rồi. Với lại hôm qua vừa mới gây chuyện xong." Thật lòng mà nói thì không còn mặt mũi nào gọi điện xin phép anh ta nữa.

"Sao mà được chứ, thằng Arm? Thiếu mày cũng như thiếu mất trái tim vậy đó." Coi nó nói kìa. Trong lòng lung lay liền.

"Thế có những ai đi?"

"The gang kí túc xá nam. Lần này đảm bảo không có ai gây sự."

"Nhưng...vụ này tao xin kiếu thật." Trong lòng tôi đúng muốn đi luôn, cơ mà phải từ chối vì không muốn đem tính mạng ra mạo hiểm với tốc độ của bác cùng mã số. Ấy thế mà tụi bạn vẫn nài nỉ tao không thôi.

"Mày đi đi. Lần này không đi Bangon Pochana nữa đâu."

"Quán nào cũng không đi."

"Mày sợ cái gì lắm thế? Có cả đàn anh năm 2 nữa mà. Các anh ấy chăm sóc mày được."

"Đó mới là vấn đề."

"Tin tao. Tối nay không có vấn đề gì đâu. Với lại chắc chắn P"Arc không thể nào biết được." Thằng Po với thằng Sand thay phiên nhau không ngừng thuyết phục.

Trời ạ. Tao muốn dọn lên sao Hỏa luôn cho rồi. Chính tụi mày đã xúi tao block mạng xã hội của anh ta không phải sao? Thế mà đến khi xảy ra chuyện thì lủi đi mất, bỏ lại người mỏng manh như tôi một mình giải quyết vấn đề. Lần này đừng hòng chơi được tao.

"Sao mà anh ta không biết được? Khóa của hắn ngồi đầy ở quán rượu."

"Tao nhờ đàn anh năm 2 bao che giúp cho."

"Lỡ P"Arc gọi thì sao?"

"Thì mày chạy vào xe liền đi. Giữ yên tĩnh."

"Nếu hắn video call kiếm tao thì phải làm sao?"

"Dựng cảnh đi, thằng quần. Tao làm hoài. Tin tao đi."

Cãi thêm một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng chịu thua sức thuyết phục của thằng Po và thằng Sand.

9 giờ hơn, tất cả tắm rửa lên đồ mới thơm phức. Tôi mặc áo đá bóng của quán quân 18 mùa* trong sự tự hào trước khi hướng thẳng tới một quán ăn kết hợp quán bar. Ở đây hầu như chỉ có con trai vì quán rượu là nơi tập trung của người xem đá bóng mỗi khi có cơ hội.

"Tụi năm nhất đến rồi. Chơi hết mình đi."

Đàn anh năm 2 đặt một bàn dài gồm 4 bàn. Mọi người bắt đầu rót rượu và ngồi nhâm nhi trong lúc xem đá bóng. Chỉ có mình tao ngồi tu nước lọc một cách cool cool.

Rrrr...!

Ngồi ăn chưa đầy một tiếng đồng hồ, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Tôi đút tay vào túi quần trước khi nhận ra tên của người nào đó xuất hiện ngay trước mắt.

Chết rồiiiiiiiiiiii. Ba gọi tới!!

"Pipo. Thằng quỷ Po." Tôi hét vào tai người bên cạnh trước khi nó quay qua lườm.

"Có chuyện gì?"

"P"Arc gọi."

"Ừm...Hả!" Người kia mở mắt to hết cỡ trước khi tức tốc bật dậy khỏi ghế rồi kéo tay tôi và thằng Sand ra bãi đậu xe.

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng nghỉ. Và quan trọng là anh ta chơi trò call video nữa chứ. Chỉ khổ 2 đứa bạn tôi phải phủ mền lên ghế sau rồi kéo căng chăn ra giả vờ như vẫn đang ở trong kí túc xá của mình.

Khốn kiếppppppp. Sao tao phải đầu tư đến cỡ này cơ chứ. Vợ thì chẳng phải. Việc gì phải care. Hưu...

"Thằng Arm, nằm xuống."

"Trời tối P"Arc sẽ không nghi ngờ hả?"

"Thì mày nói xạo là tắt đèn đi ngủ rồi. Chúc may mắn nhé, bạn hiền."

Rầm!! Tiếng cánh cửa bị đóng lại. Tôi chui rúc người dưới chăn trước khi mau chóng bấm nút nghe.

"Ngưu. P"Arc. Gọi làm gì? Người ta đang ngủ mà." Đủ trơn tru chưa? Giọng nghe được đấy, cơ mà biểu cảm thì không biết bởi xung quanh tối mịt.

Hỏi rằng có tự thấy ngượng không? Nói luôn là ngượng muốn chết, vậy nhưng bắt buộc phải làm.

[Mới 10 giờ mày đã ngủ rồi hả?] Giọng nói từ đầu dây bên kia đáp lại.

"Ừ phải. Tắt đèn đi ngủ rồi. Anh gọi có chuyện gì không?"

[Cũng không có gì. Chỉ gọi điện hỏi thôi. Thấy mấy đứa năm nhất cổ vũ bóng đá ở quán rượu. Tưởng mày ở cùng tụi nó.]

"Ối, tao không đi đâu. Anh đã nói rồi, sao dám trái lời được chứ."

[Ờ, tốt. Vì nếu tao biết, mày no đòn là cái chắc.]

Ui...Mô Phật. Cầu cho ngày đó không bao giờ tới. Con lúc nào cũng làm việc thiện. Xin Đức Phật hãy bảo vệ con.

"Chắc chắn không làm ạ."

Tôi thấp giọng nói rồi nhìn dáng vẻ của người thân cao xuất hiện trong màn hình. Ế...Trông nó quen quen, giống như là đã từng thấy ở đâu rồi. Vậy nên tôi không nhịn được mà hỏi ra.

"Thế anh đang ở đâu?"

[Tao hả? Tao ở bãi đậu xe.]

"Bãi đậu xe nào?"

[Không biết. Chỉ biết ở đây có xe bạn mày đang đậu.]

"Hả!!"

Còn chưa kịp đáp gì, cửa xe đã bị bật mở. Tiếng nhạc và ánh sáng đột ngột len lỏi vào bên trong. Tôi cố gắng chui người ra khỏi đống chăn trước khi nhìn thấy bác cùng mã số trong chiếc áo đá bóng đội MU đứng sừng sững trước mặt. Không những vậy, người kia còn nhìn tôi với ánh mắt đọc không ra.

"Anh, tao..."

"Buồn ngủ lắm hả mà ra đây nằm?" Tông giọng hung ác cất lên làm tao muốn khóc thật sự.

"Xin lỗi."

"Mày cứng đầu thật mà. Đi ra!"

"Anh đừng làm gì tao nha. Hưu."

"Bảo đi ra."

Không còn lời gì để nói, tôi chỉ biết cúi đầu làm theo mệnh lệnh mà bước ra khỏi xe, sau đó đứng yên một phút mặc niệm cho bản thân. Đợi đến khi định thần lại cũng là lúc bị búng một cái đau điếng vào trán.

"Sao anh lại đến đây?"

"Bạn tao ở đây thì tao phải đến chứ."

"Nhưng bạn em bảo là anh..." Nhớ ra mình đang ném phân qua cho tụi bạn, tao lập tức ngậm miệng.

"Cái gì?"

"Không có. Nh...nhưng em chưa về được không? Đang cổ vũ bóng đá vui vẻ mà." Quan trọng là Liverpool đấu với MU đó. Nói thẳng ra thì muốn dẫn dắt đội đạt được ước mơ cơ.

"Lớn gan lớn mật đến rồi, ai mà dám đuổi mày nữa. Mau đi vào lại." Câu nói của P"Arc làm tôi mỉm cười, cảm giác phấn khởi hơn trước gấp đôi, vội vàng lon ton đi theo sau người thân cao trở vào bên trong.

Chỗ ngồi đã bị đàn anh năm 3 chiếm mất, vì vậy tôi buộc lòng phải ngồi chen chúc với bác cùng mã số một cách miễn cưỡng, trong khi 2 thằng bạn thân của tao chỉ biết cười giả lả liên tục với idol của tụi nó. Chắc là do thấy có lỗi khi đã đồng lõa nói dối và dựng cảnh diễn sâu.

"Chúng ta dự đoán xem tối nay ai thắng mấy bàn đi." Bạn thân P"Arc trông có vẻ hơi mọt sách lên tiếng. Theo như tôi nhớ thì hình như anh ấy tên Pond, biệt danh 100 điểm.

Sở dĩ gọi như vậy không phải vì bồ bịch lăng nhăng gì đâu, mà là vì anh ấy thi được điểm tuyệt đối trong tất cả các môn.

"Hỏi thằng Arm đi." Thằng cha Copp, sao mày cứ thích ném phân qua cho tao vậy.

"Em không đoán đâu. Mất công các anh lại hùa nhau trêu."

"Hới, lần này không trêu. Đoán đi."

"Em nghĩ trận này Liverpool chắc chắn thắng MU." Tuyên bố một cách tự hào với tư cách của thiên nga đỏ, dù chúng tôi đã xa vời khỏi chức vô địch từ lâu đi chăng nữa.

"Mấy bàn?"

"Chắc là 7-0."

"Hổooooo. Thằng Arc, em mày đúng hoang tưởng." Một tên bạn thân của Trội trăng hét lớn. Anh này tên Bloom. Khuôn mặt toát lên vẻ cao quý của sự giàu có lan tỏa khắp người, khiến tôi mấy lần muốn đăng ký vào gia tộc mã số của anh ấy.

"Em không có hoang tưởng. Nói theo kiểu trung lập đấy nhé."

"Làm như Liverpool chơi với nón chóp* ấy. Thắng cỡ này không chỉ làm nhà vô địch giải châu Âu đâu. Kia kìa! Mày đi mà giành chức vô địch vũ trụ đi, thằng quần."

(*) Cái dành cho cầu thủ luyện tập chuyền bóng

"Thì em có đến để chơi đâu."

"À, mày đến để thua." P"Arc góp thêm.

"Đây là cháu cùng mã số đấy nhé. Là người sao có thể làm vậy với nhau."

Lũ mất nết!

Tao nói thì cho là tao chém gió. Không nói thì lại kiếm cớ cạy miệng cho đến khi nào trả lời mới thôi. Tụi năm 3 này đúng là mâu thuẫn, làm tao theo không kịp nữa rồi.

Và khoảng thời gian vừa uống vừa cổ vũ bóng đá vẫn tiếp tục. Một lát sau, điện thoại thông báo có tin nhắn. Tôi cầm lên đọc trước khi hiểu ra thằng Sand cần gì.

Nó muốn tôi dò hỏi chuyện P"Wan với bác cùng mã số ấy mà. Triển luôn!

"Này, hôm qua tình cờ dễ sợ, gặp anh ở quán cơm. Hồi đầu cũng muốn qua chào hỏi, cơ mà thấy anh đi cùng gái nên không muốn làm phiền." Tôi vừa nói vừa quan sát biểu hiện của đối phương.

"Đừng quên mang áo khoác trả cho tao."

Hỏi một đường trả lời một nẻo. Mày giỏi ghẹo gan lắm.

"Biết rồi. Ngày mai đem trả liền. Thế rốt cuộc cô gái đó là ai?"

"Mày giặt sạch áo tao chưa?"

"Giặt rồi. Còn thơm nữa đó. Anh trả lời câu hỏi của tao đi đã."

"Hỏi cái gì cơ?"

"Cô gái đi cùng anh hôm qua là ai?"

"Hoa khôi khoa."

"Cái này em biết." Chậc...Chuyện đó thì có gì khó tìm. Khó là khó ở chỗ làm sao cho anh mở miệng khai ra kìa. Khó nhằn chết đi được.

"Mày muốn câu trả lời theo kiểu nào?"

"Thì kiểu là bạn gái, là bạn bè hay đang tìm hiểu gì đó đại loại vậy."

"Ở đây ồn. Khi nào về hẵng hỏi tiếp."

"Sao được? Em về với bạn mà."

"Lát tao đưa về."

"Không chịu."

"Vậy tao cũng không trả lời câu hỏi của mày." Tao khóc rồi đâyyyyyyyyyy.

Cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp với cái sự thích làm gì thì làm của người ta. Tôi chỉ là phận em út, lấy gì ra mà phản kháng. Với lại trong lòng cũng muốn nhiều chuyện xem hai người thật ra có quan hệ thế nào. Ít nhất thằng Sand sẽ biết nên làm gì tiếp theo.

Đêm huyết chiến ngập tràn sự phấn khích. Tiếng cổ vũ vang khắp quán khi hết trái bóng này đến trái bóng kia được đá vào lưới. Cái đám cổ vũ MU la hét trong sung sướиɠ sau khi cầu thủ siêu sao thành công lập nên hattrick.

MU dẫn trước 3-0.

Làm Solanke của tao đi thất thểu ở giữa sân.

"Không sao. Nhất định phải đá cho thủng lưới luôn!" Tôi hét lớn. P"Arc kéo đầu tôi xoa xoa rồi an ủi như thường lệ của đàn anh cùng mã số.

"Thua cũng không sao."

"Hưu..."

"Dù sao cũng thua hoài rồi."

Tên khốn!!

Rốt cuộc hết trận, tao thua 4-0. Cảm giác muốn viết thư cho câu lạc bộ đổi gấp huấn luyện viên. Lý do chính không phải vì đội thua trong trận này mà là vì tao xấu hổ với bạn bè vì đã quả quyết trận này chắc chắn phải thắng 7-0.

Tỷ số thì gần giống đấy, cơ mà sai ở chỗ người thắng không phải Liverpool. Nam mô a di đà Phật...

Tao bị trêu không ngừng luôn.

Trận cầu kết thúc lúc 12 giờ hơn. Mọi người bắt đầu chia tiền đống rượu bia trên bàn trước khi mạnh ai nấy về. Bỗng nhiên tiếng của P"Bloom - một mẩu trong nhóm của Trội trăng - vội cất lên.

"Arc, đi tiếp không? Còn một quán mở tới sáng." Bình thường tụi đàn anh không chỉ dừng lại ở một quán thôi đâu. Lần nào cũng đi thêm tăng. Bia rượu nó ăn sâu vào trong mạch máu rồi.

"Không."

"Gái sεメy không đấy nhé."

"Lần sau đi."

"Chết tiệt. Bỏ bạn hả?"

P"Arc đứng thẳng dậy rồi kéo cổ tay tôi theo.

"Tối nay tao không rảnh."

"..."

"Nhóc con nào đó phải về kí túc xá trước 1 giờ."

"..."

"Đi trước đây. Mai gặp."

Rồi tôi bị người thân cao lôi đi giữa tiếng la ó chòng ghẹo mà tôi chẳng hiểu...

Tại sao lại ghẹo nữa.

"Tóm lại cô gái kia là gì với anh?"

Ngay khi chen người vào xe, tôi lập tức đặt câu hỏi cho người bên cạnh.

P"Arc im lặng một lúc. 2 tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt tập trung ở trên đường, dù vậy khóe miệng lại cười gian manh xứng đáng bị ăn tát. Điệu bộ này là muốn khơi mào chiến tranh với tao chứ gì.

"Anh, còn tỉnh không đó?"

"Nói lý do sao lại muốn biết xem."

"Bạn em, thằng Sand nó thích."

"Thích tao hả?"

"Chết tiệt! Thích P"Wan chứ." Trời ạ. Ai thèm thích anh chứ. Ghẹo gan cỡ này đủ làm nhau phát điên.

"Vậy mày muốn tao trả lời thế nào?" Người kia hỏi ngược lại.

"Trả lời theo sự thật."

"Sự thật là cô ấy thích tao."

"Húiiiiiii. Thế còn anh? Anh có thích chị ấy không?"

"Không. Tao có người tao thích rồi."

Tim bỗng nhiên đập mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự cảm nhận được tình yêu qua giọng nói của đối phương. Lạ thật. Bình thường trước giờ P"Arc không bao giờ thể hiện ra anh ấy thích ai. Người trong mã số chỉ biết nói như vậy mãi cho đến khi được nghe từ chính miệng.

Trội trăng cũng có trái tim đó nha.

"Ai thế? Muốn biết. Em có quen không?"

"Quen chứ."

Húiiiiiiiiiii. Kể đi, kể đi, kể đi.

"Vậy người ấy là ai? Bật mí xíu thôi cũng được. Đảm bảo sẽ khóa chặt miệng lại luôn."

"Người ấy hả? Mẹ nó, vừa ngốc vừa hơi nhiều chuyện một chút."

"..."

"Giống mày ấy."

Hôm qua tôi đã biết được bí mật cực lớn của P"Arc.

Anh ta trông thông minh thế mà lại đi thích người ngốc. Haha.

Thật ra tôi cũng muốn biết cô gái xui xẻo kia là ai. Tuy nhiên, vì đó là chuyện riêng tư nên tạm thời nhiêu đây trước đã. Nhưng chắc chắn một điều là thằng Sand có thể thoải mái tiến tới mà theo đuổi P"Wan được rồi, bởi vì không có Trội trăng cản đường nữa.

Và để ăn mừng hành động mở đường lần này của P"Arc, thằng bạn roommate yêu dấu liền dắt tôi đi chè bánh lọt ở quán nổi tiếng gần trường nhằm đền đáp công lao hóng hớt.

Ăn xong thì P"Yeepun nhắn Line vào group. Giống như sợ tôi ăn chưa no nên chị ấy rủ đi ăn Bingsu tiếp. Rồi làm gì có chuyện người thích ăn chùa như tôi bỏ lỡ.

Sau khi tạm biệt 2 thằng bạn thân, tôi lập tức hướng thẳng đến tiệm Bingsu.

"Arm tới rồi. Yeah yeah." Đôi tình nhân ngọt ngào đã ngồi đợi sẵn. Không những vậy còn xử trước một tô rồi. Tô còn lại của ai không biết, cơ mà tôi nghĩ chắc gọi cho tôi.

"Em chào P"Jet, P"Yeepun."

"Chào em. Ngồi đi." Ông nội cùng mã số đã có lời nên tôi ngồi xuống phía đối diện, cúi đầu nhìn tô Bingsu trước mặt rồi nuốt nước miếng ừng ực. Tao đúng là không biết đủ biết no là gì thật mà.

"Arm gọi đi. Muốn ăn vị nào cứ chỉ nhé." Menu được đặt ra trước mặt, sau đó có ông nội cùng mã số ân cần hướng dẫn tôi.

"Ơ, thế cái này của ai ạ?"

"Của thằng Arc."

"Hả? P"Arc cũng đến sao?"

"Ừ. Nó vào nhà vệ sinh rồi. Chắc tí nữa ra."

Chưa kịp nói hết câu, thân hình cao cao đã xuất hiện ngay lập tức. Đã thế hôm nay còn trong hình tượng bad boy. Áo đồng phục khoa Kỹ thuật mới mua ở câu lạc bộ thu hút ánh nhìn ghê gớm.

"Húiiii. Mặc áo mới luôn." Tôi chào hỏi người lớn tuổi hơn, nhưng người kia lại đẩy đầu tôi một cái trước khi chen người ngồi xuống bên cạnh, không chỉ với biểu cảm cực kỳ chán ghét mà còn kiếm chuyện móc mỉa nhau.

"Thua bóng đá mà còn miệng mồm quá nhỉ."

"Rồi sẽ có ngày em thắng. Nhớ lấy. Cứ đợi mà xem cái ngày em tỏa sáng."

"À, ok."

Diễn sâu muốn chết mà anh ta phản ứng hời hợt dễ sợ.

"Nếu trận tới em thắng, anh sẽ cho cái gì?"

"Thử xin xem."

"Bắt anh mặc áo thiên nga đỏ một ngày. Làm được không?"

"Dễ ợt. Chơi luôn! Vậy nếu mày thua thì sao?"

"Em sẽ mặc áo MU rồi đăng hình trên IG."

"Mày nói rồi đấy nhé."

"Một lời đã nói quyết không rút lại."

"Deal!"

"Bác cháu không cãi nhau nhé. Tóm lại Arm ăn gì đây?" P"Yeepun vẫn là người kết thúc khẩu cuộc chiến giữa chúng tôi như mọi lần. Tôi bèn chỉ tay vào hình Bingsu dưa lưới rồi đợi đồ ăn mang ra. Trong lúc này, cặp đôi hoa khôi - nam khôi liền khơi gợi chủ đề tán gẫu. Hiện tại chủ đề này đang rất hot trên mạng xã hội và tôi cũng vừa mới biết hồi trưa.

"Arm biết kết quả vote trên page Engineer Cute Boy chưa? Em là người thắng cuộc đó. Yeah yeah." Người đối diện vừa nói vừa múa may một cách vui vẻ.

"À, em thấy rồi ạ. Bọn bạn nó đưa cho xem. Mẹ nó, đúng hoang đường luôn."

Sở dĩ thắng được là nhờ P"Arc chứ sao. Một mình tôi mà thắng được nam khôi như thằng Theme chắc.

"Người đẹp trai thì thắng là xứng đáng rồi. Vậy nên bữa này là muốn ăn mừng cho Arm đó."

"Hổ. Cảm ơn ạ." Anon không từ chối đâu. Vẫn muốn ăn chùa dài dài.

"Là như vầy. Theo như chị biết...người thắng cuộc sẽ được đặt làm hình profile của page trong 1 tháng. Lần lượt cho từng năm."

"Hả? Sao em không biết ta?"

"Tại thấy trên page có người yêu cầu nên admin phải chiều lòng thôi." Hứ! Em nghĩ chị tự bày ra thì có.

"Admin là ai?" Lần này P"Jet cắt ngang.

"Thì...thì người đó đó."

"Người đó đó là Pun chứ gì."

Tôi ngồi nghệt mặt ra sau khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của ông nội cùng mã số. Cái gì? Như thế nào? Bị lộ rồi hả?

"P"Jet, Pun không có cần đóng nhé. Chuyện này chúng ta đã giải quyết với nhau xong từ tối qua rồi mà không phải sao?"

"Thì phải. Chỉ muốn nói trong mã số biết với nhau thôi. Bảo sao trên page toàn hình anh. Hình Arm cũng có. Hóa ra là người trong mã số bày trò." Nam khôi trường nói một tràng dài. P"Yeepun chỉ biết nuốt nước miếng một lúc lâu. Không biết đối phương đã lén nhìn thấy bí mật gì rồi, cơ mà tôi nghĩ chắc vẫn chưa biết chuyện tôi cũng là một admin của page đâu.

"Sao anh biết?" Thanh âm trầm thấp của P"Arc cất tiếng hỏi.

Cặp mắt tinh anh nhìn đàn anh cùng mã số một cách bất động. Điệu bộ có vẻ không bồn chồn với điều vừa nghe lắm.

"Tối qua tao chơi máy tính của Pun thì thấy đang mở page nên bắt được quả tang."

"Yeepun là admin page hả?" Gương mặt đẹp trai hơi nghiêng qua, chăm chú nhìn đối phương như muốn ép cung. Tình cảnh của chúng tôi lúc này không khác gì ở trong phòng bắt nói dối.

"Phải ạ. Lén thấy P"Arc inbox nữa."

"Inbox gì?"

"Bảo rằng Arm dễ thương." Tôi quay qua nhìn người kế bên, thấy P"Arc vẫn bất động.

"Đấy là bạn anh gõ."

Thấy chưa, tao nói rồi mà. Người như anh ta mà khen tao ư.

"Đứa bạn nào?" P"Jet mau chóng hỏi, khiến cho tình cảnh xung quanh lập tức căng thẳng hơn.

"Bạn trong nhóm."

"Phải tụi thằng Copp, thằng Pond với thằng Bloom không?"

"Ừ."

"Hửmmmmmmmm. Thật chứ?"

"Anh bị cái quái gì vậy?"

"Chúc mừng nhé. Tối đó bạn mày ở cùng tao trong quán rượu."

"..."

"Là ai đã inbox trên page vào lúc đêm hôm khuya khoắt nếu không phải mày?"

[Hết chap 7]

Update on 6.6.2020