Chương 7: Năm 3 ai lớn nhất? (1)

Tôi nên trả lời thế nào?

Nên làm sao đây?

Hơn nữa, chưa chắc người đang nói chuyện cùng là P"Arc thật, vì nhìn từ ngôn ngữ sử dụng thì hình như không phải anh ấy. Đoán chừng có lẽ một người bạn nào đó đã thừa dịp lấy điện thoại nghịch mà thôi.

Tôi tự biên tự diễn xong xuôi trước khi trả lời lại rằng sẽ đăng giùm tin nhắn. Tuy nhiên, P"Arc không bấm vào đọc.

Đắm mình vào dòng tin nhắn xuất hiện trước mặt lâu thật lâu, tôi đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc lòng từng câu chữ. Đêm nay thể nào cũng ám ảnh vào trong giấc mơ cho coi.

Rrr...!

Tiếng chuông điện thoại kéo những suy nghĩ rời rạc trở về một lần nữa. Nhìn thì thấy đàn chị cùng mã số của tôi là người gọi đến. Và tôi chắc chắn một điều rằng chủ đề bàn luận tối nay không thể nào thoát khỏi chuyện của P"Arc.

"Vâng, P"Yeepun." Đang từ chỗ buồn ngủ, có lẽ bây giờ chị ấy đã tỉnh như sáo rồi.

[P"Arc ấy, Arm. P"Arccccccccc.] Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng phấn khích. Tôi có thể mường tượng ra chị ấy đang ở trong bộ dạng nào.

"Em nghĩ chắc bạn P"Arc lén lấy điện thoại nghịch thôi. Lần trước em bị rồi."

[Thật hả? Chị nghĩ không phải đâu. Cách nhắn tin giống P"Arc lắm.]

"À, em cũng không chắc. Khó đoán lắm." Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết con người thật của anh ấy là như thế nào. Yêu thương, lo lắng, ghẹo gan hay chỉ ngứa mắt tôi? Nhưng chàng Anol chính là vậy đấy.

[Vậy kệ nó đi. Có gì để chị tự điều tra.]

"Chị ngủ đi ạ. Em lo." Nhiều chuyện đến mức không buồn ngủ nghê.

[Vẫn chưa đi ngủ được. P"Jet chưa về.]

"Ơ, em tưởng anh chị ở cùng nhau." Thấy gõ qua gõ lại như kèn như trống, quả không hổ danh là một cặp. Hiểu nhau hết tất cả.

[P"Jet đi quán rượu vẫn chưa về. Hồi đầu tính nằm đợi, cơ mà chị nghĩ ngồi hóng hớt chuyện P"Arc trên page vui hơn.]

"Cứ làm theo ý chị đi vậy."

[Vậy nếu Arm không đăng thì để chị đăng trên page cho nha. Lỡ đâu có người nhấn vote.]

"Tùy chị thôi ạ."

[Ngủ ngon nhé. N"Arm người đáng yêu.]

Uầy!! Còn trêu tao nữa chứ. Không có vui đâu nhé.

"Ngủ ngon ạ."

Tôi bấm cúp máy trước khi quay sang tập trung với trang chủ fanpage đang nhận được sự chú ý liên tục do luôn có người nhấn vote. Tuy nhiên, thứ hạng thì vẫn vậy. Điểm của tôi vẫn xếp sau nam khôi khoa gần cả ngàn.

Chưa đầy 5 phút sau, bình luận dưới poll được đăng lên bởi P"Yeepun.

Engineer Cute Boy

Có bạn fan nhờ động viên N"Arm rằng nếu không thắng cũng không sao, em ấy đáng yêu nhất rồi. :) / Admin nhí nhảnh

Sau khi đăng bình luận, số người nhấn vote cho tôi có nhiều hơn, cùng với đó là inbox nhắn tin động viên cho những người khác trong page. Đến nỗi comment tăng đột biến lên tận 500 trong thời gian không lâu.

Tôi đúng thắc mắc luôn. Bộ đám người này không ngủ nghỉ gì hay sao mà ngồi vote một cách đông vui, trong khi tất cả đáng lẽ nên kết thúc từ cái click đầu tiên rồi. Không những vậy, lần này còn xảy ra trận war nho nhỏ, vì nam khôi trường năm 3 là P"Warm ngang nhiên đăng bình luận cho thằng Theme, khiến một đám người đổ xô đi vote cho đối phương, do vậy mà số điểm bỏ xa tôi những mấy ngàn.

Warm Wanarat

Không cần vote cho thằng Theme nhiều đâu. Để tôi vote cho.

Ô hổoooo. Anh ấy ra mặt dữ dội thật. Dữ dội hơn mức người bình thường có thể làm được. Arc hả? Đừng có mà mơ. Mày còn đang mơ màng với ý thức của chính mình đấy. Nó phải là cặp kia cơ. Mỗi người học một khoa. Đã thế còn chẳng phải anh em trong gia tộc mã số. Vậy mà run rủi thế nào lại xẹt điện trong cuộc thi nam khôi rồi tỏ tình xin làm người yêu ngay trên sân khấu của trường.

Khi 2 người có khuôn mặt đẹp ở cùng nhau, nó đúng impact luôn. Quay qua nhìn lại mình. Tao đẹp trai lắm mà, vậy mà không có cô nào thèm thả thính. Khó hiểu là ở chỗ này.

Vì vậy mà tôi đã nghĩ rằng việc tạo poll trên page Cute Boy sẽ là một lựa chọn khác để tụi con gái một lần nữa hướng sự chú ý về phía tôi. Bất kể được hạng mấy của page, tôi cũng chả quan tâm. Ít nhất thì gu người như tôi cũng phải lọt trúng mắt xanh của người nào đó chứ.

Và tôi chỉ biết hi vọng như thế...

Sáng hôm sau, tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Ăn cơm trước cửa kí túc xá, ngồi nghe bọn bạn tấm tắc khen những điểm tốt của bác cùng mã số trước khi kéo nhau đi học ở khoa như mọi ngày.

Hôm nay vẫn thiếu vắng bóng dáng của P"Arc. Như đã nói, anh ta thích thoắt ẩn thoắt hiện. Muốn tìm thì ngoài có số điện thoại ra còn phải hi vọng gặp may nữa, bởi vì hắn chả mấy khi nghe máy. Có mạng xã hội mà cũng như tạo theo bạn cho có. Hỏi rằng có chơi không? Câu trả lời là không.

IG của anh ấy từ lâu đã không có động tĩnh gì. Timeline Facebook có sự biến động từ vài tháng trước. Nếu không tính inbox dùng để nói chuyện với admin page tối qua thì tài khoản của chàng Anol không khác gì nghĩa địa hoang vắng.

Chưa kể sểnh ra là bạn hắn có thể ngồi nghịch thay nữa chứ.

Engineer Cute Boy

Hôm qua tạo poll năm nhất rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ tạo cho năm 2 và năm 3 nhé. Bạn nghĩ ai hot nhất năm nào thì hãy kiềm lòng mà chọn ra chỉ một người thôi. Đóng vote vào ngày 10 nhé. / Admin nhí nhảnh.

P"Yeepun tạo thêm 2 poll nữa, 10 người năm hai và 10 người năm 3. Chắc chắn một trong số đó không có P"Arc. Bởi lẽ gia tộc mã số như chúng tôi đều biết rõ nếu ai dám làm, người đó xui xẻo là cái chắc.

Nhưng có một số thứ không cách nào khống chế được. Do sức ép quá lớn từ các fan, cuối cùng tên của chàng Anol Paraminphisan cũng xuất hiện trong bảng lựa chọn. Không những vậy còn vọt lên dẫn đầu, bỏ xa đến nỗi đối thủ gần như không thấy nổi hạt bụi.

P"Yeepun cap màn hình fanpage gửi vào nhóm Line gia tộc mã số. Không lâu sau, P"Arc mau chóng xuất hiện. Đã thế lần này còn lấy lại phong độ nữa cơ.

Anol Paraminphisan

Cảm phiền xóa tên tôi ra giúp.

Chỉ trong tích tắc, bình luận từ fanclub của Trội trăng lũ lượt ùa tới. Không những vậy, đám bạn kí túc xá nam hùa nhau hú hét còn dữ dội hơn cả tụi con gái.

"Muốn vote cho P"Arc mà. Xin đó nha."

"Anh là idol của em. Team Điện sẽ vote cho anh."

"Cao hơn trăng là thần. Nhưng với anh...thần thánh vẫn phải giơ tay chịu thua."

"Íiiiiiiiiiiii. Vote cho P"Arc ạ."

"Thông thường trẻ em mới lọt lòng sẽ kêu oe oe. Còn em, lúc lọt lòng lại chỉ kêu toàn Arc Arc không thôi."

"Đừng xóa nha. Muốn vote cho anh lắm. Ngoài đời đã khó kiếm rồi. Ít ra cho nhìn thấy cái tên thôi cũng được mà."

"Đính kèm hình người đẹp trai."

Liều mạng dễ sợ. Đính kèm hình P"Arc chọc tức nhau nữa chứ. Tôi biết có lẽ anh ấy đang cảm thấy khó chịu, bởi vì sau đó chưa đầy vài phút, Trội trăng đã gõ bình luận trả lời lại.

Anol Paraminphisan

Không cần vote cho đâu. Muốn phụ vote cho người khác cơ.

Sau khi bình luận được đăng tải, có rất nhiều comment phản hồi lại đến từ hội fan. Một trong số đó bao gồm cả P"Jet. Hình như anh ấy rảnh lắm nên mới ngồi hơn thua lại từng câu từng chữ.

Jet Jessada Kể ra một người đi. Tao sẽ kêu bọn bạn kéo nhau đi vote.

Anol Paraminphisan Vote Arm đi. Trông có vẻ ngu ngốc.

Jet Jessada Người ta bảo kể tên bạn năm 3.

Anol Paraminphisan Em cứ nói năm nhất đấy.

Holllllllllllll. Liên quan gì đến tao cơ chứ.

Ai không đồng tình cũng buộc phải chiều theo mày rồi. Gõ cái kiểu thế kia.

Và trong chưa đầy vài giây, tên của tôi được người ta kéo nhau vào vote nên số điểm tăng vọt lên gần bằng thằng Theme vốn ở đẳng cấp nam khôi. Đã thế nó còn hài ở chỗ không chỉ người trong khoa phụ nhau làm mà còn có người ngoài tình nguyện vào vote thêm một mớ nữa.

Arc quả thật là Arc mà.

P"Yeepun đồng ý xóa tên P"Arc khỏi poll. Nhưng mà bạn có tin không? Trọng điểm của page Cute Boy không còn nằm ở việc vote hot boy theo như mục tiêu nữa rồi mà biến thành những comment nói chuyện của người thân cao thông qua mục bình luận. Định thần lại thì từ chỗ anh ấy chỉ muốn comment kêu xóa tên, giờ người ta đã lao vào bàn tán lên đến hơn 700 bình luận trong một khoảng thời gian ngắn.

Chịu rồi. Không muốn đấu gì nữa hết vì biết thừa thể nào cũng thua.

P"Arc không trả lời bình luận của ai cả. Anh ấy biến mất khỏi nội dung như thể chưa bao giờ hiện hữu. Line nhóm cũng không chịu đáp. Vậy nên tôi đành bắt chước anh ấy bằng cách buông điện thoại xuống rồi chuyển sự chú ý sang thứ khác.

Rrrr...!

Nhưng vừa được một xíu, điện thoại đã vang lên một lần nữa. Tôi liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Thấy cái tên Trội trăng hiển thị trên đó, tôi bèn hít một hơi thật sâu trước khi với tay bấm nghe một cách nửa dám nửa sợ.

"Sao nào? Ai vậy ta? Phải P"Arc khôngggggg?"

Anh ấy từng bảo phải hỏi mà, vì vậy lần này tôi không bỏ lỡ cơ hội bắn thẳng vào trọng tâm.

[Không.]

"Thế đây là ai ạaaaaa?" Đừng có mà xạo sự nhé. Tôi nhớ ra giọng anh ta mà. Có mấy ai trên cuộc đời này sinh ra mà sở hữu giọng nói như con trâu ói ra đồ ăn như thế.

[Ba mày.]

"Ôi ôi. Giờ chơi tới ba luôn hả?"

[Ai bảo mày ghẹo gan.]

"Rồi gọi có gì không?"

[Ngày mai tao không tập, vì vậy không cần qua chầu chực.]

"Ô hổ. Tốt quá. Em sẽ có thời gian đi chơi với bạn."

[Vậy thôi nhé.]

"Đợi đã. Em cảm ơn chuyện anh kêu mọi người vote giúp nhé. Hiện giờ điểm tăng nhiều lắm luôn."

[Đáng tự hào hả? Có được nhờ tao ấy.]

"Tự hào chứ. Đâu phải ai anh cũng tốt bụng cổ vũ cho đâu."

[Tao không có cổ vũ mày.] Giọng điệu đáp lại hoàn toàn vô cảm. Biết là không có yêu thương gì tao rồi. Rồi cũng biết luôn rằng người gõ tin nhắn với admin page hôm qua không phải anh mà chắc chắn là người bạn nào đó trong nhóm.

"Ờ, kệ đi. Ít ra nhiều người cũng biết đến em rồi. Cứ đợi mà xem. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ dắt bạn gái xinh đẹp đến khoe anh cho coi."

Đầu dây bên kia im lặng. Ngay cả tôi cũng không biết nên nói gì tiếp nữa nên đành lẩm bẩm tên đối phương lần thứ 2.

"P"Arc."

[Không có ai đến cho mày tán đâu.] Cuối cùng người kia cũng đáp lại.

"Tại sao chứ?"

[Người ta chỉ cần nhìn thấy tao là thôi để ý đến mày rồi.]

"Ô hổ. Đem vẻ đẹp trai ra đấu với em vậy hả?"

[Hứ!]

"..."

[Đem vẻ đẹp trai ra đấu với người khác thì có.]

Ờ...

Tôi không hiểu ý tứ của đối phương lắm, nhưng lúc định hỏi thì P"Arc đã cúp máy rồi.

Hắn bị cái gì của hắn vậy chứ?

"Chiều nay đi gắp thú bông nha. Tao muốn có em Pikachu đem về trưng trong phòng." Trong lúc đang đợi thầy vào lớp, thằng Po tìm chủ đề bàn luận trong nhóm.

Nhưng mà thằng Po, thằng nghiệp chướng...

"Em Pikachu mày chất đầy trong phòng mà còn đi gắp nữa hả?" Tôi hỏi một cách chán nản.

"Mẹ nó, mày không biết gì hết. Pikachu có nhiều giống lắm."

"Hả?"

"Nó đến từ các nhà máy khác nhau."

"Khốn kiếpppppp. Thế thì mày không đuổi đến mọi nơi để gắp đấy chứ?"

"Đó là mục tiêu của tao."

Xong phim. Mày đi học Kỹ thuật làm cái quái gì. Đi học hỏi chuyện gắp thú bông để kiếm sống đi!"

"Hỏi thằng Sand xem. Nếu nó đi thì tao đi." Tôi lập tức chu miệng về phía cựu diễn viên nhí siêu hot.

"Làm như mày nói đi, Po. Tao sao cũng được. Nhưng mà..."

"Cái gì?"

"Tao xin cúp đi tìm gái ở khoa Y tá đã rồi theo sau nhé."

"Cái gì cơ!!"

Tất cả diễn ra đột ngột đến nỗi không kịp chuẩn bị tinh thần. Tôi biết trước đó thằng Sand có hơi nghiện điện thoại, nhưng không ngờ là nó lại lén lút hú hí với gái tới mức đi chơi qua lại như vậy.

"Cái gì? Như thế nào?" Câu này là của thằng bạn thân chuyên gắp thú. Nó trợn tròn mắt như thể không dám tin vào tai mình. Có lẽ bởi vì suốt thời gian qua, nó chỉ mải mê chìm đắm trong thú bông đến nỗi chẳng để tâm gì đến thế giới. Còn tôi thì phát điên với bác cùng mã số nên cũng không rõ mấy sự tình đã xảy ra.

"Tao thích người ta nên theo tán." Thằng Sand bộc bạch. Tuy nhiên, biểu cảm thể hiện ra lại có vẻ không mấy vui mừng như đã nghĩ.

Sợ chết đi được. Tình yêu khiến người ta cảm thấy khổ sở, chịu đựng như vậy sao?

"Gặp nhau ở đâu?"

"Trên Face. Điều tra P"Arc xong thì gặp. Là bạn bè của nhau."

"Thế người ấy là ai?"

"Đàn chị."

"Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii. Thích kiểu này sao không nói."

"Năm 3 khoa Y tá. Dễ thương lắm."

"Rồi. Theo ý mày đi vậy."

"Nhưng chị ấy không thích tao."

"Đợi đã. Như thằng Sand mà gái không thích ấy hả?"

Mặt thì đẹp. Chưa kể còn ở đẳng cấp diễn viễn nhí thời Chompoo Araya còn là cô nàng nhí nhảnh dễ thương. Thế mà sao cô gái kia lại không cảm thụ được?

"Muốn xem hình không?" Nó hỏi tụi tôi.

"Lấy ra xem."

Thằng Sand bấm điện thoại một lúc trước khi đưa cho tụi tôi chiêm ngưỡng một cách tự hào. Thằng quỷ nàyyyyyyyy. Nó theo đuổi hoa khôi khoa lận. Chịu rồi. Không muốn đấu vì nghĩ bản thân không kiếm được như nó.

"Ghen tỵ nha. Sao tao không có? Ghen tỵ quá đi."

Thằng Po bắt đầu vùng vằng. Mẹ nó, chả hợp với khuôn mặt bặm trợn của nó gì hết. Nhưng mà vậy đó. Những người ế không có ai thì đành phải chăm sóc nhau tiếp thôi.

"Mày ghen tỵ làm gì? Người ta vẫn chưa thích tao lại mà."

"Thì tán tiếp đi."

"Chắc sẽ tốt hơn thế này nếu chị ấy không thích idol tao."

"Chết tiệt!!" Tôi và thằng Po đồng thanh chửi thề. "Ý là P"Arc ấy hả?"

"Ờ. Mẹ nó, tao khó xử không biết làm sao luôn. Bên kia là idol. Bên này là cô gái tao thích."

"Nhưng P"Arc có bao giờ thể hiện ra rằng sẽ thích ai hết đâu. Mày không cần lo, thằng Sand. Nếu anh ta không hứng thú, dù thế nào cũng phải né đường cho mày thôi." Tôi động viên thằng bạn.

Tôi lập tức cảm thấy kiêu ngạo hơn vì hôm nay có việc để làm rồi.

Với đặc quyền hơn bất kỳ ai ở chỗ là người trong gia tộc mã số và là một trong số ít người có bạn bè chung trên Facebook của thằng cha Arc, tôi dành thời gian cả buổi chiều không phải đi chầu chực anh ta tập bóng để ngồi hóng hớt timeline.

Còn thằng Sand và thằng Po đứng gắp thú bông ở trước mặt cho sướиɠ tay.

Đàn chị khoa Y tá kia tên Wan. Dù không phải hoa khôi trường vì năm đó P"Jitti đã ẵm giải, nhưng nếu bàn đến chuyện ngoại hình thì P"Wan cũng xinh đẹp không thua kém.

Tôi dành gần 2 tiếng đồng hồ để điều tra, rốt cuộc chẳng được cái quái gì hết, vì bất kể ai để lại tin nhắn trên timeline, P"Arc hầu như đều không trả lời, ngoại trừ đám con trai trong nhóm bạn thân thiết và ghẹo gan nhau những chuyện không đâu.

Đoán chừng P"Wan này phải lén lút nói chuyện với bác cùng mã số qua cửa sổ chat, hoặc không thì chắc chắn là Line. Instagram cũng hóng rồi. Cả hai người quả thật có follow nhau. Vụ này thằng Arm lại phải ra mặt vì bạn rồi.

"Đáng ngờ quá."

"Mày bị cái gì của mày đấy, thằng Arm? Qua đây gắp thú với tao đi." Lần này người nói không phải thằng Po mà chính là cái thằng ngọn nguồn của câu chuyện là thằng Sand. Thay vì nó căng thẳng, giờ hóa ra tôi mới là người quan tâm vụ hóng hớt hơn bất cứ ai.

"Tao phải biết cho bằng được xem P"Arc có tìm hiểu P"Wan thật hay là không."

"Mày định làm gì?"

"Tao sẽ âm thầm điều tra. Phần mày, trong thời gian này phải tiếp tục ghi điểm." Con gái ấy mà, dễ rung động lắm. Đến lúc nhận ra thì không chừng đã bị khuôn mặt cuỗm mất rồi. Chưa kể đối thủ còn ở đẳng cấp Trội trăng như vậy, phần trăm giành phần thắng lại càng ít.

"Tao làm rồi."

"Phải cố lên nhé, thằng Sand. Mày không được bỏ cuộc."

"Rốt cuộc là tao hay mày thích P"Wan?" Lo lắng cho bạn mà cũng sai nữa. "Qua đây gắp thú bông với tụi tao. Ngày mai hẵng tính."

"Ờ."

Tôi đứng dậy bước qua nhập hội cùng the gang để bắt đầu sứ mệnh truy tìm giống loài Pikachu mới. Chúng tôi chơi một cách vui vẻ. Mỗi đứa mất đâu vài trăm mà gắp được mỗi một con.

Skill kém chết đi được.

Hết tiền thì về chết dí trong kí túc xá, sau đó gọi điện xin tiền ba vào sáng hôm sau.

Ai mà ngờ buổi trưa P"Arc lại gửi tin nhắn báo với tôi là nghỉ tập bóng thêm một tuần mà không nói lý do gì cả. Bình thường anh ta vốn như vậy rồi nên tôi không gặng hỏi thêm.

Thế mà nó lại xảy ra chuyện!

Buổi chiều của ngày, quả bom cỡ lớn rơi thẳng vào nhóm chúng tôi khi thằng Sand đang ngồi lướt Instagram hóng hớt cô gái mà nó đang theo đuổi thì tình cờ nhìn thấy điều không nên thấy.

"Tao nghĩ xảy ra chuyện rồi." Giọng nói kia ngập tràn sự lo lắng. Bàn tay dày đưa điện thoại cho tôi xem trước khi nhận ra P"Wan siêu cấp xinh đẹp đăng hình một đĩa đồ ăn cùng với dòng caption cực kỳ ngọt ngào "Rất vui được gặp cậu" kèm theo check-in quán ăn.

"Không chừng là bạn cũng nên."

"Đúng đúng." Tôi và thằng Po thi nhau an ủi. "Trong này có tag ai đâu."

"Thật không?"

Thằng Sand giật điện thoại lại, chọt chọt màn hình điện thoại một hồi trước khi đặt xuống trước mặt.

"Chết tiệtttttttttt!!"

Đến nỗi phải lớn tiếng chửi thề là vì P"Wan check-in tên quán. Khi bấm vào xem những hình ảnh khác trong Instagram của quán liền nhìn thấy có sinh viên của trường lén chụp hình ai đó rồi đăng lên tài khoản của mình. Mà người kia chính là P"Arc.

Chưa kể cả hai còn ngồi cùng nhau nữa chứ. Ốiiiiiiiiiii. Bạn Sand đừng buồn nhé.

Trong lòng tao muốn chạy đi mua một thùng bia an ủi bạn, trong khi mặt khác lại muốn ngồi đốt ớt đốt muối* ông bác cùng mã số của mình. Thảo nào nghỉ tập bóng cả tuần lễ. Hóa ra là mê gái đây mà. Cơ mà có lẽ tôi không thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình mà chỉ...

(*) Quan niệm xa xưa của người Thái trộn ớt với muốt rồi đốt lên diễn tả sự thù ghét, quyết không đội trời chung.

"Họ là bạn nhau. Mày nghĩ nhiều rồi." Khốn kiếp! Leo lêи đỉиɦ Everest đứng nhìn xuống tao còn biết là bồ bịch với nhau. Làm sao đây ta. Bạn gặp phải thứ dữ rồi.

"Mày không cần an ủi tao đâu." Thằng Sand cúi đầu lẩm bẩm trong khi lướt xem đi xem lại tấm hình, đến nỗi tôi muốn đem điện thoại đi vứt.

"Vậy có đi không?"

"..."

"Đi xem tận mắt. Mày sẽ biết nên làm như thế nào tiếp theo."

"Có nên không?"

"Nên chứ."

Nghĩ là làm, tụi tôi lập tức kéo nhau lái xe hướng thẳng đến quán ăn gần trường, trong lòng chỉ biết thầm mong hai người kia vẫn còn ở đó. Nếu không tao tốn chó, tốn xăng, tốn cả thời gian mà cuối cùng lại chẳng có được đáp án.

Sau khi tới nơi, chúng tôi vội rảo bước vào bên trong. Mắt tia thấy bóng lưng của mục tiêu đang ở không xa lắm liền cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. Vụ này tao sẽ đổi nghề từ sinh viên khoa Kỹ thuật sang làm James Bond 010 đi vậy, bạn hiền.

Bắt đầu từ giả bộ ngồi xa so với mục tiêu ở mức vừa đủ nhưng vẫn phải ở trong khoảng cách có thể quan sát được cả hai người. Thằng Po là đứa lo liệu vị trí ngồi của chúng tôi. Nó chấp nhận hi sinh ngồi quay lưng lại, còn tôi và thằng Sand ở trong vị trí vừa đủ để nhìn thấy cả hai. Tuy nhiên, để không bị phát hiện nên tụi tôi buộc phải kiếm sách che mặt lại.

Khốn kiếpppp. Cách hóng hớt theo kiểu của nhóm tôi đúng là hoàn toàn thảm bại.

"Quý khách gọi món gì ạ?" Không lâu sau, nhân viên phục vụ đi tới bàn rồi đưa menu đồ ăn.

"Lấy cái này đi ạ. Tụi mày ăn gì?"

"Giống mày."

Tôi chỉ đại món ăn trước khi đưa cho đối phương rồi dành toàn bộ thời gian focus vào người thân cao. Thằng cha Arc ác không nhẹ đâu. Có vụ âm thầm nói chuyện qua lại với hoa khôi khoa nữa chứ. Chưa kể còn công khai kiểu không sợ sẽ mất đi sự nổi tiếng.

"Giống như họ đi hẹn hò quá vậy. Nếu là vậy, tao sẽ rút lui cho idol tao." Thằng bạn yêu dấu đang ngồi bên cạnh bắt đầu than thở. Mày vào chế độ nhạc buồn của nhóm Klear từ bao giờ thế.

"Mày bị điên hả? Có thể họ chỉ là bạn nhau!!"

"Bạn cái đầu mày ấy." Nhìn từ điệu bộ cười đùa, chưa kể phái nữa còn có vẻ ngại ngùng trông không giống anh em cho lắm. Tuy vậy, tôi vẫn kiên định tiếp tục an ủi bạn.

"Bạn bè cũng như vậy được mà. Con gái với con trái ở cùng nhau là chuyện bình thường."

"Vậy hả?"

Chúng tôi âm thầm tiếp tục quan sát cả hai. Lần này P"Wan bắt đầu gắp thức ăn cho, vì thế tôi bắt đầu chột dạ. Sợ bạn buồn nên vội mở miệng an ủi ngay lập tức.

"Cái đó cũng là bạn bè."

"Vậy hả?"

10 phút tiếp theo...

"Chụp hình chung cũng là lẽ bình thường của bạn bè đó nha." Dù cả hai ở trong bộ dạng mặt gần như dính nhau như sinh đôi Siam, nhưng thằng Sand vẫn hỏi một câu không tin tưởng như cũ.

"Vậy hả?"

5 phút sau đó...

"Chết tiệt!!" Sợi spaghetti suýt nữa trôi tuột từ lỗ mũi. Mọi người trong quán đồng loạt quay qua nhìn. Tôi bèn vội vàng núp dưới bàn để né tránh ánh nhìn của đám người đó.

Họ còn xoa đầu nhau nữa cơ. Nếu P"Arc không làm vậy với mọi người, tôi nghĩ chắc chắn có something gì với nhau.

Nhưng xui xẻo hơn cả không còn là chuyện của Trội trăng và hoa khôi khoa siêu cấp xinh đẹp nữa rồi, bởi vì hiện tại chuyện xui xẻo đã trút xuống thân tôi đây này! Tao tóc tóc liền luôn.

Không biết đứa nào bất cẩn gạt trúng ly nước làm nó đổ tùm lum ra hết. Áo sinh viên màu trắng vì thế mà lem luốc không xót một chỗ nào. Riêng cái đầu thì lúc này nhận nhiệm vụ làm cái chậu hứng nước dưới bàn. Khốn kiếp! Tao ghét nhất

ngày hôm nay.

Ba ơi, con muốn về nhà...

"Thằng Arm, đứng dậy. Idol tao gọi tính tiền rồi kìa." Cái đứa ngồi làm bộ dạng lén lút khều vai tôi. Bộ dạng nó có khác gì tao đâuuuu. Quần thằng Sand ướt đến tận "cậu nhỏ", nhưng nó lại chả thèm để ý vì đang mải nhìn theo cô gái mà nó thầm thích.

Mãi cho đến giây phút cả hai bước khỏi quán, chúng tôi mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm.

Tôi trèo lên ghế ngồi như cũ. Từ đầu tới eo ướt nhẹp bởi nước Blueberry khiến cả người nhớp nháp. Đứa duy nhất thoát nạn là thằng Po ngồi ở phía đối diện. Chả biết tại sao bỗng dưng tao muốn khóc.

Quá trời người nhìn!

Đau hơn té trên sân khấu vào ngày tuyển chọn nam khôi khoa chính là lúc này đây.

"Họ cùng nhau rời đi nữa kìa. Xong phim." Người bên cạnh khẽ lẩm bẩm. Tội nghiệp ghê. Một người là người thích, người kia lại là idol.

"Con trai làm bạn với con gái được mà. Với lại tao vẫn chưa thấy P"Arc bồ bịch với ai hết."

"Thì P"Wan đó."

"Không phải đâu. Nếu gặp P"Arc, tao sẽ hỏi cho."

"Mất công mày lại bị mắng là nhiều chuyện đó."

"Tao không quan tâm. Trước giờ bị mắng hoài rồi. Thôi mà...Lấy lại tinh thần đi. Khoan hẵng chết."

"Ờ."

"Nhưng giờ tao nghĩ chúng ta về trước được không? Bộ dạng tao không nổi rồi." Tôi nói trong khi cúi nhìn cơ thể mình với cảm xúc cực kỳ chán nản. Tụi bạn cũng thấy vậy nên giơ tay gọi nhân viên tính tiền. Không biết lần này có bị charge phí phục vụ nhiều không vì làm dơ quán hết cả.

"Nói trước là chia 3 đấy nhé." Tôi nói với the gang, một tay chuẩn bị rút tiền trong bóp. Thế nhưng nhân viên đã ngắt lời trước.

"Có người trả cho rồi ạ."

"Sao cơ ạ?" Lần này tôi hỏi một cách không tin vào tai mình.

"Có người trả tiền đồ ăn và nước uống cho rồi ạ. Vừa nãy đó."

"Ai cơ?"

"Bàn 19 ạ. Ờ...Vị khách đó còn nhờ đưa áo cho." Người trước mặt giơ chiếc áo khoác có vẻ như là của khoa tôi cho. Đứa nào đứa nấy hoang mang, đoán mò hết cái này đến cái kia.

"Bàn 19 là bàn nào?"

Không ai có thể trả lời được. Chính tôi cũng không thể nên bèn lật chiếc áo nhận được lên xem trước khi nhìn thấy mã số sinh viên được thêu trên phần cánh tay. Mẹ nó, đúng quen luôn vì cái mã số này kết thúc bằng 0613.

"0613..."

Đệt!!

"Anh ta biết tao lén theo dõi rồi."

(Còn tiếp)

Update on 3.6.2020