Tôi đến trường với chiếc khăn tay đắt tiền của Lý Hiểu Thần đã được dì Lưu giặt sạch sẽ. Một đám đông bao vây trước cửa lớp tôi, tôi đoán là Lý Hiểu Thần đã đến lớp rồi. Quả thực, Lý Hiểu Thần bị đám đông vây kín cũng dần dần lộ diện, từ từ bước xuống cuối lớp, mang theo những tiếng ầm ĩ đằng sau cậu ta
“ Lý đại thần, cậu ăn sáng chưa”
“ Lý đại thiếu gia, tôi mang bánh mì và latte rồi, cậu ăn tạm nhé”
Và vân vân những câu nói như vậy không chỉ từ các bạn nữ, mà còn có giọng nam, tôi đương nhiên hiểu, ai mà chẳng muốn tận dụng cơ hội ngàn năm có một này để làm thân với đại thiếu gia nhà họ Lý.
“ Tôi đã ăn sáng rồi, cảm ơn các cậu”, tôi nghe thấy tiếng cặp sách được đặt lên bàn, rồi theo sau đó là giọng trầm trầm của Lý Hiểu Thần, “ tôi muốn được yên tĩnh một lát”.
Sau câu nói của Lý Hiểu Thần, đám đông cũng cứ thế mà thưa dần thưa dần, các bạn lớp khác cũng đi về lớp, các bạn lớp tôi cũng về chỗ ngồi, quả thực sức nặng trong câu nói của cậu ta không thể đùa được. Tôi cầm chiếc khăn tay được gấp vuông vắn quay xuống dưới, cậu ta đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại liền ngẩng lên nhìn tôi
“ Khăn tay của Lý đại thiếu gia, tôi cảm ơn rất nhiều”
“ Không có gì”, Lý Hiểu Thần cầm lấy chiếc khăn tay rồi cẩn thận nhét vào bên trong túi áo. Tôi dường như nhận ra chiếc khăn này rất quan trọng với cậu ta, có thể là bạn gái tặng, hoặc một người quan trọng tặng cậu ta.
Tôi quay lên trên, cũng không còn gì để nói, cũng không muốn nói gì cả, chỉ sợ cái miệng làm hại cái thân, nên tốt nhất là giữ im lặng một chút.
Bữa trưa, tôi vốn định ăn riêng với Lăng Lăng nhưng rốt cuộc cũng là xuống chậm một bước, nó đã ngồi sẵn với Lý Hiểu Minh.
“ Chị…”, tôi nghe thấy tiếng nó cùng với những cái vẫy tay quen thuộc
Tôi bước tới đã thấy Lý Hiểu Minh ngồi sẵn ở đó, “ Lý nhị thiếu gia cũng ở đây sao?”
“ Chị à, chị gọi em là Hiểu Minh được rồi”
Tôi mỉm cười ngồi xuống ghế “ Tôi vẫn là nên giữ phép tắc với Lý thiếu gia”
“ Chị mình từ nhỏ đã như vậy rồi, lúc nào cũng phép tắc, ai cũng khen chị ấy khéo hết”, Lăng Lăng nhìn Lý Hiểu Minh cười cười
“ Vậy thì không khác gì anh mình”, Lý Hiểu Minh bật cười, “ từ nhỏ tới giờ, mình chưa thấy anh ấy bị ba mẹ mắng bao giờ, chỉ có mình thôi, anh ấy nhập học cũng là để quản lí mình ấy mà”
Vừa dứt lời, Lý Hiểu Thần xuất hiện, đặt lên bàn một cốc latte và một chiếc bánh, tôi tự hỏi thực đơn của đại thiếu gia Lý Gia thực sự có thể đạm bạc thế này sao?
“ Nếu không phải là cố tình theo anh về đây thì có phải đang được tự do bên Mỹ rồi không?”
“ Thà bị anh quản lý còn hơn là bị chú Hàn quản lý”
Xem ra Lý nhị thiếu gia là kiểu công tử nghịch ngợm, còn Lý đại thiếu gia thì đúng là kiểu niềm tự hào gia tộc.
“ Chị à”, Lăng Lăng quay sang nhìn tôi, “ cuối tuần này em sẽ đi Bắc Kinh một chuyến”
“ Bắc Kinh?”, tôi thắc mắc, “ sao tự dưng…”
“ Là em rủ Hàn Lăng”, Lý Hiểu Minh lên tiếng, “ vì cuối tuần là sinh nhật em nên em có rủ cô ấy tới Bắc Kinh để dự tiệc..”
Tôi thắc mắc, không phải gia tộc Lý Gia ở Thượng Hải sao?
“ Là vì em chưa từng tổ chức sinh nhật ở Bắc Kinh, nên lần này em mới quyết định sẽ làm một bữa tiệc ở đó”
“ Chị cho em đi nhé chị”
“ Con bé này”, tôi mỉm cười, “ đây là việc của em, sao lại phải xin ý kiến của chị”
“ Lời nói của chị với ba mẹ rất quan trọng mà, ba mẹ trước giờ chỉ tin tưởng chị thôi”
Tôi cười gượng gạo, thực lòng tôi rất lo lắng cho em tôi, không phải tôi không ủng hộ, chỉ là trước giờ nó chưa từng đi xa như vậy một mình, với lại tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Lý, chắc chắc sẽ có rất nhiều quan khách, sẽ có rất nhiều những nhân vật máu mặt trên thương trường sẽ tới, rồi cậu ấm cô chiêu nhà họ, Lăng Lăng nhà tôi chỉ cần sơ sẩy e là khó mà tránh khỏi rắc rối.
“ Cuối tuần là sinh nhật em trai tôi, tôi muốn mời cậu tham dự, cậu sẽ đi được chứ?”, Lý Hiểu Thần nhìn tôi, hình như cậu ta đã nhìn ra tôi không muốn cho Lăng Lăng đi một mình nên đã mời tôi. Người tinh tế như vậy, quả thực tôi thấy ngưỡng mộ cho người phụ nữ nào sẽ được cậu ta yêu thương.
“ Chị à.. chị đi đi mà… không phải Lý đại thiếu gia đã đích thân mời chị rồi sao?”, Lăng Lăng đẩy đẩy tay tôi
Tôi mỉm cười, khẽ kéo nhẹ vạt áo của Lăng Lăng, nó cũng biết ý mà im lặng, tôi quay sang nhìn Lý Hiểu Thần, quả thực lúc này tôi không biết trả lời thế nào, tôi không muốn đồng ý nhưng lại không biết cách từ chối thế nào.
“ Cậu không cần trả lời ngay cũng được, miễn là tôi có thể nhận được đáp án trước cuối tuần”
“ Cảm ơn cậu”, tôi quả thực rất biết ơn sự tinh tế này của cậu ta.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan trường, tôi cùng Lăng Lăng đang chờ chú Lăng đến đón ở trước cổng trường, một chiếc xe vô cùng sang trọng đỗ trước chúng tôi. Lý Hiểu Minh bước xuống,
“ Lăng Lăng, mình mới biết một chỗ này hay lắm, chúng mình đi thử nhé”
Lăng Lăng e ngại quay sang nhìn tôi, Lý Hiểu Minh lúc này mới nhận ra sự tồn tại của tôi, “ Em chào chị”, rồi lại quay sang nhìn Lăng Lăng, “ đi nhé, đi nhé”
“ Hiểu Minh, bớt làm phiền Diệp tiểu thư lại”, một chiếc xe khác đỗ lại, cửa kính xe từ từ mở xuống, Lý Hiểu Thần đang cầm chiếc ipad quay sang nhắc nhở em trai.
“ Anh à, em chỉ là rủ cậu ấy đi chơi thôi mà”
“ Đừng nghĩ Diệp tiểu thư cũng ham chơi như em”
“ Chuyện này..”, tôi ngập ngừng, “ nếu em muốn đi cùng Lý thiếu gia thì chỉ cần báo với ba mẹ một tiếng, chị sẽ cùng chú Lăng về trước”
“ Vâng”, Lăng Lăng tươi tỉnh hẳn lên, “ chị nhớ nói giúp em trước mặt ba mẹ đấy, ba mẹ chỉ tin chị thôi”
“ Ta đi thôi”, Lý Hiểu Minh mừng rỡ mở cửa xe cho Lăng Lăng, Lăng Lăng quay lại chào tôi, “ bye bye chị”
“ Được rồi”, tôi quay sang nhìn Lý Hiểu Minh, “ vậy hai người đi chơi vui vẻ”
“ Em chào chị”, Lý Hiểu Minh chào tôi rồi đóng cửa xe, đi sang phía cửa bên kia. Chiếc xe sang trọng khởi động và rời đi, cũng là lúc chú Lăng đến.
“ Xin lỗi Diệp tiểu thư, em tôi vốn là người ham chơi, phiền phức cho hai vị tiểu thư rồi”, Lý Hiểu Thần lúc này mới bước xuống xe, tiến lại gần tôi.
“ Lý thiếu gia đừng nói như vậy, Hàn Lăng nhà tôi vốn là người nghịch ngợm, nó cũng rất thích đi chơi như thế này”
“ Tôi vốn biết Diệp tiểu thư khéo léo, cư xử lại rất được lòng mọi người, nhưng mà dù sao chúng ta không phải là người xa lạ gì, lại là bạn bè cùng lớp, xưng hô như thế này quả thực có phần hơi cứng nhắc”
“ …”, tôi không biết nên trả lời như thế nào, Lý Hiểu Thần quả thực nói rất đúng, giữa chúng tôi xưng hô qua lại đều là Lý thiếu gia rồi Diệp tiểu thư, cảm giác không đúng là bạn bè, mặc dù tôi không biết chúng tôi thực sự có thể là bạn bè không.
“ Chúng ta chỉ cần xưng hô như bạn bè bình thường là được rồi, giống như Hiểu Minh và em gái cậu vậy”
Tôi gật đầu, “ nghe theo cậu”.
“ Vậy tôi không làm phiền cậu nữa”, Lý Hiểu Thần vẫn đứng đó, chắc là cậu ta chờ tôi lên xe trước.
“ Chào cậu”, tôi cúi đầu chào cậu ta rồi bước ra xe, chú Lăng mở cửa xe cho tôi, sau khi đóng cửa xe, tôi thấy chú cúi đầu chào Lý Hiểu Thần rồi mới chạy vào ghế lái. Sau khi chúng tôi rời đi, tôi mới thấy cậu ta lên xe.
“ Tiểu thư quen Lý đại thiếu gia sao?”, chú Lăng hỏi tôi
“ Vâng, là bạn cùng lớp với cháu”
“ Hôm nay nhị tiểu thư lại không về sao ạ?”
“ Nó đi chơi cùng Lý nhị thiếu gia”
“ Vâng”
“ Chú Lăng, cháu muốn hỏi chú một chuyện”
“ Chuyện gì mà lại khiến tiểu thư băn khoăn vậy ạ”
“ Là chuyện của Lăng Lăng. Nó đã nhận lời tới Bắc Kinh dự tiệc sinh nhật của Lý nhị thiếu gia vào cuối tuần nhưng không hề nói với cháu. Trưa nay nó mới kể chuyện, chú biết tính ba mẹ cháu mà, ba mẹ sẽ lại lo sốt vó lên vì nó cho mà xem. Lúc nó kể cho cháu, rồi bảo cháu xin phép ba mẹ, cháu có một chút suy nghĩ, và Lý đại thiếu gia đã nhìn ra điều này, cậu ấy mời cháu tham gia bữa tiệc đó. Giờ cháu nên làm gì ạ?”
“ Lý đại thiếu quả là tinh tế quá đúng không tiểu thư?”, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy chú Lăng đang mỉm cười
“ Cháu không muốn nhận lời, cháu biết ở đấy sẽ có chủ tịch Lý Anh Kiệt, sẽ có cả Bí thư thành ủy Thượng Hải – Tử Minh Viễn rồi phu nhân và gia đình Tử Gia, còn có cả đạo diễn An Dĩ Ngôn và phu nhân nữa, bao nhiêu những gương mặt như vậy, cháu làm sao có thể…”
“ Tiểu thư…, người thừa hưởng trọn vẹn sự khéo léo của phu nhân và sự thông minh của lão gia. Tôi nhớ cố chủ tịch đã từng nói rằng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của tiểu thư, người ta cũng sẽ thấy mình đang ở trước vạn vì sao”
Lời chú Lăng nói làm tôi nhớ đến ông nội, lúc đó tôi mới chỉ 5 6 tuổi, có lần tôi đã nói với ông
“ Ông à, con muốn sau này cũng sẽ được như mẹ con, một người phụ nữ vừa tài giỏi lại vừa khéo léo”
“ Tử Tử của ông sau này sẽ hơn cả như vậy nữa”, ông âu yếm nhìn tôi, “ Tử Tử của ông có biết rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của con, ai cũng sẽ thấy mình như đang được ngắm cả vạn vì sao không? Con không được phép sợ hãi bất cứ điều gì, nghe ông, không được để bất cứ thứ gì khiến con thấy sợ hãi, được không?”
Tôi mỉm cười nhìn chú Lăng, từ nhỏ tới lớn, mỗi khi tôi thấy bế tắc, người đầu tiên tôi hỏi ý kiến sẽ là chú Lăng. Chú không bao giờ đưa cho tôi bất kì lời khuyên nào cả, nhưng những lời nói của chú luôn khiến tôi tìm ra đáp án cho chính mình.
“ Cảm ơn chú”
“ Xem ra lần này lão gia và phu nhân sẽ cho tôi một trận ra trò đây”, qua gương chiếu hậu tôi thấy chú cười rất tươi
Tôi cũng vì thế mà bật cười, “ Xem ra lần này đến lượt cháu trả ơn chú rồi”
Chúng tôi trò chuyện rất nhiều trên đường về, chú Lăng và dì Lưu đã chăm sóc tôi từ nhỏ, họ giống như ba mẹ nuôi của tôi vậy, tôi cảm thấy rất biết ơn khi có gia đình như hiện tại.
Đúng như chú Lăng dự đoán, tôi kể chuyện với ba mẹ trong bữa cơm, ba tôi vì quá lo lắng mà không ăn nổi. Tôi đương nhiên hiểu, tập đoàn nhà tôi dù có lớn thì cũng chỉ một cái hất của Lý Gia là xong, không chỉ vậy ở đó lại còn biết bao nhiêu là gương mặt tên tuổi trong thương trường, chính trường.
“ Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư ở đó rồi, không phải là qía an tâm rồi sao”, chú Lăng nói đỡ hộ tôi
“ Anh Lăng, Tử Tử tôi không lo, nhưng còn Lăng Lăng, con bé không biết bao giờ mới chịu lớn đây”
“ Lão gia, có đại tiểu thư ở đó, nhị tiểu thư rất nghe lời đại tiểu thư mà”
Tôi nhìn mẹ cầu cứu, cuối cùng mẹ cũng chịu về phe tôi, “ Mình à, có Tử Tử ở đó rồi, mình cứ yên tâm để Lăng Lăng cho Tử Tử quản lí.”
Có mẹ nói như vậy, ba tôi cũng yên lòng phần nào, tôi lúc này mới lên tiếng an ủi ba, “ Ba à, con sẽ không để Lăng Lăng gây chuyện đâu ba”
Ba gắp thức ăn vào đĩa của tôi, nhìn tôi đầy âu yếm, “ Tử Tử, ba trông cậy vào con”.
Tối đó, Lăng Lăng đi chơi về bị ba tôi giáo huấn một trận tới gần 1 tiếng, con bé lên phòng tôi khóc nức nở.
“ Chị à… chỉ là đi ăn sinh nhật bạn thôi mà, mọi người cứ làm quá lên vậy”, nó vừa khóc vừa nhìn tôi thanh minh
“ Lăng Lăng à, em còn nhiều chuyện chưa hiểu, ba chỉ là muốn tốt cho em”
“ Muốn tốt cho em? Ba chính là không hề hiểu em, không hề muốn em giao lưu kết bạn với người tốt như Hiểu Minh”
“ Lăng Lăng, em đọc nhiều truyện cổ tích như vậy, vẫn không thể rút ra được bài học gì hay sao?”
“ Chị à, truyện cổ tích thì có liên quan gì đến chuyện của em và Hiểu Minh chứ? Hoàng tử có phải là người tốt không? Có, rõ ràng là có. Nàng tiên cá có tốt không, cũng có. Nhưng em có nhìn thấy kết cục của nàng tiên cá không? Để chạy theo thứ mà cả đời không với được, nàng ấy đã đánh đổi đuôi cá lấy một đôi chân. Nhưng về sau thì sao? Chàng hoàng tử lại cưới một người con gái khác. Và người thân của nàng tiên cá, từ Thái hậu đến 4 người chị của nàng đều phải cắt bỏ mái tóc bạc xinh đẹp của mình cho mụ phù thủy chỉ để đổi lấy một chiếc dao găm. Nhưng đến cuối cùng nàng tiên cá vẫn là không dám đâm hoàng tử, và tan biến vào không trung. Câu chuyện này không khiến cho em hiểu ra điều gì sao?”
“…”
“ Lăng Lăng, ba mẹ và chị đều nhận ra Lý nhị thiếu gia là người tốt, nhưng em phải hiểu một điều, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó”, tôi vuốt ve em gái mình, “ em có nhìn thấy bạn của Lý đại thiếu gia không ? Họ là An thiếu gia, là Tử thiếu gia, còn ai có thể sánh nổi với họ nữa sao?”
Lăng Lăng chìm vào im lặng, tôi vốn không muốn để em tôi nghe thấy những lời thế này, nó vẫn còn trẻ con, vẫn tin tưởng vào cổ tích hoàng tử công chúa, nhưng ngay cả cô bé Lọ Lem cũng vốn xuất thân từ một công chúa. Nó cũng 17 tuổi rồi, biết càng sớm, càng dễ tránh, càng bớt khó khăn về sau.