Chương 3: Cẩn Trọng

Tôi bước lên phòng, lúc này tôi mới mở cặp sách ra sau một ngày đi học dài lê thê, bỏ hết sách bút ra ngoài, tôi nhận ra hôm nay trong cặp tôi có một thứ lạ - một chiếc khăn tay đắt tiền đang yên vị trong cặp tôi. Từng kí ức về chiếc khăn tay bắt đầu ùa về trong đầu tôi.

Tôi cố gắng ăn thật nhanh bữa trưa của mình để có thể lên lớp, tránh nghe những lời đàm tiếu về mình, một chút nước sốt dính lại trên miệng, quả thực rất ngượng ngùng, tôi loay hoay tìm khăn tay riêng thì một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt tôi, là của Lý Hiểu Thần, “ Có vẻ cậu đang cần thứ này”

“ Cảm ơn cậu”, tôi nhận lấy chiếc khăn đắt tiền từ cậu ta.

Tôi mang chiếc khăn xuống tầng tìm dì Lưu

“ Dì Lưu, dì Lưu”, tôi chạy vào bếp, nơi dì hay ở đó

“ Tiểu thư, có việc gì vậy ạ?”

Tôi đưa chiếc khăn tay ra trước mặt dì, “ khăn tay này là của một người cực kì quan trọng, dì giặt kĩ hộ cháu, mai cháu phải mang đi rồi”

“ Vâng thưa tiểu thư”

“ Cảm ơn dì”

Tiện thể đang ở dưới tầng, tôi quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút, ngày hôm nay khiến tôi quá mệt mỏi rồi.

“ Tiểu thư đi đâu vậy ạ?”, chú Lăng hỏi tôi

“ Cháu đi dạo một chút ạ”

“ Để tôi cho người đi cùng tiểu thư, giờ cũng muộn rồi”

“ Không cần đâu ạ, cháu lớn rồi”

“ Không được, tiểu thư dù sao cũng là con gái, không có người đi cùng là rất nguy hiểm”



“ Chú Lăng”, tôi cố gắng thuyết phục chú, “ cháu thực sự muốn đi dạo một mình, cháu sẽ về ngay mà, nếu quá 1 tiếng thì chú cứ gọi cho cháu, cháu sẽ về”. Cuối cùng chú Lăng cũng xuôi lòng để cho tôi đi một mình.

Những tiếng còi xe, tiếng xe lướt qua tôi trên đường phố khiến tôi cảm thấy rõ sự cô độc. Làn gió đông ào ào lướt qua mặt tôi, khiến cho mái tóc vốn đã được buộc lên gọn gàng bỗng trở nên rối bù. Tôi nhìn bóng mình dưới mặt đất, một chiếc bóng mập mạp, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cô đơn đến vậy. Tôi ngồi dưới chiếc ghế gần sông Hoàng Phố, con sông đẹp nức tiếng Thượng Hải, cứ thế ngắm nhìn dòng sông trước mặt.

“ Diệp tiểu thư cũng ở đây sao?”, giọng nói trầm ấm này sao quen quá, tôi ngước mặt lên nhìn, là gương mặt vô cùng ưu tú của Lý Hiểu Thần, tôi vội vàng bật dậy, cúi đầu chào người trước mặt

“ Lý thiếu gia”

“ Diệp tiểu thư đi dạo một mình sao?”

“ À vâng”, tôi bối rối, cố lấy lại sự bình tĩnh của mình, “ tôi muốn đi ngắm cảnh một chút”

“ Ai vậy ?”, một người đàn ông đi đằng sau hỏi Lý Hiểu Thần

“ Là bạn cùng lớp”

Hai người đàn ông đi bên cạnh liền không hề ngại ngần tiến tới làm quen tôi,

“ Chào cô, tôi là An Vũ Phong, là bạn của Lý đại thiếu gia đây”

“ Tôi là Tử Tuấn Triệt, là bạn của hai cậu ta”

Thật tình trong đời, tôi không bao giờ nghĩ đến bộ ba công tử Lý Gia – An Gia – Tử Gia thế này, Tử Gia là một gia tộc khét tiếng trong chính trường, Tử Lão gia là Bí thư thành ủy Thượng Hải, phu nhân, con trai cả và con dâu cả đều là quan chức cấp cao, còn An Gia lại là gia tộc nắm trong tay ngành điện ảnh của đại lục, An lão gia là đạo diễn đã từng giật giải Oscar, An phu nhân là biên kịch xuất sắc của giải Cành cọ vàng, họ đều giành vô số giải thưởng lớn nhỏ trong ngành điện ảnh.

“ Chào An thiếu gia, Tử thiếu gia, tôi là Diệp Hàn Tử”

“ Cô đi dạo cùng chúng tôi không?”, An thiếu gia tươi cười rủ tôi gia nhập

“ Thiếu gia đi chơi vui vẻ, tôi chuẩn bị phải về rồi ạ”, tôi cố gắng nghĩ một lí do từ chối hợp lí nhất

“ Vậy Diệp tiểu thư đi cẩn thận”, Lý Hiểu Thần để lại cho tôi một câu nói trước khi rời đi. 3 người họ rời đi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.



Tôi thắc mắc, không phải 3 người họ là bạn bè sao, tại sao chỉ có mình Lý Hiểu Thần nhập học, còn Tử thiếu và An thiếu không lẽ không định học sao?

Cuối cùng tôi cũng có lời giải đáp, khi về nhà, Lăng Lăng đã về, trong phòng, nó kể cho tôi về buổi đi chơi, kể cho tôi về việc kết bạn với Lý Hiểu Minh và trách tôi vì tôi không nhận ra hai vị thiếu gia đó.

“ Chị thật là, bình thường chị vốn thông minh, sao hôm nay lại như vậy?”

“ Chị xin lỗi, chị là không biết hai người họ thật”

“ Mà, không phải Lý đại thiếu gia còn có hai người bạn sao?”

“ Vâng, là An thiếu gia và Tử thiếu gia. Sao vậy chị?”

“ Chị thắc mắc là tại sao chỉ có Lý đại thiếu gia nhập học….”

“ Ôi trời, đến cả chuyện này mà chị cũng không biết nữa sao?”, Lăng Lăng nhìn tôi thở dài, “ 3 người họ đã hoàn thành việc học ở bên Mỹ rồi, họ học vượt mà, Lý đại thần còn đỗ Harvard và Standford rồi đó, nhưng mà học quyết định về Trung Quốc. Nhưng mà chỉ có Lý đại thiếu gia nhập học cao trung ở đây, còn An thiếu và Tử thiếu gap year, nghe nói sau đó họ sẽ quay lại Mỹ để học đại học.”

“ Vậy là sẽ ở đây 1 năm sao?”

“ Vâng”

“ Tại sao Lý thiếu gia lại nhập học nhỉ ? Học xong rồi thì có thể gap year giống 2 người bạn của mình mà”

“ Em cũng không rõ, nhưng hình như là tại vì Hiểu Minh nhập học nên Lý đại thiếu nhập học cùng luôn”

“ Lăng Lăng này”, tôi nhìn em gái mình, “ chị biết là Lý nhị thiếu hòa đồng, cũng tốt tính, nhưng mà những gì nên chú ý mình vẫn phải chú ý. Lời nói, hành động của em nên để ý một chút. Chị hiểu là chuyện bạn bè của em chị không nên xen vào, nhưng là người nhà Lý Gia em nên chú ý một chút.”

“ Vâng chị, em nghe lời chị mà”, nó ôm tôi.

Tôi cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều, nó tuy tính tình còn trẻ con, nhưng không phải là không hiểu những lời căn dặn và nỗi lo lắng của tôi, “ vậy mau nghỉ ngơi đi, chị về phòng nghỉ trước đây”