Chương 5: Hồi ức 3 - Phải nhớ rõ đấy

“Hạ Yên ạ.”

“Bao tuổi?”

“5 tuổi ạ.”

Kỷ Doanh lại im lặng, ánh mắt nhìn cô lúc này có gì đó thay đổi mà chính cậu cũng không nhận thức được, đôi đồng tử co lại rồi ra. Hạ Yên nghiêng đầu, lắc qua lắc lại nhìn Kỷ Doanh chăm chú như đang suy tư điều gì:

“Sao mẹ em hỏi anh không trả lời, làm em nghĩ anh không biết nói.”

Cô bé nhíu mày chu môi bất mãn.

“Họa Họa”

Kỷ Doanh khàn giọng, khóe môi khẽ cong cũng nhìn Hạ Yên chăm chú.

“Dạ?” Cô bé nghe không hiểu hoặc không nghe rõ lời anh, nghiêng đầu hướng tai mình về phía Kỷ Doanh: “Anh nói gì vậy?”

“Gọi em, Họa Họa.”

“Em tên Họa Yên, không phải gọi là Họa Họa...”

Vì nói nhanh mà cô bé bị líu lưỡi theo câu nói phía trước của Kỷ Doanh.

“Ha...” Sao lại đáng yêu đến vậy, Kỷ Doanh thầm nghĩ nếu có thể treo cô mãi bên người thì đúng là thú vị mà.

“Ủa...là Hạ Yên...Hạ...Yên không phải Họa”

“Umm...” cô bé dường như bị chính lời nói của mình làm rối loạn, cậu thiếu niên trên giường lại không nhịn được mà phì cười. Từ khi cậu hiểu chuyện, chắc đây là lần đầu cậu cười thoải mái vui vẻ như vậy.

Mẹ Hạ đã trở lại cùng một người bác sĩ, bác sĩ tiến đến kiểm tra cho Kỷ Doanh, Mẹ Hạ bên cạnh lo lắng:

“Bác sĩ kiểm tra đầu thằng bé có bị va chạm bị thương gì không, từ lúc tỉnh lại nó không có phản ứng gì cả”

“Mẹ ơi anh mới vừa nói chuyện với con, anh ấy biết nói.”

Mẹ Hạ nghe con gái nói vậy liền quay qua nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Kỷ Doanh nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì, cậu không muốn nói cô biết làm sao đây. Rồi bỗng cô đưa mắt nhìn con gái, cuối người nhẹ giọng:

“Anh có nói với con tên gì, nhà ở đâu không?”

“Không có ạ.” Cô bé lắc đầu, lại nhón chân gần cậu: “Anh tên gì, anh ở đâu ạ?”

Lúc này người thiếu niên mặt lặng như tờ kia quay sang nhìn Hạ Yên:

“Kỷ Doanh, phải nhớ rõ đấy.”

Nói rồi quay sang nhìn mẹ Hạ: “Cô có thể cho cháu mượn dùng điện thoại một chút không?”

Mẹ Hạ đưa điện thoại cho cậu. Bác sĩ đã kiểm tra cho cậu một lượt, do vết thương nằm ngay bụng, mất máu quá nhiều nên người cậu rất yếu, còn lại không có thêm vấn đề gì chỉ bảo cần chú ý vết thương và chăm sóc cẩn thận.

Bác sĩ vừa đi, mẹ Hạ cũng dắt tay Hạ Yên ra ngoài cho cậu khoảng không gian riêng, mẹ Hạ biết cậu muốn yên tĩnh gọi điện, từ lúc cô đưa điện thoại cậu chỉ cầm chứ không động tiếp.