Chương 4: Hồi ức 2

“Bốp...” Tách trà vỡ vụn, bầu không khí căng thẳng, sự im lặng bao trùm ngay cả hít thở cũng khó khăn.

“Nói!”

Kỷ Minh quát lớn, mọi người có mặt trong phòng đầu không dám ngẩng, ông chỉ vừa rời khỏi thì trong nhà liền xảy ra chuyện.

Kỷ Minh đưa mắt nhìn Tô Như, ánh mắt như sắp xuyên thủng bà. Tô Như tuy sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Tôi đã nói là không biết, nói..nói cái gì chứ?”

“Không biết, bà không biết à?”

Kỷ Minh dừng lại rồi lại hít sâu như đã quyết định điều gì.

“Nếu thằng bé có chuyện gì, lúc đó bà cũng sẽ không biết tôi có thể làm được những gì đâu.”

Nói rồi ông cất bước đi ra khỏi phòng.

“Tôi là vợ ông, là vợ hợp pháp của ông, Quân Bách cũng là con trai ông tại sao ông chỉ nghĩ đến mỗi mình nó."

Tô Như bắt đầu khóc rống lên oán trách. Bà nhìn ông rồi bỗng cười lên như điên:

“Là tôi làm đó thì sao, tôi thuê người gϊếŧ nó đó thì sao, ông tính làm cái gì? Gϊếŧ mẹ con tôi sao?”

Bà ngã ngồi trên đất, nước mắt thi nhau rơi xuống:

“Ông chỉ biết mỗi mình nó, còn Quân Bách nó cũng là con ông mà, tôi đấu tranh cho con mình thì có gì sai.”

Mẹ Kỷ Doanh mất khi anh sinh ra chưa được bao lâu. 2 năm sau bố anh đã rước một người phụ nữ khác cùng với một đứa bé trên tay vào cửa. Kỷ Doanh luôn cho rằng Tô Như là mẹ ruột anh vì khi đó mẹ anh mất anh còn quá nhỏ.

Kỷ Minh ngẩn ra vì lời nói của bà rồi tức giận đến hít thở không thông:

“Tôi có nói Quân Bách không phải con tôi khi nào?”

Tô Như ngước nhìn ông rồi lớn giọng:

“Vậy tại sao ông muốn giao công ty lại cho Kỷ Doanh, tại sao ông chỉ muốn nó tiếp quản sự nghiệp, còn Quân Bách thì sao?”

“Nó bị bà chiều đến không ra gì bà không nhìn thấy sao, giao lại cho nó có mà phá tan nát. Bà tự mà suy nghĩ, nhưng vẫn câu nói đó chuyện của Kỷ Doanh tôi sẽ không để yên.”

--------------------------

“Tu tu mày thật hư mà...”

“Mẹ ơi...”

Tiếng nói thánh thót của trẻ con bên ngoài phòng truyền vào, Kỷ Doanh đã tỉnh được một lúc, cậu nằm nhớ lại mọi chuyện.

Đứa bé chạy vào trên tay còn ôm một chú chó con mập mạp trông đáng yêu vô cùng:

“Mẹ ơi anh tỉnh rồi này.”

Một người phụ nữ thoạt nhìn trông khá trẻ và rất xinh đẹp, cô bước tới cười dịu dàng với cậu:

“Cháu tỉnh rồi, có khó chịu lắm không?”

Cậu im lặng, người phụ nữ tưởng cậu vừa mới tỉnh lại bị thương nên có phần sợ hãi lại dịu giọng an ủi:

“Đừng sợ, đã không sao rồi.”

“...”

“Cháu tên gì?”

“...”

“Cháu nhớ địa chỉ nhà hay số điện thoại người thân không cô gọi giúp cháu nhé?”

“...”

“Mẹ ơi có khi nào anh ấy không nói được không mẹ?” Cô bé từ nãy giờ vẫn ôm chú chó nhỏ bước vài bước đến gần giường bệnh của cậu, nhón chân lên như muốn nhìn rõ Kỷ Doanh.

“ Để mẹ đi gọi bác sĩ, con ở yên đây ngoan đừng chạy loạn nhé.” Nói rồi, người phụ nữ giơ tay xoa đầu cô bé rồi bước nhanh ra ngoài.

Cậu thiếu niên vẫn im lặng sớm giờ bỗng xoay mặt qua nhìn cô bé bên cạnh, ánh mắt cậu như có ánh sáng, giọng khàn khàn:

“Em tên gì”