Sắp sửa bước sang tháng Mười, Bắc Thành cũng bắt đầu ứng với câu "chưa cười đã tối", chỉ mới sáu, bảy giờ tối mà trên bầu trời chỉ còn lại vài tia sáng cam đỏ leo lắt, tựa như mấy vệt màu nhuộm đỏ trên mảnh lụa xanh đậm.
Giang Sắt vừa ngồi vào xe, điện thoại của Quách Thiển đã gọi tới.
"Sắt Sắt, mình sắp tức điên lên vì Chu Minh Ly rồi!"
"Cô ta làm sao?" Sợ làm ảnh hưởng đến chú Lưu đang lái xe, Giang Sắt đeo tai nghe bluetooth vào, "Có liên quan gì đến mình?"
"Không liên quan đến cậu thì mình tức như thế làm gì?" Giọng Quách Thiển như run lên, "Cô ta lập một nhóm chat, bảo cậu là Giang Eun Suh, còn mắng cậu là tu hú chiếm tổ, mặt dày không biết xấu hổ. Cậu bảo có tức mình không chứ? Mấy chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu! Trước đây cô ả còn lén mắng cậu là bitch, đến giờ mình vẫn còn ghim đây này! Mẹ nó, chờ mình về nước, mình sẽ thay cậu báo mối thù này!"
Giang Sắt cau mày, "Giang Eun Suh?"
Quách Thiển, "Là nữ chính trong một bộ phim Hàn hồi xưa, cô gái kia là thiên kim giả, sau này mắc bệnh ung thư rồi qua đời."
*
Là bộ Trái tim mùa thu của Hàn Quốc do Song Hye Kyo và Song Seung Hun đóng chính. Giang Sắt, "..."
Quách Thiển rít lên, "Sắt Sắt, bọn họ đang nguyền rủa cậu chết đấy!"
"..."
Trái ngược với Quách Thiển đang tức đến nổ phổi, Giang Sắt lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Cũng chẳng phải cô tốt tính hay gì, chẳng qua cô chỉ cảm thấy mấy lời này quả thực rất vô vị.
Trên đời này, tình người vốn lúc lạnh lúc ấm.
Người dệt hoa trên gấm khi bạn ở trên đỉnh vinh quang thường sẽ là người giậu đổ bìm leo khi bạn sa cơ thất thế.
Hiện giờ cô đã không còn là Sầm Sắt của nhà họ Sầm nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chờ đọi thời cơ để giẫm đạp con phượng hoàng giả là cô đây.
Chỉ mắng chửi vài câu trong nhóm Wechat xem ra vẫn còn khá nhẹ.
Giang Sắt chẳng bận tâm, nhưng đám người kia đã chọc giận cô bạn cùng hội cùng thuyền của cô là Quách Thiển, hiển nhiên cô cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Một phút sau, cô được Quách Thiển kéo vào nhóm chat.
Sau vài giây suy nghĩ, Giang Sắt gửi một tin nhắn vào nhóm, [Nào, nói đi, tôi tu hú chiếm tổ thế nào, mặt dày không biết xấu hổ ra sao? Mọi người cứ nói thoải mái, tôi đây sẽ cap màn hình lại rồi đăng lên mạng, để tất cả mọi người cùng vui một chút.]
Có lẽ không ai đoán được người trong cuộc lại ra chiêu này, trong nhóm chat bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn.
Ngoại trừ Quách Thiển liên tục gửi vài tấm ảnh động cà khịa thì chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Đã gần đến sân bay, lại chẳng thấy ai hó hé, Giang Sắt thấy chán nên thoát khỏi khung chat.
Cô biết bọn họ đang e ngại điều gì.
Chẳng phải là vì sợ cô mặt dày mày dạn bám riết nhà họ Sầm hay sao? Trước khi cô hoàn toàn vuột mất thân phận đại tiểu thư nhà họ Sầm, bọn họ sẽ không dám trở mặt với cô.
Cũng chỉ dám mắng sau lưng cô, đúng là... khiến người ta thất vọng.
Bây giờ cô chẳng còn gì để mất, chỉ lo không tìm được người chơi tới bến thôi.
...
Bắc Thành tháng Chín nhanh tối, nhưng trời lại nóng hừng hực như cái lò lửa.
Đã về đêm, nhưng hơi nóng vẫn còn quanh quẩn trong gió.
Chiếc xe màu đen xuyên qua dòng xe tấp nập chạy thẳng đến sân bay, Giang Sắt vừa đẩy cửa bước xuống xe, tiếng người ồn ào hoà cùng làn gió quất thẳng vào mặt.
Chú Lưu nhìn ra ngoài xe, không kiềm lòng được gọi Giang Sắt lại, "Cô chủ, hay là để tôi vào trong đón... người kia nhé?"
"Không cần, để con đi đón." Đôi giày cao gót bằng da màu trắng nhẹ nhàng giẫm xuống mặt đất nhuốm đẫm ánh đèn rực rỡ, Giang Sắt ngoái đầu lại, mỉm cười nói, "Còn nữa, chú Lưu à, con đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Sầm nữa, chú cứ gọi con là cô chủ thì không hợp lẽ lắm đâu."
Giang Sắt đã từng nhắc đến chuyện này cách đây hai ngày trước, nhưng chú Lưu đã làm ở nhà họ Sầm đã được mười năm, từ lúc đưa đón Giang Sắt đi học đến khi đưa đón cô đi làm, đâu phải nói đổi cách xưng hô là đổi ngay được?
Dõi theo bóng lưng dần khuất của Giang Sắt, chú Lưu khẽ mấp máy bờ môi, muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, ông vẫn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Trên app điện thoại hiển thị chuyến bay mang số hiệu A6788 đã hạ cánh, Giang Sắt đứng ngay cửa ra vào của sảnh đến, lẳng lặng nhìn chăm chú lên màn hình LED khổng lồ.
Dòng người đến rồi đi như thuỷ triều, chỉ có một mình cô đứng bất động tại chỗ, phong thái duyên dáng xinh đẹp.
Lúc Sầm Dụ kéo va li ra, đập vào mắt cô ấy là hình ảnh trước mắt.
Trong sảnh sân bay ồn ào nhốn nháo người qua kẻ lại, chỉ có Giang Sắt đứng tại chỗ ấy, ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.
Sầm Dụ và Giang Sắt thật ra là người quen cũ của nhau.
Hai người đều từng là sinh viên xuất sắc của khoa Kinh tế và Quản lý trường đại học A, Sầm Dụ học dưới Giang Sắt một khoá.
Trước đây, trong cuộc thi khởi nghiệp quốc tế W-PEC, với tư cách là quán quân cuộc thi lần trước, Giang Sắt đã trở thành người hướng dẫn của đội Sầm Dụ.
Tính ra, kể từ khi đàn chị tốt nghiệp đến nay, đã ba năm rồi bọn họ chưa gặp lại nhau, Sầm Dụ cứ tưởng sau này sẽ chẳng còn cơ hội ấy.
Không ngờ... Cuộc đời của hai người lại chọn cách này để giao thoa với nhau.
Cô ấy không còn là Giang Dụ, mà đàn chị cũng chẳng phải là Sầm Sắt.
"Đàn em." Giang Sắt mỉm cười vẫy tay với Sầm Dụ.
"Đàn chị!" Sầm Dụ mỉm cười tươi rói, sải bước đi về phía Giang Sắt, "Chị chờ lâu lắm rồi đúng không? Ngại quá, người chờ lấy hành lý quá đông nên có hơi lâu."
"Không sao, chị cũng vừa đến."
Hai người vừa nói vừa đi về phía lối ra của sân bay, bầu không khí tuy không hẳn là thân thiết, nhưng lại rất hoà hợp. Không hề có tình huống thiên kim thật giả đối đầu với nhau như trong mấy bộ phim truyền hình "máu chó", cũng chẳng có trận chiến thế kỷ mà mọi người đang mong chờ.
Chiếc Rolls-Royce màu đen vẫn dừng tại chỗ cũ.
Chú Lưu bước xuống xe cất va li giúp Sầm Dụ, ông nhìn Giang Sắt rồi lại nhìn sang Sầm Dụ, nhất thời không biết phải xưng hô thế nào, đành nói trống không, "Cô chủ, để tôi."
Giang Sắt giữ cửa xe nhường Sầm Dụ lên trước, đợi đến khi Sầm Dụ ngồi yên vị, cô cũng toan ngồi vào, song, nhác cái đã trông thấy một chiếc xe khá quen mắt.
Đó là một chiếc Maybach phiên bản limited, toàn thế giới không đến 100 chiếc. Ở Bắc Thành này, trong số những người cô biết thì cũng chỉ có người nọ đi xe này.
Giang Sắt liếc sang, quả nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc từ sau cánh cửa tự động của nhà ga sân bay đi ra.
Người đàn ông cực kỳ anh tuấn, là kiểu đẹp trai với những đường nét rắn rỏi đầy lạnh lùng.
Anh có vẻ ngoài sắc bén hơn người bình thường, mũi cao, mắt sâu, bờ môi mỏng lạnh lùng, cặp gọng kính mạ vàng vắt ngang sống mũi cao thẳng, dáng người rắn rỏi khuất sau lớp âu phục đen thẳng thóm toát ra khí chất mạnh mẽ đầy oai phong.
Anh đang nghe trợ lý bên cạnh báo cáo, vì dáng người quá cao nên phải cúi đầu xuống phối hợp với trợ lý.
Ánh trăng bàng bạc, hắt ra chùm ánh sáng lạnh lùng từ mắt kính của anh.
Vị thái tử của tập đoàn Lục thị này vẫn luôn cố gắng mở rộng đế chế tại châu Âu suốt hai năm qua, tính ra thì đã hơn nửa năm rồi Giang Sắt chưa gặp mặt anh.
Nếu là bình thường, chắc chắn Giang Sắt sẽ lịch sự chào anh một tiếng.
Nhưng bây giờ thì, không cần thiết.
Sau này cũng chẳng gặp nhau, vẫn nên lượt bớt chút thể diện này thì hơn.
Giang Sắt hờ hững dời tầm mắt, khom người ngồi vào xe, cửa xe đóng rầm một tiếng.
Bên kia.
Trợ lý Lý Thuỵ vừa thấy Giang Sắt ngồi vào xe liền ồ lên, "Hình như người vừa nãy là cô Sầm Sắt thì phải?"
Lục Hoài Nghiên nương theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang, người đã khuất bóng, nhưng anh có thể nhận ra xe và biển số xe kia.
Anh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
"Đúng là cô ấy rồi." Ánh mắt Lý Thuỵ trở nên cực kỳ phức tạp, trong giọng nói cũng mang theo vẻ thổn thức khó hiểu.
Tuy Lý Thuỵ không phải thiếu gia nhà giàu, nhưng dù gì cậu ta đã đi theo Lục Hoài Nghiên được tám năm, cũng có thể xem là người đứng bên rìa giới nhà giàu, có rất nhiều bí mật trong giới đều truyền đến tai cậu ta.
Chuyện Giang Sắt là đứa con bị nhà họ Sầm ôm nhầm này cậu ta đã nghe từ một cậu ấm nào đó cách đây mấy ngày trước.
Không phải không để ý đến ngữ khí kỳ lại của Lý Thuỵ, nhưng Lục Hoài Nghiên không muốn hỏi nhiều, xưa nay anh chẳng có hứng thú tìm hiểu những chuyện liên quan đến Sầm Sắt.
Trái lại là Lý Thuỵ, vừa lên xe đã bắt đầu luyên thuyên chia sẻ mấy tin đồn mà mình vừa gom được cho sếp nghe.
"Lục tổng, anh có nghe chuyện của nhà họ Sầm chưa?"
Lục Hoài Nghiên ngả đầu ra thành ghế, gỡ kính xuống, đưa tay day ấn đường.
Vài giây sau, thoáng nhìn thấy ánh mắt hào hứng muốn chia sẻ của Lý Thuỵ, anh bèn lên tiếng, "Chuyện gì?"
"Thì chuyện cô Sầm Sắt không phải là con gái ruột của Sầm tổng, nghe nói vừa sinh ra đã bị bế nhầm. Con gái ruột của Sầm tổng là người khác, tên là Sầm Dụ. Mà cô Sầm Sắt cũng đã đổi lại họ của ba ruột, là họ Giang trong Trường giang. Kể ra thì chúng ta nên gọi cô ấy là Giang Sắt nhỉ."
Lục Hoài Nghiên nghe thế thì hơi hé mắt ra, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Chuyện từ khi nào?"
"Một tháng trước." Lý Thuỵ hăng hái kể hết cho Lục Hoài Nghiên nghe, "Chuyện này cũng máu chó lắm, y hệt mấy bộ phim chiếu trên TV."
Giang Sắt và Sầm Dụ cùng sinh ra trong bệnh viện số 1 của Bắc Thành, đêm ấy trong bệnh viện có người gây rối, thậm chí còn lén lút châm lửa, thế lửa khi ấy rất lớn.
Trong lúc hỗn loạn, y tá bất cẩn nhầm lẫn hai cặp sơ sinh, một đôi bé trai và một đôi bé gái.
Hơn một tháng trước, một trong hai đứa bé trai kia bất ngờ phát hiện ra mình không phải là con ruột của ba mẹ, bèn chạy đến bệnh viện làm ầm ĩ, chuyện này còn được đưa lên các phương tiện truyền thông.
Không lâu sau, lại có người tung tin trên Weibo nói Giang Sắt và Sầm Dụ là cặp bé gái bị nhầm lẫn trong vụ của bệnh viện số 1 năm xưa.
Nhưng tin tức này vừa được tuồn ra đã bị nhà họ Sầm đè xuống, không một chút bọt sóng.
Lý Thuỵ rất tò mò, không biết nhà họ Sầm sẽ xử lý như thế nào.
Cô nàng đại tiểu thư kia đang là gương mặt xuất sắc trong giới, lại còn có hôn ước với nhà họ Phó. Nếu đẩy Giang Sắt đi, thế thì công sức vun trồng bao nhiêu năm nay của nhà họ Sầm coi như đổ sông đổ biển cả rồi?
Đương nhiên, nếu mất đi quan hệ máu mủ với nhà họ Sầm, nhà họ Phó có còn chịu nhận cô con dâu tương lai này hay không vẫn là một ẩn số.
Lý Thuỵ len lén liếc nhìn Lục Hoài Nghiên, hy vọng có thể nghe ngóng được chút tin đồn từ miệng của sếp mình.
Không ngờ, sếp lớn nghe xong cũng chỉ ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại như chẳng còn hứng thú gì.
Lý Thuỵ trợn mắt há mồm.
Dù sao thì Lục tổng và cô Giang Sắt cũng được xem là thanh mai trúc mã mà, anh... anh chỉ có phản ứng thế này thôi sao?
...
Lục Hoài Nghiên không về nhà cũ của nhà họ Lục mà về thẳng khu Thuỵ Đô Mansion trong khu CBD của Bắc Thành.
Cảnh đêm nơi đây có tiếng là đẹp nhất Bắc Thành, nghe nói có thể nhìn thấy được cảnh biển của thành phố Lâm và cả cầu vượt biển.
Sếp của anh ở trong một căn penthouse trên tầng cao nhất, Lý Thuỵ ân cần xách hành lý giúp sếp, muốn nhân cơ hội này để thưởng thức cảnh đêm của Bắc Thành, nhưng lại bị Lục Hoài Nghiên lạnh lùng đuổi trở ra xe.
"Sáng sớm ngày mai phải đi Đồng Thành, cậu về nhà chuẩn bị tài liệu cho kỹ."
Lục Hoài Nghiên dứt câu liền cầm thẻ từ quét mở thang máy.
Căn hộ penthouse có thang máy riêng lên thẳng nhà, cửa thang máy vừa mở, một chú chó samoyed toàn thân trắng như bông ngoắt ngoắt cái đuôi nhào tới.
Lục Hoài Nghiên đã quen với việc này bèn đưa tay ngăn lại, cau mày nói, "Già La, đã bảo bao nhiêu lần là không được nhào vào thang máy rồi?"
Già La là tiếng Phạn, lấy từ kinh Hoa Nghiêm, đây là tên do Hàn Nhân - mẹ của Lục Hoài Nghiên đặt cho nó.
Hàn Nhân theo đạo Phật, bà luôn cảm thấy con mình quá lạnh lùng. Vào sinh nhật của Lục Hoài Nghiên bốn năm trước, bà đã tặng cho anh một chú chó con để làm quà, mỹ miều nói rằng hy vọng nó có thể độ hoá trái tim của anh.
Thằng nhóc Già La này tuy có pháp danh, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng nó là một chú samoyed thích bám người, mà người mà xưa nay người nó thích bám đuôi nhất chính là ba của nó.
Giờ phút này, hình như trông ông ba không được vui cho lắm.
Dì giúp việc đuổi theo sau lưng Già La, bật cười, "Già La nhớ cậu chủ quá đó."
Gương mặt lạnh lùng của Lục Hoài Nghiên thoáng ấm áp trở lại, anh xoay người xoa đầu Già La, "Ba đi tắm đã, lát nữa sẽ ra chơi với con."
Chỗ ở của Lục Hoài Nghiên lúc nào cũng quạnh quẽ, dì giúp việc chỉ sang đây chăm sóc Già La mỗi khi anh đi công tác. Vừa tắm xong, dì đã ra về, để lại vài lời nhắn như mọi khi.
Già La nằm canh ngay trước cửa phòng tắm trong phòng ngủ master, vừa trông thấy Lục Hoài Nghiên, nó hào hứng nhào tới.
Chiếc áo choàng tắm màu đen trên người anh bị hai chân chú chó kéo tụt xuống, phần chữ V từ cổ kéo xuống eo lộ ra vùng xương quai xanh gợi cảm và cơ bụng rắn rỏi.
Lục Hoài Nghiên cũng chẳng để ý, xoa đầu Già La khẽ nói, "Xuống lầu rồi chơi."
Chơi với Già La hơn nửa tiếng, chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Liếc nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Lục Hoài Nghiên chợt nhớ đến mấy tin đồn mà Lý Thuỵ vừa kể ban nãy.
Anh không quan tâm mấy với những tin đồn thế này, đối với chuyện của nhà họ Sầm và Sầm Sắt, hiển nhiên anh cũng tỏ thái độ bàng quan.
Điện thoại kiên nhẫn đổ chuông tầm mười mấy giây, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy, "Có chuyện gì?"
Bên kia, Sầm Lễ cười hi ha, "Nghiên à, về nước rồi hả?"
Lục Hoài Nghiên ừ một tiếng.
"Chắc cậu đã nghe chuyện nhà tôi rồi nhỉ?" Sầm Lễ khẽ hắng giọng, "Thím Trương nói Sắt Sắt chuẩn bị trở về Đồng Thành rồi, chẳng phải cậu cũng đang định đến Đồng Thành công tác hay sao? Ờ thì, cậu ở Đồng Thành giúp tôi chăm sóc con bé nhé, tiện thể khuyên nó vài câu, có được không?"
Lục Hoài Nghiên vừa chơi với chó vừa thờ ơ đáp lại, "Sao, bộ tôi là anh của cô ấy à?"
"Thì tại tôi đang ở nước ngoài không về được mà. Chuyện con bé tự ý đổi họ đã chọc điên ba mẹ tôi rồi, bọn họ đang giận, tôi cũng không tiện đi tìm con bé. Trước đây Sắt Sắt rất nghe lời cậu, cậu nói có khi còn có tác dụng hơn ông anh trai là tôi đây. Người anh em, cậu giúp tôi nhé?"
Trí nhớ của Lục Hoài Nghiên khá tốt, Sầm Lễ nói mấy câu đã khiến anh nhớ lại vài chuyện. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại vào một đêm mưa to nào đó, khi ấy Giang Sắt nằm trong lòng anh khẽ gọi anh là anh Hoài Nghiên.
Hình ảnh ấy chỉ thoáng lướt qua rồi nhanh chóng bị anh cho vào quên lãng.
Lục Hoài Nghiên lạnh lùng buông câu, "Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Người anh trai suốt 23 năm là cậu đây còn không rảnh, cậu nghĩ tôi rảnh sao?"
"..."
Đầu bên kia, Sầm Lễ không nhịn được trợn mắt.
Nếu không phải Sắt Sắt quá bướng, hành động quá quyết liệt cứ một hai đòi đi Đồng Thành thì anh ta cũng chẳng thèm tìm tên này nhờ giúp đỡ!
Một người ngay cả ba mình còn dám đuổi tận gϊếŧ tuyệt thì Sầm Lễ cũng chẳng dám trông mong gì vào chút tình cảm từ tấm bé này.
Nói một câu khó nghe là, tình cảm của Lục Hoài Nghiên đối với anh ta còn chẳng bằng con chó ngốc nhà mình.
Gương mặt tuấn tú của Sầm Lễ đã chẳng còn ý cười.
Quai hàm bạnh ra, Sầm Lễ đau lòng nói, "Để một mình Sắt Sắt đi Đồng Thành quả thật tôi không tài nào yên tâm được. Con bé chỉ ở đó tạm một thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ trở về nhà họ Sầm. Cậu chỉ cần chăm sóc con bé một thời gian thôi, xưởng rượu tại Pháp của tôi sẽ thuộc về cậu!"
Lục Hoài Nghiên nhướng mày.
Vì một cô em gái không có máu mủ lại dám bỏ ra xưởng rượu đang kinh doanh khấm khá, đối với gã hà tiện Grandet chuyển thế như Sầm Lễ mà nói thì đúng là một khoản chi rất bạo.
Nhưng một xưởng rượu vẫn chưa đủ đô để anh phải nhúng tay vào việc nhà của người khác.
Đưa tay lôi người máy không biết bị Già La ngậm vào miệng từ lúc nào, Lục Hoài Nghiên hờ hững cụp mắt, chỉ đáp lại Sầm Lễ hai chữ.
"Không rảnh."
***
Bên trên có nói Giang Sắt đã tốt nghiệp được 3 năm, mà năm nay Sắt Sắt mới 23, nghĩa là 20 đã tốt nghiệp đại học, có lẽ là học nhảy lớp.***
Ừ thì chảnh cho cố, sau này còn bám người ta hơn cả Già La. =)))Ờm, để tránh trường hợp độc giả bị vả mặt như anh Lục, mị chân thành khuyên một câu, chớ nghiệp anh quá, để rồi sau này xách dép chạy theo anh không kịp. =)))