Chương 26

Kim Lăng thành, chính viện Trấn Bắc Hầu phủ.

Trấn Bắc Hầu phu nhân Nguyễn thị nhìn tờ giấy quản gia vừa đưa tới lâm vào trầm tư, lúc ban đầu bà còn tưởng là trò lừa gạt.

Nhưng sau khi xem qua xem lại tờ giấy này ba lần Nguyễn thị biết đây đúng thật sự là Tề Loan đưa tới phủ.

Biên lai này vô cùng đơn giản, vừa xem là có thể hiểu ngay, nhưng Nguyễn thị vẫn cầm trong tay nhìn chằm chằm.

Thị nữ hồi môn của Nguyễn thị là Trương ma ma bưng một chén tổ yến lên: “Phu nhân, người nhìn cái gì mà nhập thần như vậy?Mệt mỏi sao? Nếu không để nô tì đem mấy sổ sách này đi trước?”

Nguyễn thị nhìn thoáng qua thị nữ, đưa biên lai trong tay qua: “Đây là Túy Tiên Lâu đưa tới.”

Trương ma ma nhận lấy nhìn một hồi liền phát hiện manh mối phía trên: “Đây không phải là ấn tín của tướng quân sao?”

Nguyễn thị hơi gật đầu, có vẻ như không hiểu: “Nhị Lang cái này không phải là thiếu bạc sao?”

Bà vừa nói ra suy đoán này, trong lòng chỉ cảm thấy thật kỳ quái.

Sau khi Tề Loan tòng quân, đánh thắng vô số trận, Thuận Đế long tâm đại duyệt, ngày lễ ngày tết ban thưởng cho Tề Loan nhiều đếm không xuể, mấy năm nay hắn một đường thăng chức, bổng lộc rất nhiều.

(long tâm đại duyệt (龙心大悦 : duyệt: vui mừng; hớn hở; vui vẻ )

Càng miễn bàn dưới danh nghĩa của hắn còn có tài sản riêng và cửa hàng.



Doanh thu và tiền thuê đều không phải số lượng nhỏ.

Nhìn thế nào không giống như sẽ thiếu bạc.

Nhưng tờ giấy này có ấn tín rõ ràng, người khác không thể làm giả được, chưởng quầy Túy Tiên Lâu cũng không có gan lớn giả mạo.

“Tướng quân, thiếu bạc sao?” Trương ma ma nghe tới đây biểu tình cũng giống y như chủ tử nhà mình, chủ tớ hai đối mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không có khả năng.

“Chẳng lẽ Nhị Lang gặp chuyện gì khó xử?” Vẻ mặt Nguyễn Thị khó hiểu, vốn dĩ bà muốn cho Tề Loan ở hầu phủ dưỡng thương, chỉ là Tề Loan vô cùng cố chấp, một hai phải ở tướng quân phủ, Nguyễn thị cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể an bài người qua đó hầu hạ.

Nhưng trước đó vài ngày, những người được sắp xếp tới đó có hơn phân nửa bị trục xuất trở về.

Lúc trước đưa người về, Nguyễn thị rất lo lắng, Trương ma ma còn khuyên chủ tử, có lẽ do thương thế của tướng quân có chuyển biến tốt đẹp, không cần quá nhiều người hầu hạ.

“Nhị Lang gần đây đang làm gì? Tướng quân phủ có tin tức gì không?” Nguyễn thị có hơi không yên tâm hỏi.

“Phu nhân yên tâm, bọn hạ nhân ở tướng quân phủ truyền lại tin tức nói tướng quân vẫn mạnh khỏe, thương thế đã khỏi hẳn.”

“Nếu như thế, tại sao không quay trở về phủ để ta nhìn hắn một cái.” Trong thanh âm của Nguyễn thị mang theo một chút oán giận, Trương ma ma đỡ tay bà chậm rãi đứng dậy: “Mười ba, mười bốn tuổi đã đi theo cha hắn lên chiến trường, ngày thường chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, quanh năm suốt tháng không được gặp, bây giờ thật vất vả mới được ở kinh, ta còn nghĩ có thể thường xuyên nhìn thấy người, nhưng hắn ngược lại, một hai phải ở bên ngoài.”

Nguyễn thị nói một hồi, thanh âm biến thành tức giận: “Thật đúng là con lớn không nghe lời mẹ.”

Trương ma ma nghe lời này cũng không dám nói gì, chỉ có thể ở một bên cẩn thận khuyên nhủ: “Phu nhân không nên nói như vậy, tướng quân trước giờ luôn là người hiếu thuận nhất, từ khi đại cô nãi nãi xuất giá, tướng quân đã hiểu chuyện nhiều hơn trước rất nhiều, cho dù có tới biên quan, không phải vẫn thường gửi thư về nhà sao? Ở bên ngoài gặp được thứ gì ăn ngon, thú vị, cũng đều gửi về cho phu nhân, các phu nhân quen biết, có ai không hâm mộ ngài?”

Nguyễn thị nghe đến đây, vui vẻ cười, phía trên chẳng qua chỉ tốn hai trăm lượng bạc, không phải bà để ý ngân lượng, chỉ là vô cùng lo lắng cho Tề Loan.



Trương ma ma thấy Nguyễn thị lo lắng, liền tìm người đi tìm hiểu tình huống, nửa canh giờ sau quay lại bẩm báo, Nguyễn thị mới biết hôm nay Tề Loan ở Túy Tiên Lâu mở tiệc chiêu đãi, đều là các tướng sĩ biên quan về kinh cùng hắn.

Nhưng Nguyễn thị cũng không quá để ý, Tề Loan mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ cùng hắn vào sinh ra tử là chuyện thường tình, bà chỉ quan tâm vì sao Tề Loan sẽ thiếu bạc.

“Phu nhân, nô tỳ còn nghe nói một chuyện, phó tướng của tướng quân trước đó vài ngày mua một gian nhà ở thôn Bình Khê ngoại ô kinh thành, còn tìm thợ thủ công đi tu sửa.” Trương ma ma đem những chuyện nghe được báo cho Nguyễn thị.

Nguyễn thị trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Vì sao nó phải mua nhà ngoài kinh thành? Còn cố ý đi tìm thợ thủ công tu sửa?”

“Có lẽ là muốn tu sửa gian nhà này, đây có lẽ cũng là lý do trên người tướng quân thiếu bạc?”

“Chỉ sửa một căn nhà nhỏ thôi sao có thể tốn nhiều tiền như vậy được?” Nguyễn thị cảm thấy kỳ quái, càng khiến cho bà nghi ngờ hơn là đang êm đẹp tại sao Tề Loan lại muốn mua nhà?

Cũng không phải không có nhà ở.

Bà nghĩ tới một loại khả năng, lập tức không ngồi yên được, để Trương ma ma phái người tới tướng quân phủ tìm Tề Loan tìm trở về.

Trương ma ma thấy hình như bà đã tức giận, lập tức khuyên ngăn để bà bình tĩnh lại: “Phu nhân, sắc trời đã không còn sớm, lúc này gọi tướng quân trở về, sợ là sẽ làm kinh động lão thái gia.”

Nguyễn thị nghe thấy thị nữ như vậy nói, cũng dần bình tĩnh lại.

Trương ma ma thấy thế, mới thật cẩn thận hỏi Nguyễn thị vì sao lại sốt ruột đến mức này, Nguyễn thị chậm rãi nói ra lo lắng trong lòng: “Sửa nhà thôi sao lại cần nhiều ngân lượng như vậy? Ta chỉ sợ hắn nhất thời hồ đồ, học người khác kim ốc tàng kiều.”

Chuyện này cũng không thể trách Nguyễn thị sốt ruột, trên người Tề Loan có hôn ước, huống chi người đính hôn cùng Tề Loan không phải là người thường, mà là đương triều Ngũ công chúa, đế hậu đích ấu nữ, từ nhỏ đã nhận được muôn vàn sủng ái.