Chương 9: Cô và anh ta có quan hệ gì?

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

“Mấy tuần nữa trong thành phố sẽ có cuộc thi tiếng Anh. Đây là đơn đăng ký.” Lâm Miên và Từ Nhiên đến văn phòng, giáo viên tiếng Anh lấy ra mấy tờ giấy đưa cho bọn họ.

“Trường mình rất coi trọng cuộc thi này. Đây là cuộc thi được tổ chức bởi trường Ngoại Ngữ Bắc Kinh, lớp chỉ có năm suất thôi.” Thầy lấy ra một tấm thẻ khác, liếc nhìn hai người đang đứng trước mặt: “Yến Kinh đâu rồi?”

Lâm Miên rất ngạc nhiên, làm sao cô ta có thể đạt được một trong năm vị trí đi thi chứ? Yến Kinh chỉ có thể nói tiếng Anh trung bình, nhưng Từ Nhiên - người đứng bên cạnh cô, đã lên tiếng trả lời giáo viên tiếng Anh trước.

Cô giáo gật đầu: “Em ấy được nghỉ phép, vậy mấy ngày nay em có thể đưa em ấy về và kêu em ấy chuẩn bị thật tốt.”

Lâm Miên không quá đam mê với loại cuộc thi này, nếu như cô tuyệt đối bị mê hoặc bởi nó thì đó hẳn là do tiền thưởng của cuộc thi này.

Từ Nhiên rời khỏi lớp học và đưa tờ giấy cho Lâm Miên: "Cả hai cậu đều là con gái, cậu đưa nó cho cô ấy có lẽ sẽ tiện hơn.”

Lâm Miên muốn từ chối, nhưng lại không biết phải nói thế nào, dù sao trong mắt phần lớn bạn học, Yến Kinh là tiểu thư nhà giàu, sẽ không phải là hung thủ bắt nạt hung ác.

Tốt nhất là cô sẽ lấy nó và đặt trên bàn vào ngày Yến Kinh đến lớp.

Nhưng Lâm Miên không ngờ mấy ngày tới Yến Kinh sẽ không đến lớp, không có cô ta dẫn đầu, những người còn lại sẽ bình yên hơn, còn Lâm Miên sẽ khó yên tâm trong mấy ngày nữa.

Thỉnh thoảng vẫn gặp Trì Khâm đang đi xuống hành lang, Lâm Miên cẩn thận hơn, lên xuống lầu khi có nhiều người.

Chỉ là Trì Khâm không biết là cố ý hay vô ý, ánh mắt vô tình và trần trụi xuyên qua đám đông ồn ào luôn nhìn về phía cô khiến cô cảm thấy bối rối, như thể luôn có một con sói đang chờ cơ hội ở bên cạnh cô.

Nói chính xác thì anh vẫn là một kẻ biếи ŧɦái.

Sau buổi tự học buổi tối, khi Lâm Miên lại đi đến con hẻm trước khu dân cư, cô giật mình khi nhìn thấy bóng người dựa vào tường, bởi vì trong khoảng thời gian này không có người theo dõi nên cô đã buông lỏng cảnh giác.

Yến Kinh từ trong bóng tối đi ra, Lâm Miên phát hiện đã mấy ngày không gặp, trên mặt cô ta trang điểm đậm, cũng không ăn mặc như thường ngày, trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô ta bước lại gần và nhìn chằm chằm vào Lâm Miên, cô ta còn đeo kính áp tròng màu xanh đậm vào ban đêm nên trông đáng sợ hơn rất nhiều: “Đã lâu không gặp.”

“Có chuyện gì à?” Lâm Miên bước vài bước về phía con hẻm.

Yến Kinh đưa tay nắm lấy cổ áo Lâm Miên, cô ta mạnh mẽ đến không thể tin được, cười thật tươi: “Lâm Miên, cô cũng rẻ tiền như mẹ cô vậy.”

Trong đầu Lâm Miên hỗn loạn, có sợ hãi, bất an, tức giận và xấu hổ, cô đã nhiều ngày không gặp Lâm Cẩm Nguyên, nửa tháng vừa rồi bà ta thường xuyên ra ngoài.

Trong lúc cô đang phân tâm suy nghĩ, Yến Kinh nhân cơ hội đẩy mạnh cô xuống, chuẩn bị tiến tới chỗ cô.

Đột nhiên, một thứ gì đó làm bằng kính trên sàn bê tông tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường.

Lâm Miên cũng nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi ra, cô quay lại nhìn tấm huy hiệu bên cạnh, dưới ánh sáng có thể thấy rõ tấm ảnh một inch của thiếu niên trên đó.

Là của Trì Khâm, lần trước Lâm Miên lấy quần áo ra vì sợ ướt, nhưng lần trước trả lại quần áo, lại ném nó vào cặp sách quên rồi đưa lại cho anh, vì phải tránh né đối phương, cô không bao giờ trả lại chúng cho anh nữa.

Yến Kinh bị ánh sáng chiếu vào, cô ta nhớ tới chiếc ghế lần trước, nhìn Lâm Miên: "Cô cùng anh ta có quan hệ gì?"

Lâm Miên cầm huy hiệu trong tay, không nói gì.

Phía sau vang lên vài tiếng nam nữ cười lớn, Lâm Miên đứng dậy, thấy sắc mặt Yến Kinh thay đổi hẳn, cô ta tự nhiên không thèm quan tâm đến cô nữa, quay người bỏ chạy.

Âm thanh từ phía sau dần dần rõ ràng hơn, Lâm Miên tiến lại gần góc tường vài bước, bọn họ là một vài học sinh trường dạy nghề, mặc quần áo nhìn rất thời trang, bọn họ nhìn thấy Lâm Miên đang liếc bọn họ vài cái.

"Vừa rồi có một cô gái mặc đồ đen, học cùng trường trung học trực thuộc với cô à?”

Tim Lâm Miên đập thình thịch, cô chỉ về hướng đối diện Yến Kinh vừa rời đi: “Ở bên kia.”

Kết quả là phía sau có một người nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo vừa bị xé ra và vài cúc bị cởi ra của Lâm Miên, ánh mắt khiến Lâm Miên lặng lẽ lùi lại một bước.

"Cô tên là gì?"

Lâm Miên nắm chặt huy hiệu trong tay, nghe thấy một cô gái trong nhóm bất mãn nói: “Này, cô ấy là hàng xóm của tôi.”

Cậu ta nhếch môi, đám người cười vang rồi bỏ đi.

Lâm Miên nhìn thấy cô gái vừa quay lại, chính là cô gái hôn chàng trai dưới đèn đường ngày hôm đó, cô ấy chớp mắt với Lâm Miên.

Cô đi vào ngõ, đứng cạnh thùng rác ven đường, trong lòng có chút ngứa ngáy, muốn hút thuốc. Ném huy hiệu vào cặp, ánh mắt cô liếc nhìn phiếu thi đấu được đặt trong cặp.

Từ Nhiên cho biết nếu giành được giải trong cuộc thi này, họ có thể được cộng thêm điểm khi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.

Nếu như…

Lâm Miên sửng sốt.

“Tại sao lại chỉ họ đi sai hướng?”

Giọng nói của chàng trai đột nhiên vang lên từ phía sau, có chút từ tính hơn so với khung cảnh của màn đêm.

Lâm Miên sợ hãi, toàn thân run rẩy.

Cơ thể của chàng trai dõi theo cơ thể của Lâm Miên, ôm vào lưng Lâm Miên như một người tình thân thiết và cầm lấy đi giấy thi đấu mà Lâm Miên đang nhìn chằm chằm.

Lâm Miên thoát khỏi cánh tay anh, cau mày lấy mảnh giấy nhét vào túi xách của cô: “Tôi không muốn nói.”

Trì Khâm nhìn chằm chằm cổ áo bị kéo ra của cô, trên cổ cô chỗ bị kéo có vết đỏ, khiến anh có chút không vui: “Vậy sao, nhưng tôi đã chỉ lại đúng rồi.”