Chương 49

----

Nói tới đây, ông ấy hỏi Tần Thịnh: "Ngày mai con có phải đi công tác không? Khi nào thì đi?"

Tần Thịnh vừa nói vừa thuận tay kéo ghế cho Tống Nam Chi: "Dạ mười giờ sáng con sẽ lên máy bay."

Tống Nam Chi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Tần Thịnh: "Chẳng phải ngày mai chỉ mới là mùng năm thôi sao?"

Chú Hai cười nói: "Hàng năm nó đều bắt đầu làm việc vào mùng năm."

Nói xong lại nhìn về phía Tần Thịnh thắc mắc: "Con chưa nói với vợ à?"

Tần Thịnh không trả lời, chỉ nhìn sang Tống Nam Chi.

Cô bất giác mím môi, cũng không nói gì.

Không biết vì sao giờ phút này trong lòng cô lại có chút mất hứng, cũng không biết là bởi vì Tần Thịnh đi công tác mà không nói với cô, hay là bởi vì nghĩ đến chuyện có lẽ mình sẽ không được gặp anh trong một thời gian dài.

Chờ cả nhà ăn cơm tối xong thì đã là hơn chín giờ tối, mọi người lục tục về nhà mình, chú Hai là người rời đi cuối cùng, nhìn thấy Tần Thịnh vẫn còn đứng ở bên ngoài phòng ăn, ông hỏi: "Sao còn chưa đi?"

Tần Thịnh châm một điếu thuốc, nói: "Chú đi trước đi, con đợi Nam Chi đi toilet."

"Được, vậy ta đi trước đây, hai đứa về cẩn thận nhé!"

"Dạ, chú cũng vậy."



Tống Nam Chi đi toilet xong, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tần Thịnh đang đợi cô ở bên ngoài.

Tống Nam Chi nhìn thấy có một người phụ nữ đang nói chuyện với anh, lúc người phụ nữ đó đi ngang qua cô, cô còn quay đầu lại nhìn đối phương một cái rồi mới đi tới trước mặt Tần Thịnh, không hiểu sao có chút mất hứng, đưa tay lấy điếu thuốc Tần Thịnh đang ngậm trên môi xuống, hỏi: "Cô gái vừa rồi là ai?"

Tần Thịnh bị Tống Nam Chi giật lấy điếu thuốc thì cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn về phía cô hỏi lại: "Cô gái nào?"

"Là cái cô gái lúc nãy nói chuyện với anh đấy."

Lúc này Tần Thịnh mới kịp phản ứng, thuận miệng nói: "Không biết, hỏi đường."

Anh cầm lấy điếu thuốc trên tay Tống Nam Chi, cúi đầu dụi tắt.

Tống Nam Chi hừ nhẹ một tiếng, trong giọng điệu mang theo mùi thuốc súng mà ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra:

"Ở đây nhiều người như vậy, sao cô ta lại tìm anh hỏi đường?"

Động tác cầm tàn thuốc của Tần Thịnh hơi khựng lại một chút, anh ngẩng đầu, nhìn Tống Nam Chi thật sâu.

Tống Nam Chi nhìn vào đôi mắt đen láy của Tần Thịnh, lúc này mới nhận ra phản ứng của mình có hơi quá đáng.

Nhưng cô cũng không chịu nhận thua, nhìn thẳng vào mắt Tần Thịnh, nói: "Làm gì? Nhìn cái gì?"

Tần Thịnh nhìn chằm chằm Tống Nam Chi, trên môi bất giác nở nụ cười, anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thấp giọng hỏi một câu: "Tống Nam Chi, sao vậy? Em ghen à?"