Chương 48

----

Cô của Tần Thịnh khẽ thở dài, nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là thói quen trong mấy năm gần đây mà thôi, con cũng biết đấy, cha mẹ Tần Thịnh mất sớm, khi đó thắng bé cũng xém chút nữa đã... Những năm đó trong nhà vẫn luôn rất trầm, bà nội trước đây cũng không quá tin tưởng những thứ này, nhưng từ đó về sau liền thành tâm kính Phật, năm nào cũng đi dâng hương cho chùa, còn làm lễ, chỉ hy vọng người trong nhà đều có thể bình an, vô sự."

Tống Nam Chi biết câu nói bị bỏ lỡ kia là cái gì, cô cũng không hỏi nữa, đi theo cô của Tần Thịnh ra ngoài.

Cô của anh trầm mặc một hồi, nói tiếp: "Con có biết vì sao năm đó cha mẹ Tần Thịnh lại xảy ra chuyện không?"

Tống Nam Chi đương nhiên không biết, cô lắc đầu, nhìn về phía cô của Tần Thịnh, hỏi: "Vì sao ạ?"

"Khi đó là nghỉ hè, Tần Thịnh tham gia cuộc thi Olympic toàn quốc giành được hạng nhất, cha mẹ thằng bé nói muốn thưởng cho nó nên đã đưa ra đi du lịch, ai ngờ trên đường đến sân bay lại xảy ra chuyện. Tần Thịnh vẫn luôn tự trách mình, cảm thấy cha mẹ là vì mình nên mới chết, cho nên mấy năm đó bầu không khí trong nhà vẫn luôn rất căng thẳng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cũng là từ lúc đó bà Tần Thịnh bắt đầu tin Phật, thỉnh thoảng sẽ dẫn Tần Thịnh cùng đi chép kinh sách, qua một thời gian dài, nó rốt cuộc mới có thể buông bỏ chuyện kia".

Tống Nam Chi lẳng lặng nghe, đi theo cô ra khỏi chùa, ra đến cửa chùa thì nhìn thấy Tần Thịnh đang đứng dựa vào cột đá dưới bảng hiệu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Tống Nam Chi nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Thịnh một hồi, chẳng biết tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy bóng lưng anh nhìn có chút cô đơn.

Cô lặng lẽ đi về phía anh, sau đó "Hù" một tiếng muốn dọa anh.



Nhưng Tần Thịnh không hề bị cô hù dọa, anh bình tĩnh quay lại nhìn cô, cau mày: "Tống Nam Chi, em mấy tuổi rồi?"

Tống Nam Chi cười hỏi: "Anh ở đây làm gì?"

"Hóng gió một lát".

Nói rồi anh nhìn về phía Tống Nam Chi hỏi: "Làm lễ xong rồi?"

Tống Nam Chi gật đầu: "Ùm, bà nội cũng ngồi xe xuống núi rồi."

"Đi thôi, chúng ta cũng xuống núi."

Mọi người chia nhau xuống núi, lúc đến nội thành thì đã là bảy giờ tối, cả nhà quyết định đi nhà hàng ăn cơm tối, bà nội và những người khác đã đến được một lúc, bây giờ Tần Thịnh và Tống Nam Chi mới đến, bà nội hỏi: "Sao lâu như vậy mới đến?"

Tần Thịnh nói: "Dạ trên đường đến đây bị kẹt xe."

Chú Hai Tần Thịnh đắc ý cười nói: "Cũng may là chú sáng suốt, biết thế nào hôm nay cũng sẽ kẹt xe, cho nên đã cố ý đi đường Hối Nam tới đây."