Chương 40

----

Cô im lặng đợi một lát, thấy Tần Thịnh cũng không giống như sẽ tức giận, lúc này cô mới lấy hết dũng khí tiến lại gần, nhanh chóng hôn lên mặt Tần Thịnh một cái.

Tần Thịnh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, cô vẫn không đoán được anh đang nghĩ gì.

Tầm mắt Tống Nam Chi và Tần Thịnh giao nhau, hai má Tống Nam Chi trong nháy mắt đỏ bừng lên, cô quay đầu đi, cố che giấu sự hoảng hốt trong đáy lòng.

Chu Việt xem chuyện hay xong, cao hứng nói: "Được rồi được rồi, tiếp tục nào!"

Nhịp tim Tống Nam Chi không ngừng tăng tốc, mãi đến khi chơi xong mấy ván nữa cô mới hơi bình tĩnh lại, kết quả ván cuối cùng lại thua, lần này cô cũng không dám chọn “thách” nữa, chọn sang nói “thật” vậy

Lại là Chu Việt, anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi cô: "Mối tình đầu của em là năm bao nhiêu tuổi?"

Tần Thịnh nghe vậy cũng bất giác ngước mắt nhìn về phía Tống Nam Chi.

Đối với câu hỏi này, Tống Nam Chi cũng không thèm suy nghĩ mà thẳng thừng trả lời: "Còn chưa từng yêu thì lấy mối tình đầu ở đâu ra đây?"

Chu Việt tỏ vẻ không tin, cười nói: "Lời này của em có đáng tin không?"



"Tin hay không tùy anh, dù sao tôi cũng không nói dối."

Đám người ở quán bar của Chu Việt chơi đến hơn bốn giờ sáng mới tàn cuộc, bởi vì đều là người quen, cho nên Tống Nam Chi cũng an tâm mà uống chút rượu, nhưng tửu lượng của cô trước nay không tốt, chỉ uống có mấy ly đã say, suốt đường về đều là Tần Thịnh ôm cô về.

Tần Thịnh cũng uống rượu, cho nên anh không lái xe mà gọi tài xế tới đón.

Lúc đầu Tần Thịnh đặt Tống Nam Chi ngồi ở một bên, còn mình ngồi bên cạnh, nhưng sau đó Tống Nam Chi tự mình cựa quậy, choáng váng ngã vào lòng anh.

Tần Thịnh theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo Tống Nam Chi, cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp: "Tống Nam Chi, ngồi yên."

Tống Nam Chi thì say đến đầu óc choáng váng, giờ phút này chỉ cảm thấy mùi gỗ trầm trên người Tần Thịnh rất dễ ngửi, cô áp đầu mình lên ngực Tần Thịnh, cho dù anh nói như thế nào cũng không chịu buông ra.

Hai người cách nhau quá gần, Tần Thịnh thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương từ trên tóc của Tống Nam Chi, nhịp tim bất giác tăng tốc.

Anh hơi nhíu mày, muốn kéo cô từ trên người mình xuống, nhưng vừa mới đẩy ra được một chút thì cô lại bám dính lấy anh, tay phải còn vô thức ôm lấy thắt lưng anh.

Khoảnh khắc tay Tống Nam Chi ôm lấy thắt lưng mình thì Tần Thịnh đã trực tiếp nhận thua, chỉ đành để cô tiếp tục ôm như vậy.

Tay phải anh vòng qua ôm eo giữ chắc Tống Nam Chi, cứ như vậy mà nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.