Chương 41

----

Hai mươi phút sau xe chạy về đến nhà, tài xế dừng xe, quay đầu lại thì thấy Tần Thịnh và Tống Nam Chi đều đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi, ông do dự một lát, sau đó thử gọi: "Tần Tổng, về đến nhà rồi."

Tần Thịnh cũng chỉ chợp mắt chứ chưa ngủ hẳn, nghe thấy vậy liền mở mắt ra, anh cúi đầu nhìn Tống Nam Chi đang nằm trong lòng mình, thử gọi cô: "Nam Chi, dậy đi."

Tống Nam Chi ngủ rất say, cho dù anh có gọi như thế nào cô cũng không tỉnh dậy.

Tần Thịnh khẽ thở dài, anh ôm Tống Nam Chi xuống xe, nói với tài xế: "Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi."

Năm mới trong nhà không có ai, Tần Thịnh ôm vợ mình vào nhà, đóng cửa, sau đó lại bế cô lên lầu.

Tần Thịnh để Tống Nam Chi lên giường, cởi giày cho cô, lại giúp cô cởϊ áσ khoác.

Trong nhà mở lò sưởi, Tống Nam Chi mơ mơ màng màng cảm thấy nóng, cô cư nhiên cau mày, tự tay mò mẫm cởϊ áσ len ra.

Bên trong cô cũng chỉ mặc một chiếc áo hai dây mùa hè, lúc này một bên dây áo rơi xuống cánh tay, Tống Nam Chi xoay người, thoải mái nằm lên gối ngủ tiếp.

Tần Thịnh đứng ở bên giường, nhìn tấm lưng trắng nõn gần như trần trụi của Tống Nam Chi, đường cong từ cổ đến vai kiều diễm đến mức làm cho người ta không thể nào rời mắt được.



Tần Thịnh nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng kéo chăn đắp lại cho cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Tối hôm đó Tần Thịnh mất ngủ, anh nằm trên giường, cứ hễ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến Tống Nam Chi, ngay cả tắm nước lạnh cũng không thể tiêu tan được du͙© vọиɠ.

Anh nằm trên giường một lát, cuối cùng dứt khoát đứng dậy đi vào thư phòng.

Tần Thịnh ngồi trong thư phòng mãi cho đến hừng đông, hơn bảy giờ sáng, cuối cùng Tống Nam Chi cũng tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng nhớ lại một đoạn kí ức lúc tối, lại cúi đầu nhìn thấy trên người mình đang mặc một cái áo dây, đồ lót bên trong và quần vẫn còn nguyên.

Cô nhớ tối hôm qua mình uống say, hình như là Tần Thịnh đã ôm cô về nhà.

Năm mới trong nhà không có ai, cho nên quần áo trên người chắc chắn là Tần Thịnh cởi giúp cô.

Cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì Tần Thịnh cũng xem như là một quân tử, anh chỉ giúp cô cởϊ áσ khoác và giày, không thừa cơ hội tiến xa hơn, chạm vào nội y hay quần của cô…

Chờ đầu óc tỉnh táo lại, cô xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay đồ rồi ra ngoài.

Vừa mới từ phòng ngủ đi ra, Tống Nam Chi chợt nghe thấy có tiếng bật lửa phát ra từ thư phòng bên cạnh, cô đi qua đó, nhìn thấy Tần Thịnh đang ngồi trên ghế trước bàn, tay cầm điếu thuốc.