----
Tống Nam Chi trước nó nhìn thấy hai người nói chuyện gì đó liền tò mò hỏi:
"Anh nói gì với ông chủ vậy?"
Tần Thịnh vừa khởi động xe, vừa trả lời cô: "Hỏi xem xung quanh đây có chỗ nào thú vị không."
Nghe vậy, hai mắt Tống Nam Chi sáng bừng lên: "Có không?"
Tần Thịnh lái xe về phía trước: "Ông ấy nói là gần đây có một thị trấn cổ, em có muốn đi không?"
Tống Nam Chi gật đầu như giã thóc: "Muốn!"
Ngày thường Tống Nam Chi bận rộn công việc, hơn nữa thân phận của cô cũng không tiện đi lung tung, cho nên hiếm khi có dịp như thế này, cô muốn đi chơi cho thoả thích.
Tần Thịnh nói: "Vậy chờ bắn pháo hoa xong sẽ đi."
"Được!" Tống Nam Chi vui vẻ đồng ý.
Đến điểm bắn pháo hoa, Tần Thịnh dừng xe lại, tìm một nơi ít người trống trải để bắn pháo hoa cho Tống Nam Chi xem.
Anh lấy pháo hoa từ trong cốp xe ra, hỏi Tống Nam Chi: "Bây giờ có bắn luôn không?"
Tống Nam Chi nói: "Đợi lát nữa, còn chưa tới mười hai giờ."
Cô lấy một cây hoa lửa từ trong túi mình ra, đưa về phía Tần Thịnh, cười nói với anh: "Anh có bật lửa không? Giúp tôi châm đi."
Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tươi cười của Tống Nam Chi lọt vào tầm mắt của Tần Thịnh, tâm trí anh dường như xáo động vì cô, nhưng ngoài mặt anh vẫn không biểu hiện ra cái gì, chỉ bình tĩnh lấy bật lửa từ trong túi quần tây ra, giúp Tống Nam Chi châm lửa.
Tống Nam Chi nhìn cây hoa lửa đang cháy sáng trong tay, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.
Một lát sau, cô bỗng nhiên chạy về lấy điện thoại di động trong túi áo khoác, mở máy ảnh rồi đưa cho anh:
"Tần Thịnh, chụp giúp tôi một tấm."
Tần Thịnh chậc một tiếng, nhận lấy di động:
"Chụp không đẹp cũng đừng trách tôi đấy nhé?"
Tống Nam Chi cầm cây hoa lửa lui về phía sau mấy bước:
"Vậy anh không thể chụp đẹp một chút sao?"
Tống Nam Chi cũng không nghĩ là Tần Thịnh chụp hình đẹp, cô chỉ là muốn lưu giữ lại kỷ niệm mà thôi, nhưng khi nhìn thấy ảnh Tần Thịnh chụp cho mình, Tống Nam Chi có hơi bất ngờ.
Cô gái trong ảnh thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức cô còn không tin đấy là mình.
Cô mỉm cười rồi nhét điện thoại vào trong túi áo khoác, quay sang nói với Tần Thịnh: "Tần Thịnh, xem ra anh rất có năng khiếu chụp ảnh đấy, chụp còn đẹp hơn cả nhϊếp ảnh gia."
Tần Thịnh ngồi xuống bậc thang cách đó không xa, lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra, chậm rãi châm một điếu, sau đó mới thản nhiên trả lời cô: "Em đang khen kỹ thuật chụp ảnh của tôi, hay là đang khen mình xinh đẹp?"
Tống Nam Chi tươi cười nhìn Tần Thịnh:
"Vậy anh thấy tôi có đẹp không?" cô chợt xoay một vòng…
Tần Thịnh sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn Tống Nam Chi.
Tống Nam Chi cười nói: "Đùa thôi."