Chương 22: Truy Tìm Lam Tiểu Bố

Trên đường liên tục xuất hiện xe cảnh sát đi tuần tra khắp nơi. Lam Tiểu Bố biết rõ hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi Tân Thành, chờ qua mười giờ tối, người trên đường giảm bớt thì hắn càng khó đi hơn.

Lam Tiểu Bố do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự dựa vào bản thân để rời đi. Mặc kệ là lén đi nhờ xe hay là lén đi bằng xe lửa thì khả năng bị phát hiện đều là sáu mươi phần trăm trở lên.

Bây giờ khắp trạm xe lửa đều lắp tia hồng ngoại để kiểm tra, cho dù trốn trong xe chở hàng cũng dễ bị tìm ra. Mà thôi, lấy năng lực của hắn len lén đi theo hướng xe lửa thì dễ rời khỏi Tân Thành hơn.

...

Lam Tiểu Bố bí mật đi theo đường xe lửa, lúc này Thương gia đang họp khẩn cả gia tộc,

Gia chủ Thương Hoành Trạch ngồi ở chủ vị, biểu tình trên mặt nhìn không ra vui giận. Giống như Thương Vĩ vậy, hai tai Thương Hoành Trạch cũng một cái to một cái nhỏ. Nếu Lam Tiểu Bố có thể nhìn thấy đặc điểm này của Thương Hoành Trạch thì nhất định sẽ nghĩ thầm trong lòng, tai lớn tai nhỏ cũng có thể di truyền sao?

So với cái tai lớn tai nhỏ của Thương Hoành Trạch thì đặc điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất của ông ta làm một đầu tóc bạc, nhưng râu thì không có một cọng nào trắng cả.

Ngồi hai bên Thương Hoành Trạch có hơn mười người, trong đó có cả mấy người đàn bà.

"Phi Hùng, tình trạng của Tiểu Vĩ thế nào rồi?" Tầm mắt Thương Hoành Trạch rơi vào người Thương Phi Hùng râu quai nón, giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh.

Thương Phi Hùng mặt đầy hổ thẹn, đứng dậy nói: "Gia chủ, người kia hạ thủ cực kì độc ác, một đầu gối của tiểu Vĩ đã bị đá cho nát bấy. Ta đã đi mời vị bác sĩ Đức Duy khoa chỉnh hình tốt nhất Châu Âu rồi, bây giờ bác sĩ Đức Duy đang trên đường tới. Chuyện lần này do ta khinh suất nơi mới xảy ra, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Thương Hoành Trạch phất tay ra hiệu dừng lại: "Bây giờ không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm, tối nay cho dù có phải đào tung cả Tân Thành này lên cũng phải tìm cho được tên kia. Phương Kỳ, bên chỗ ngươi sắp xếp thế nào rồi?"

Một người đàn ông dáng người tầm trung đứng lên: "Đang tra rồi, nhưng ta lo người này vốn là người Tân Thành, nếu thực là vậy thì rất khó tra."

Lại có một người khác đứng ra nói: "Ta chắc chắn tên này không phải người Tân Thành, mặc dù Tân Thành rất lớn, tuy nhiên người có tư cách tiến vào đấu giá Thiên Âm lại chỉ có vài người mà thôi."

Người nói chính là cố vấn của Thương gia, Thương Hữu Thủy. Những chuyện cần điều tra hoặc khó lựa chọn đều do Thương Hữu Thủy giải quyết.

"Hữu Thủy, ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn hắn ta không phải người trong Tân Thành?" Thương Phi Hùng nhăn mày hỏi.

Thương Hữu Thủy rất bình tĩnh đáp: "Bởi vì hắn ta không biết số nhà 291 đường Vọng Giang, ta đã xem qua camera an ninh ở đường Vọng Giang hôm nay rồi. Người này tới đó rất sớm, chiều đã thấy có mặt ở đó. Sau khi hắn ta đi tìm loanh quanh nhiều lần ở số 290 thì tiến vào một quán ăn nhỏ ngồi hết hai tiếng, hai tiếng sau hắn căn cứ vào cách người khác vào đấu giá Thiên Âm để phán đoán, sau đó mới tiến vào trong. Hơn nữa..."

"Còn gì nữa?" Thấy Thương Hữu Thủy đột nhiên dừng lại, Thương Phi Hùng vội vã hỏi. Hắn ta hận nhất là Lam Tiểu Bố, nếu Lam Tiểu Bố đứng trước mặt hắn thì chắc chắn hắn sẽ vặn đầu Lam Tiểu Bố xuống đầu tiên, sau đó băm xác thành trăm mảnh.

Vẻ mặt Thương Hữu Thủy trở nên ngưng trọng: "Ta phát hiện không chỉ có chúng ta đi tìm tên này, mà bang Sinh Ngạc cũng đang đi tìm hắn."

"Bang Sinh Ngạc sao?" Thương Hoành Trạch vừa nghe tới cái tên này thì sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút.

Thương gia có thể hô mưa gọi gió ở Tân Thành, từ trong sáng lẫn trong tối đều có đầy đủ thực lực và tiếng nói. Nhưng trước mặt bang Sinh Ngạc, Thương gia cũng phải kiêng kị đôi phần. Nếu phải chọn giữa tìm người và xích mích với bang Sinh Ngạc thì Thương gia chỉ đành chọn lùi chân lại.

Bang Sinh Ngạc không phải buôn bán bình thường, người làm ăn với bọn họ không phải người có quyền lực một phương thì cũng chính là lính đánh thuê. Mỗi lần bang Sinh Ngạc ra tay thì đó đều là những sự kiện kinh động toàn thế giới.

Bang Sinh Ngạc ngoài bang chủ ra thì trước sau trái phải còn có năm tướng. Mỗi một người đều là cường giả tu luyện nội công, hơn nữa giao thiệp của họ cũng rất rộng rãi.

Ý của Sinh Ngạc chính là, người bị bọn họ để mắt tới cũng giống như bị bang Sinh Ngạc để mắt tới vậy, nhất định sẽ bị xé thành mảnh vụn. Không nghĩ tới, tên kia lại chính là người bị bang Sinh Ngạc để mắt tới.

Thương Hữu Thủy khẳng định: "Chắc chắn là bang Sinh Ngạc, chỉ là cho tới giờ bọn họ vẫn chưa xác định được người họ muốn tìm là ai, thậm chí còn phái một người tới đứng cửa số 290 đường Vọng Giang chờ mấy tiếng nhưng vẫn tay không quay về. Sở dĩ ta khẳng định người bọn họ tìm và chúng ta tìm là một vì sau khi hắn ta phát hiện có một thành viên của bang Sinh Ngạc ở gần đó liền trốn vào một quán rượu nhỏ hai tiếng đồng hồ, người này có tính cảnh giác rất cao."

"Vậy thì không sao, trước đây ta còn hơi nghi ngờ thôi, bây giờ thì biết chắc người này là ai rồi." Thương Phi Hùng đột nhiên chen miệng.

"Hử?" Thương Hoành Trạch nghi hoặc nhìn Thương Phi Hùng, tất cả những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn hắn ta.

Thương Phi Hùng ngưng trọng nói: "Trước đây Tiểu Vĩ từng nói với ta, hai ngày trước có một người đàn ông trung niên bộ dáng đáng sợ tới tìm nó, mục đích là hỏi một người tên Lam Tiểu Bố. Mà Tiểu Vĩ căn bản không biết Lam Tiểu Bố là ai nên cũng không để ý. Nhưng Tiểu Vĩ nói, tên đàn ông kia mang theo một loại hơi thở rất mạnh mẽ, thằng bé đứng trước mặt đối phương thôi mà cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm rồi. Như vậy xem ra người đàn ông kia chính là người của bang Sinh Ngạc, cũng là cường giả nội công. Mà đã là cường giả nội công thì chỉ sợ người này sẽ là một trong năm tướng rồi."

Thương Phương Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu đã bị bang Sinh Ngạc theo dõi thì tên này không sớm thì muộn cũng bị tìm ra."

Biểu cảm trên mặt Thương Hoành Trạch càng ngưng trọng hơn, ông ta chậm rãi nói: "Thương gia chúng ta nhất định phải bắt được tên kia trước bang Sinh Ngạc, mang hắn ta về Thương gia."

Nguyên nhân thì ông ta không thể nói, nhưng người biết trời đất vẫn còn chút linh khí, thậm chí còn âm thầm tu luyện nội công thì tuyệt đối không chỉ có một mình nhà họ Thương. Mà tầm quan trọng của phương thuốc kia đối với Thương gia nằm ở hạng nhất.

...