Chương 21: Đánh Cướp (2)

Lúc này Thương Vĩ mới kịp phản ứng, hắn ta lập tức xông lên tóm Lam Tiểu Bố. Còn Lam Tiểu Bố ngay cả đầu cũng không quay lại, đá một cước vào đầu gối Thương Vĩ, hắn ta hét thảm một tiếng rồi quỳ sụp xuống. Bây giờ, Thương Vĩ ở trong mắt Lam Tiểu Bố chỉ là một mâm cơm chờ đá đổ.

Khi Thương Phi Hùng quay được người lại thì vẫn phải chịu cảnh trơ mắt nhìn Lam Tiểu Bố chuồn mất.

Từ phương diện thân thủ và tốc độ của Lam Tiểu Bố, Thương Phi Hùng khẳng định bản thân không thể đuổi kịp được đối phương.

Người này chắc chắn là võ giả tu luyện nội công. Chính vì đối phương tu luyện nội công nên hắn ta mới phạm phải sai lầm này. Một quyền vừa rồi của đối phương thực sự mang theo cả sát ý, nếu hắn ta không xoay người né tránh thì nói không ngừng chiêu giả kia sẽ thành thật.

Nhưng đồ của Thương gia hắn dễ cướp như vậy sao?

"Chú Hùng, đồ bị cướp rồi sao?" Thương Vĩ ngồi dưới đất, hai tay che đầu gối, đầu thì nhớ lại những vật đã mua được ở hội đấu giá.

"Xương đầu gối của ngươi chỉ sợ đã vỡ hết rồi, bây giờ chúng ta tới bệnh viện trước, chuyện này nói sau." Thương Phi Hùng rút điện thoại bấm số.

Thương Vĩ là thiếu gia chủ của Thương gia, cũng là tương lai của Thương gia, tuyệt đối không được để hắn ta xảy ra chuyện được.

...

Lam Tiểu Bố phi nhanh một đường, hắn biết phán đoán của mình đã chính xác.

Ông chú trung niên râu quai nón kia dám mang đồ đi ra, thậm chí còn tự lái xe thì chắc chắn không phải hạng người tầm thường, chỉ sợ sẽ không yếu hơn so với Thành Kiến Kiệt là bao. Cho dù hắn có thể đánh bại đối phương thì cũng không thể ra tay một thời gian dài ở nơi đó được.

Vì thế ngay từ đầu Lam Tiểu Bố cũng không nghĩ tới việc dùng thực lực để trấn áp đối phương rồi mới cướp phương thuốc, mà mục tiêu chính của hắn chính là phương thuốc. Còn chuyện tại sao trước khi chạy lại đạp một cước vào đầu gối Thương Vĩ là vì giải tỏa khó chịu trong lòng mình.

Tên rác rưởi Thương Vĩ này mang theo cường giả ngoài hành tinh tới địa cầu, khiến cho toàn đại cầu trở thành nô ɭệ của chúng, hoàn cảnh sinh tồn của mọi người trong hoàn cảnh ô nhiễm phóng xạ khi ấy đủ để khiến tên chết dẫm này chết một trăm lần cũng không quá đáng.

Sau khi Lam Tiểu Bố quay về liền trả phòng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Tân Thành. Nhưng hắn phát hiện bản thân đã muộn, hiện tại khắp Tân Thành đều là cảnh sát, vào Tân Thành rất dễ, nhưng muốn ra thì phải trải qua kiểm soát cực kì nghiêm khắc. Có thể thấy năng lực của Thương gia ở Tân Thành lớn tới mức nào mà có thể dùng lực lượng lớn như vậy chỉ để tìm một người.

Lam Tiểu Bố trốn vào một cửa hàng tổ hợp, làm bộ nhìn điện thoại trưng bày trong một cửa hàng điện thoại di động, trong lòng cũng cực kì nóng nảy.

"Cô ta ỷ vào thân phận của mình, cho là không ai quản được mình cả, ha, bây giờ để ta nhìn xem cô ta còn có chiêu gì. Cho dù thân phận của cô ả Tô Sầm kia có cao hơn nữa thì cùng lắm vẫn là phụ nữ giống chúng ta mà thôi. Mà phụ nữ của Tô gia đều mang kiếp con ngựa. Ta cũng không ngoại lệ, mà ả Tô Sầm kia cũng không ngoại lệ."

"Sự thật vốn dĩ là như vậy, còn một năm nữa cô ả sẽ tốt nghiệp, ta muốn nhìn xem bác cả sẽ bao che nàng ta thế nào, Lâu Như Ngọc của Lâu gia tên thật sự rất dễ nghe, thật ra so với rác rưởi cũng..."

"Đừng nói ở chỗ này, chờ về lại nói tiếp."

Cuộc nói chuyện cách đó không xa dẫn tới sự chú ý của Lam Tiểu Bố, thực ra, lời hắn chú ý không phải lời này, mà là cái tên Tô Sầm kia.

Lúc này, dường như Lam Tiểu Bố quên mất bản thân đang lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào cuộc nói chuyện của hai cô gái kia.

Rất nhanh, Lam Tiểu Bố đã phân tích được một chút dấu vết từ nội dung nói chuyện của hai cô gái kia.

Quan hệ của hai người này là cô cháu, cô gái trẻ tuổi hơn hình như là chị họ của Tô Sầm. Cô ta gọi người lớn tuổi hơn một chút là cô. Nhìn dáng dấp của cô gái lớn tuổi hơn kia hình như là tiền bối của Tô Sầm trong trường Đại học. Có lẽ là được gả tới Tân Thành, mà cô gái trẻ tuổi lại là cháu gái tới Tân Thành chơi.

Nghe lời hai người này thì có lẽ sau khi Tô Sầm tốt nghiệp đại học sẽ bị Tô gia gả cho Lâu Như Ngọc của Lâu gia.

Đáng tiếc nội dung cuộc nói chuyện của hai người này quá ít, Lam Tiểu Bố không thể lấy được nhiều tin tức hơn.

Nhưng ngần này với hắn là đủ rồi, bây giờ hắn đột nhiên nghi ngờ vì chuyện này mà năm đó Tô Sầm đột nhiên tới huyện nhỏ kia tìm hắn, hơn nữa còn đòi gả cho hắn.

Lâu gia sao? Là Lâu gia ở Đông Khánh?

Nếu là Lâu gia ở Đông Khánh thì cho dù địa vị của Tô gia ở Hải Dương có cao thế nào chăng nữa thì cũng không thể đối đầu lại được. Khó trách Tô gia lại muốn hy sinh Tô Sầm để nịnh nọt Lâu gia, tuy nhiên trong lòng Lam Tiểu Bố có một loại trực giác, chuyện này không thể đơn giản như vậy được.

Nghe nói Tô Sầm là cô cháu gái dòng chính được gia chủ Tô Thiện của Tô gia ở Hải Dương yêu quý nhất, nhưng sau khi Tô Sầm gả cho hắn xong thì cả đời không hề nhắc tới chuyện Tô gia, có thể thấy giữa Tô Sầm và Tô gia đã xảy ra vấn đề lớn nào đó.

Lam Tiểu Bố hít một hơi, đời trước hắn không thể ra sức để giúp đỡ được, nếu đời này hắn có thể rời khỏi địa cầu trước thì nhất định phải giúp Tô Sầm giải quyết chuyện này một tay. Mặc đầu đuôi ngọn nguồn của nó là gì thì hắn vẫn muốn quản.

Tô Sầm còn gần một năm nữa là tốt nghiệp, mà hắn cần phải có bảy hoặc tám tháng nữa mới tiến vào núi Côn Luân được, hơn nữa bảy, tám tháng sau những người khác sẽ chú ý tới núi Côn Luân, nếu hắn muốn vào sẽ rất khó khăn. Trong bảy, tám tháng này, chỉ cần hắn lợi dụng tốt tài nguyên trong tay thì nhất định sẽ tăng lên được một cảnh giới nhất định. Trước khi tiến vào núi Côn Luân, hắn sẽ giúp Tô Sầm giải quyết vấn đề ở Lâu gia.