"Bởi vì đây là phương thuốc được truyền từ thời thượng cổ nên hiện tại nó có tác dụng gì không thì bên đấu giá chúng ta không dám bảo đảm. Cộng thêm có được phương thuốc này không hề dễ dàng, số tiền khởi đầu là năm mươi triệu tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn một triệu tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá..."
Điều khiến Lam Tiểu Bố nghi ngờ là, dựa theo kinh nghiệm từ những vật phẩm trước, chỉ cần sau khi cô gái mặc kỳ bào kia nói xong thì sẽ xảy ra cảnh tượng tranh mua kịch liệt, nhưng sau khi người chủ trì nói xong thì lại không thấy có ai giơ bảng đấu giá cả.
Nhưng rất nhanh Lam Tiểu Bố đã phản ứng kịp, phương thuốc này cực kì quý giá đối với hắn, thậm chí năm mươi triệu tệ vẫn rẻ chán, tuy nhiên đối với những người khác thì lại không quý giá tới vậy. Huống hồ bây giờ còn là thời đại Mạt Pháp*, phương thuốc này có hiệu nghiệm hay không thì không có ai dám bảo đảm cả, hơn nữa lời không dám đảm bảo lại được chính người chủ trì của đấu giá Thiên Âm nói ra nữa.
( * Mạt Pháp, trong tư tưởng Phật giáo Đại thừa Đông Á nhất là Tịnh độ tông, là từ chỉ giai đoạn ở đó các giáo lý mà Phật dạy trở nên mai một và chỉ còn hình thức. Trong giai đoạn Mạt Pháp đa số tu sĩ và tín đồ không hiểu hoặc hiểu sai Phật pháp.)
Có lẽ danh tiếng của đấu giá Thiên Âm rất tốt nên những lời người chủ trì nói căn bản là sự thật. Nếu người chủ trì đã không dám đảm bảo tác dụng của phương thuốc thì có lẽ giá trị của nó cũng không lớn thật.
Đúng là như vậy, hiện tại địa cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên khí thì không có nổi một chút, người có thể tu luyện ra nội công không nhiều. Nhưng cái này rất ít người biết. Điều này khiến Lam Tiểu Bố hối hận không thôi, hận bản thân không bán ngọc Dương Chi để mua phương thuốc này.
Đúng lúc này, Lam Tiểu Bố nhìn thấy Thương Vĩ và ông chú râu quai nón đi cùng giơ tấm thẻ bài nâng giá lên.
Lam Tiểu Bố nắm chặt tay, hắn đoán không sai mà, quả nhiên phương thuốc này đã bị nhà Thương Vĩ mua đi, đây chính là thứ có thể bảo đảm cho Thương Vĩ có thể bước vào cảnh giới Tiên Thiên về sau.
Dường như hành động của hai người này đã trở thành hiệu ứng mắt xích, sau khi ông chú râu quai nón ra giá xong thì lại có người ra giá tiếp, thậm chí không chỉ có một người.
Cho tới khi cô nàng chủ trì gọi giá lên tới tám nghìn bốn triệu thì Lam Tiểu Bố bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng. Mặc dù hắn biết phương thuốc này tám phần mươi bị Thương gia mua được nhưng hắn vẫn khá bận tâm. Nếu Thương Vĩ có thể mua được thì sau này hắn cũng còn cơ hội đoạt được. Nhưng để người khác mua được, mà hắn ngay cả người đó là ai cũng không biết thì nên làm thế nào bây giờ?
Nhưng Lam Tiểu Bố nhanh chóng liền hạ quyết tâm, mặc kệ là ai lấy được thì phương thuốc này nhất định phải là của hắn. Không có phương thuốc này thì hắn không thể vào sâu được trong núi Côn Luân, không vào được sâu trong núi Côn Luân thì sao hắn có thể tránh khỏi cuộc chiến hạt nhân địa cầu được? Không có chuyện gì lớn hơn chuyện này được.
"Chú Hùng, thứ này sắp lên tới một trăm triệu tệ rồi, chúng ta còn muốn tăng giá không?" Thương Vĩ nhỏ giọng nói bên tai ông chú râu quai nón.
Lam Tiểu Bố thầm nói trong lòng, tăng giá đi, nhanh tăng giá đi.
Chú Hùng hừ một cái, không buồn để ý tới Thương Vĩ mà thay vào đó, cầm bút viết một cái giá mới.
"Có người ra giá một trăm triệu tệ, còn ai muốn tăng giá nữa không? Bây giờ giá tiền đã là một trăm triệu..." Cô gái chủ trì gọi giá mấy tiếng, cuối cùng cũng không còn ai tăng giá nữa.
"Một trăm triệu tệ một lần... Một trăm triệu tệ hai lần... Một trăm triệu tệ ba lần... Kết thúc!" Nữ chủ trì gõ búa một cái.
Chú Hùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói: "Con không hiểu đâu, chờ khi về con sẽ biết."
Trở về mới biết? Lam Tiểu Bố khó hiểu, chẳng lẽ Thương gia cũng biết nguyên khí thiên địa có thể tu luyện được?
Những vật phẩm đấu giá phía sau như nào Lam Tiểu Bố không để ý, toàn bộ sự chú ý hiện tại đều đặt vào trên người Thương Vĩ và ông chú râu quai nón.
Khi hội đấu giá kết thúc đã là rạng sáng, Lam Tiểu Bố bám sát theo chú Hùng và Thương Vĩ rời khỏi phòng đấu giá,
Cửa vào phòng đấu giá là hầm để xe tư nhân, mà cửa ra lại biến thành một trung tâm giải trí hai tầng.
Thương Vĩ và ông chú râu quai nón kia dĩ nhiên là lái xe tới đây, xe dừng trước cửa trung tâm giải trí, là một chiếc xe rất bình thường.
Tay chú Hùng vừa đặt vào tay mở cửa xe, cửa còn chưa kịp mở thì hắn ta chợt quay đầu lại. Cuộc sống trong bóng tối nhiều năm khiến hắn ta cảm thấy có người đang theo dõi họ. Chỉ là hắn ta vừa quay đầu lại thì quả đấm của Lam Tiểu Bố đã phi tới, đồng thời giọng của hắn cũng truyền tới: "Xin lỗi, đánh cướp."
Cướp đồ của hắn ta à? Thương Phi Hùng tức điên, suýt nữa thì bật cười vì giận dữ. Đã đi cướp lại còn cướp tới trên đầy Thương Phi Hùng hắn, chắc chắn là muốn tìm chết đây mà. Trong vòng xã hội đen không ai không biết Thương Phi Hùng hắn là võ giả nội công chứ? Hơn nữa gần đây thực lực của hắn ta tăng mạnh, gần như đột phá được nội công rồi.
Cơ thể Thương Phi Hùng lắc nhẹ một cái, quả đấm của Lam Tiểu Bố suýt thì đấm vào không khí thì đột nhiên cánh tay hắn cong lên, trực tiếp chụp về phía túi tiền của Thương Phi Hùng.
Thương Phi Hùng than không ổn trong lòng, đối phương không giống như muốn đánh hắn một đòn nghiêm trọng rồi mới cướp đồ, mà là muốn cướp đồ trực tiếp luôn, mà một quyền vừa rồi chỉ là chiêu giả mà thôi. Không ngờ hắn ta lại phạm loại sai lầm cấp thấp như này, nội tâm Thương Phi Hùng hối hận tới phát điên.
Chỉ là lúc này Thương Phi Hùng đã vận dụng hết cơ thể rồi, nhất thời không thể xoay người được. Chỉ có thể giương mắt nhìn tay Lam Tiểu Bố dùng tay chộp về phía túi tiền của hắn ta, sau đó dùng lực kéo một cái.
"Xoẹt." Một tiếng xé vang lên, túi tiền của Thương Phi Hùng đã bị Lam Tiểu Bố cướp đi.