Tịch Lương Uyên nhìn chằm chằm dấu hôn trên cánh tay đó, đôi mắt sâu thẳm, mãi không nói gì.
Lam Nhu thắc mắc nhìn qua mắt mèo, quơ quơ cánh tay trắng nõn.
Muốn lấy được cơm hộp.
Yết hầu Tịch Lương Uyên lăn lộn, nuốt nước miếng.
Như bị thôi miên giơ bàn tay lên nắm lấy những ngón tay nhỏ xinh của Lam Nhu, siết chặt năm ngón tay cùng với cậu.
Tịch Lương Uyên vuốt ve làn da láng mịn, ánh mắt càng thêm sâu, có thứ đồ nào dưới háng đã thức tỉnh từ lâu muốn phá banh đũng quần.
Sau khi tay bị nắm lấy, não Lam Nhu chưa kịp phân tích nên có chút ngơ ngác.
Đang nghĩ thứ này là đồ ăn loại nào?
Sự âm ấm sau đó rốt cuộc mới khiến cậu phản ứng kịp đây không phải cơm hộp mà là tay người.
Cánh tay Lam Nhu bỗng run lên, vội vàng muốn thu tay về, nhưng không được, cậu hoảng hốt nói: “Anh...anh là ai? Anh muốn làm gì?”
Nhưng cậu không dám đi ra, chỉ có thể dùng hết sức thu tay mìn về, bởi vì từ trên xuống dưới cậu còn chả mặc qυầи ɭóŧ, chỉ khoác một cái áo sơ mi.
Sau khi Tịch Lương Uyên nghe được giọng của cậu nhưng không trả lời, đôi mắt sâu toát ra cảm xúc hưng phấn, cứ nắm tay cậu như thế, dùng lực muốn kéo cậu ra ngoài.
Hắn cúi đầu, nhìn thân dưới của mình, một bàn tay khác cách một lớp quần sờ thứ sưng to đó của mình.
Như đang an ủi nó, nói cho nó, không vội, đợi chút nữa là có thể ăn rồi.
Sức của Lam Nhu đương nhiên không thể địch lại, toàn bộ cánh tay bị kéo ra ngoài.
Do bị kẹt cửa nên tay áo sơ mi trắng rộng rinh cũng tuột xuống.
Trên đó toàn là mùi hương của Cố Lẫm như muốn độc chiếm cậu vậy.
“Anh làm gì thế?!” Lam Nhu luống cuống, vội vàng rút tay về, muốn đóng cửa lại, giọng nói của cậu còn mang theo âm tanh sụt sịt.
Vừa mới tỉnh ngủ, vốn dĩ vì phát hiện đây không phải là một giấc mơ mà ấm ức khóc, bây giờ cậu lại còn gặp chuyện như vậy ……
“Nhu Nhu ngoan, mở cửa ra đi, tôi tới cứu em, có phải Cố Lẫm đã làm gì em không, em cứ yên tâm mọi người sẽ không tha cho thằng đó, mở cửa ra đã nào, không cần sợ.” Tịch Lương Uyên hạ giọng dụ dỗ.
“Mọi người đã bàn bạc với nhau rồi, để tôi dẫn em về trước ……”
Tịch Lương Uyên suy nghĩ một lát rồi lại chèn thêm một câu: “Nhu Nhu phải nhanh lên, Cố Lẫm sắp về rồi, phải rất vất vẻ mới dụ thằng đó đi được. Nhu Nhu cũng không muốn ở lại với hắn đúng không?”
Hắn đang bộc lộ thân phận thật của mình, nói cách khác hắn không phải người đưa cơm hộp.
Nghe giọng có thể nhận ra là công 3.
Nhưng Lam Nhu lại không có đáp lời, cánh môi mím chặt, hốc mắt đỏ lên, từ đó chảy ra một giọt lệ.
Nói cách khác, mọi người biết hết rồi sao?
Ai cũng biết chuyện này.
Vậy có thể tổng thụ cũng biết không?
Vậy có phải cậu không thể trở về nhà được không……
Tất cả đều tại công 1! Tại công 2 hết! Hắn, hắn vì sao lại muốn làm như thế?
[ ký chủ cậu đừng lo lắng, chỉ cần đi xong cốt truyện của cậu thì không cần quan tâm người khác làm gì, có occ hay không, cũng có thể về nhà hết! Còn được tặng kèm một bao lì xì 1 tỷ nha! ]
996 cũng không biết tổng thụ có biết không nhưng nó có thể chắc chắn, ký chủ muốn về nhà, đơn giản vậy thôi!
Lam Nhu chớp chớp mắt, nước mắt còn vương trong hốc mắt lại rơi xuống.
Nhưng sau khi nghe 996 nói, tâm trạng đã trở nên tốt hơn.
Dù sao cũng không còn buồn bã nữa.
“Anh buông tay tôi ra trước, tôi đi thay đồ cái đã, hiện tại quần áo tôi lộn xộn lắm, đợi tí rồi đi.” Lam Nhu nói cách 1 cách cửa.
Lam Nhu quyết định tin tưởng Tịch Lương Uyên một lần.