Chương 2-1: Kí tên thì cũng kí rồi, tại sao phải ôm eo cậu làm gì?

Nửa đêm Phó Quy trằn trọc không thể ngủ được, không nghĩ tới sáng hôm sau bản thân đã đứng trước gương ăn bánh ngô nướng, nhất thời choáng váng.

Mẹ nó! Đôi mắt thâm quầng đâu? Làn da khô xỉn màu đâu? Mụn đâu mất rồi?

Nhìn gương mặt ngũ quan xinh đẹp trước gương, không biết vì sao chỉ thấy đôi mắt thanh thuần sáng ngời, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, môi đỏ tươi mềm mại… Cả người toát lên hương vị không nói nên lời, Phó Quy cảm thấy bản thân đẹp đến lạ kì, hận không thể tự cắn bản thân một cái.

Chẳng lẽ đây là cái gì mà cơ thể xinh đẹp mà hệ thống 001 nói ngày hôm qua?

Phó Quy nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vừa mới để khăn mặt xuống liền nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Kha đã đến nhà cậu.

Cậu lén lút nhìn, thấy Chu Kha mặc áo sơmi trắng và quần tây hằng ngày, trên vai là túi xách da cá sấu, tay trái cầm hộp giữ nhiệt, có thể là đem bữa sáng đến cho cậu.

“Dậy rồi à?” Chu Kha đặt hộp lên bàn, thoáng nhìn qua Phó Quy. Ánh mắt anh đột nhiên cứng đờ, yết hầu khẽ run, quay đầu đi, trên mặt và gáy đỏ ửng trông vô cùng mất tự nhiên.

Tầm mắt Chu Kha đặt hoàn toàn trên bàn nên không chú ý tới vẻ mặt kì lạ của bạn thân. Lười biếng ngồi xuống ghế, mở hộp đồ ăn ra, hơi thất vọng nói: “Sao toàn là cháo vậy?”

Cháo gà, cháo hàu đậu hũ, cháo cần tây và trứng gà… Hơn nữa cũng không nhiều, cùng lắm chỉ no lưng chừng thôi.

“Lát nữa phải quay phim, ăn cái này sẽ khiến cậu thoải mái hơn.” Ánh mắt Chu Kha dừng trên người Phó Quy, chỉ cảm thấy hôm nay cậu đẹp muốn chết. Không những đẹp, ánh mắt còn mọng nước quyến rũ, từng động tác giơ tay nhấc chân đều không ngừng hấp dẫn anh. Bình thường chỉ cần kiềm chế một chút là có thể ngăn chặn tưởng tượng lung tung, hôm nay anh phải vô cùng chật vật mới làm cho mình không bị mất mặt, thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt và cơ thể của Phó Quy, toàn thân anh cứng ngắc như robot.

Trong đầu Phó Quy chỉ nghĩ tới việc chút nữa đi quay phim nên không chú ý tới vẻ kì lạ của Chu Kha, bữa sáng khá đơn sơ, ăn uống xong cũng lười ăn diện, chỉ mặc áo sơ mi chữ T và quần bò. Chu Kha nhìn thoáng qua cũng không nói gì, đeo khẩu trang và kính râm cho cậu rồi cùng nhau xuất phát.

Đến studio Lome và phim trường truyền hình thật ra vẫn khá quen thuộc đối với Phó Quy, dù sao ở đây cũng là nơi quay rất nhiều phim Trung Hoa, nhưng cậu không hề nghĩ tới nơi này cũng có một đoàn làm phim người lớn.

Chu Kha trực tiếp đi vào bãi đỗ xe của trường quay, chọn vị trí gần phim trường nhất, từ chỗ đỗ xe lên lầu không đến năm phút.

Trong lòng Phó Quy buồn rầu đi đến, phát hiện dọc theo đường đi đến phim trường có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

“Anh Phó hôm nay đến sớm vậy, hôm nay anh trông tuyệt quá! Trời ạ, nhìn nước da hoàn mĩ thích mê này đi, có phải anh muốn tôi thất nghiệp sớm đúng không! Màu môi đẹp quá, căng bóng, thật sự rất mê người…” Người không ngừng khen ngợi cậu chính là thợ trang điểm Bách Bác, một thanh niên người lai đến từ nước Y, ngũ quan hài hòa , sống mũi cao, tính cách cũng hòa đồng luôn tán gẫu với mọi người, là người luôn được tổ kịch yêu mến từ trước đến giờ.

Nhưng cậu ta chỉ hòa đồng thôi, trước đây cậu ta có nhiệt tình tới vậy không?

Phó Quy nghiêm mặt, cũng không muốn trả lời.

“Anh Phó, có thể kí tên cho tôi không? Em họ tôi hôm nào cũng thúc giục…” Đây là trợ lí công việc của cậu ta, nghe nói là con trai của giám đốc, đến làm việc để trải nghiệm cuộc sống, trong lúc Chu Kha không có ở đây sẽ thay anh chạy vặt.

Hình như cũng giống như lúc trước, kí tên thì cũng kí rồi, tại sao phải ôm eo cậu làm gì?

Phía trước đột nhiên rầm một tiếng, hai người nhân viên đột nhiên va vào nhau, làm rơi tấm bảng xuống đất, ngơ ngác nhìn cậu.

Phó Quy cau màu, hoàn toàn không có tâm trạng kí tên nữa. Quay đầu muốn rời khỏi thì bắt gặp một chàng trai cao to cởi trần, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, hưng phấn gọi: “Anh Phó! Tôi là người làm chung đoàn với anh, tôi tên a Mặc, tôi rất thích anh, khi đi phỏng vấn phải ba lần mới được nhận, lát nữa chúng ta sẽ diễn chung! Đây là lần đầu tiên của tôi nên khá hồi hộp, không biết chút nữa khi quay anh có thể chỉ bảo tôi một chút được không?”

Phó Quy còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã truyền đến âm thanh bất mãn: “Bản thân không dành nhiều thời gian tự chuẩn bị mà còn phải đợi đàn anh chỉ bảo!”

Cậu quay lại nhìn thấy một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, cao tầm một mét chín mươi đứng phía sau cậu, ánh mắt sáng lên vươn tay phải chào cậu: “Đàn anh, tôi tên là Lí Sơ, năm nay vừa mới tốt nghiệp trường điện ảnh, là đàn em của anh, lúc trước đã từng quay hai bộ phim, về sau sẽ cố gắng thể hiện tốt bản thân. Đúng rồi, tôi cũng là fan của anh!”