Chương 5

17

Phó Chí Hành thành công gửi tôi đến bên Phó Ngạn.

Lý do hơi thái quá——

Tôi nói tôi muốn bắt đầu sự nghiệp ở công ty nên để đào tạo tôi, Phó Chí Hành gửi tôi tới chỗ Phó Ngạn để làm trợ lý riêng cho hắn.

Nhưng vào ngày đầu tiên đi làm, tôi đã gặp phải người mà tôi không muốn gặp nhất.

Giang Chi

Cô ta bước đến trước mặt tôi và cẩn thận đánh giá tôi.

Đôi mắt cô ta đầy khinh thường và chế giễu.

Đúng vậy, trong mắt cô ấy, tôi chỉ là thế thân mang gương mặt của cô ta thôi.

"Nói đi."

Giang Chi khoanh tay trước ngực, khinh thường hỏi:

"Có Phó Chỉ Hành còn chưa đủ, hiện tại lại tới đây bám Phó Ngạn, rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Tôi bận sắp xếp lịch trình ngày hôm nay của Phó Ngạn nên không thèm đếm xỉa đến cô ta.

Giang Chi ở bên cạnh không ngừng hỏi: “Cô muốn thế nào?"

"Cô muốn gì?"

Cô ta giống như một con vẹt chỉ biết nhại lại lời người khác vậy.

Hết kiên nhẫn, tôi túm lấy cổ áo cô ta và ném ả sang một bên.

“Tôi muốn cô đấy, thưa cô.”

Giang Chi im lặng hai giây, lấy điện thoại ra: "Ai da, cô đánh tôi..."

Không, cô ta có bị gì đâu?

Tôi giật lấy điện thoại và tắt nó đi,

“Không biết xấu hổ là gì sao?”

Giang Chi nhún vai.

"Nói cho tôi biết, chính xác thì cô muốn tiếp cận A Ngạn vì điều gì?"

"Cần tiền?"

"Người quan trọng?"

Đù má, phiền thế nhỉ?

Không hung ác như trong sách nhưng thực sự rất phiền phức.

Phó Ngạn vẫn chưa tới văn phòng nên cô ta đi vòng quanh tôi, nhìn tôi một cách trào phúng và chế giễu, liên mồm đặt câu hỏi.

Tôi thực sự thấy khó chịu nên đã kéo cô ta lại gần

Khóa cái miệng luyên thuyên của cô ta lại

- -bằng miệng của tôi.

18

Lúc Phó Ngạn mở cửa bước vào, tôi đang nằm đè lên người Giang Chi, ngấu nghiến hôn cô ta.

Thì ra cảm giác được hôn môi con gái là như vậy.

Môi cô ta mềm và thơm.

Đột nhiên thấy bạch nguyệt quang cũng không đáng ghét lắm.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn từ phía cửa nhìn vào, tôi vội buông tay.

"Bộp--"

Âm thanh muộn màng vang lên, Giang Chi chợt mất đà ngã xuống mặt đất.

Nhìn tôi với vẻ mặt u ám.

Lòng tôi chợt mềm nhũn, vội vàng nâng cô ta lên.

Bầu không khí có chút khó xử.

Để ngăn chặn tình huống sau này cô ta tới vòi vĩnh, tôi trực tiếp nắm tay cô ấy, trìu mến chân thành: "Thật ra thì..."

"Thứ tôi muốn chính là em."

“Thật ra tôi cưới Phó Chí Hành cũng chỉ vì em thôi.”

“Tôi đến làm trợ lý cho Phó Ngạn cũng là vì em, là em, tất cả là vì em.”

"..."

Cô em im lặng hồi lâu rồi quay người chạy mất.

Tôi mỉm cười, giả vờ phủi đám bụi tưởng tượng, quay lại nhìn Phó Ngạn và ngay lập tức nhập tâm vào nhân vật.

"Sếp, năm phút nữa anh có cuộc họp video."

"Ừm."

Phó Ngạn đáp lại, đột nhiên giơ tay khẽ xoa bóp mặt tôi.

Tôi vô thức né tránh nhưng lại bị tay kia của anh chặn lại.

Tôi hô hấp dồn dập, hơi choáng váng.

Người đàn ông nhanh chóng dùng đầu ngón tay lau khóe miệng tôi.

Hắn cười nói: "Nhân vật tiểu thuyết suy nghĩ rất đơn giản, lần sau chỉ cần đóng kịch là được."

“Không cần hôn thực sự đâu.”

Nói xong hắn quay người rời đi.

Tôi đông cứng tại chỗ.

Nhân vật tiểu thuyết?

Ngay khi lời đó lọt vào tai tôi, tôi chợt nhận ra——

Phó Chí Hành đột nhiên có một người chú không cùng huyết thống, có lẽ hắn ta cũng giống tôi, cùng xuyên sách.

Chỉ là hắn hóa thành một nhân vật không có trong nguyên tác, hoặc một người qua đường mà thôi