Chương 25: Ngoại truyện 2

Rời khỏi toà nhà, trong màn đêm đầy gió sương, Lục Thành Tắc dần lấy lại bình tĩnh.

Không gian tràn ngập mùi hương nguyệt quế nồng nàn, ngọt ngào đến ngạt thở, anh dừng lại, thở dài một tiếng, bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động ấu trĩ cùng manh động của chính mình. Thật ra không phải anh đang ảo não vì chuyến ghé thăm bốc đồng đêm nay, mà là bởi vì chỉ bằng một lời không hợp, anh đã bỏ đi, để lại một mình Kỳ Diệu ở nhà với nỗi cô độc.

Anh đã 27 tuổi rồi, cũng không phải là một tên lỗ mãng lần đầu biết yêu.

Nhưng ngay tại thời điểm đó, chừng như toàn bộ máu trong người anh đều dồn hết lên não. Nếu còn tiếp tục ở trước mặt Kỳ Diệu một khắc nào nữa, trông anh sẽ hết sức nực cười.

Lục Thành Tắc liền quay đầu, đi về một mạch.



Trời cũng đã nửa đêm về sáng, con đường về nhà vắng tanh, xe cộ cũng không còn mấy mống. Lục Thành Tắc lái xe rất nhanh, nếu còn nhanh hơn, chắc chắn anh sẽ bị phạt vì chạy quá tốc độ.

Dừng xe trong bãi đỗ, anh chưa lên phòng ngay mà vẫn ngồi thừ trong khoang xe tối đen như mực. Lục Thành Tắc lấy điện thoại, mở “Mục yêu thích” trên Wechat nhìn một lát rồi thoát ra. Sau đó, anh mở danh bạ, tìm kiếm tên “Kỳ Diệu”, nhưng lại lần lữa không dám nhấn vào.

Chỉ xem xem một chốc thôi, được không?

Trái tim anh có chút đớn đau, giống như bị thứ gì đó gặm nhấm từ trong ra ngoài.

Sau cùng, anh vẫn phải xuống xe, đi lên lầu.

Đêm nay, Lục Thành Tắc không ngủ được.

—o0o—

Sáng hôm sau, anh pha một cốc cà phê hòa tan, dọn dẹp nhà cửa một phen rồi canh chuẩn giờ phóng thẳng ra ga tàu điện. Sau khi lên tàu, anh dáo dác tìm kiếm nhưng đến một nửa bóng dáng của Kỳ Diệu cũng không nhìn thấy.

Lục Thành Tắc cho rằng việc uống cà phê này thật lãng phí. Suốt một đêm, anh ngồi mò mẫm lập trình, vậy mà giờ đây đoạn code không chạy được, mà anh cũng không có cách nào làm nó chạy.

Khung chat mà trước giờ cả hai vẫn chuyện trò ngày đêm không nghỉ, nay lại không có bất cứ một động tĩnh gì. Tinh thần của anh sắp sửa “sập nguồn” rồi.



Đến trưa, Lục Thành Tắc bèn thử vận may cuối cùng. Anh thăm dò phản ứng của cô bằng cách mời cô đi ăn trưa. Thế nhưng, cô lại trả lời tin nhắn rất chậm.

…Ừ, nếu chỉ là “rất chậm”, anh vẫn có thể tự tìm lý do để biện hộ cho hành động của cô mà: bởi vì cô đang làm việc, rất bận bịu, thành ra không sao cả. Song, cô đã từ chối anh rồi, anh thật không biết làm gì tiếp nữa. Cô không muốn gặp anh, nên dùng phương thức uyển chuyển nhất để cắt phăng sợi dây tơ rối tung quấn chặt hai người, cứ như một lời tuyên bố rằng mối quan hệ của họ nên chấm dứt tại đây.

Sao trên đời này lại có một người con gái vừa tốt đẹp diệu kỳ mà lại vừa nhẫn tâm tột cùng như vậy. Lục Thành Tắc nghĩ mãi vẫn không hiểu, tâm trạng của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Anh cứ ngỡ điều đương nhiên cũng là điều ngẫu nhiên, nhưng vận mệnh rốt cuộc cũng chỉ mãi phí hoài.

Dù sao cũng đã vứt bỏ thể diện mà nhượng bộ một lần, anh không thể khiến mình trở nên quá khó coi. Đoạn hồi ức quý giá như báu vật kia thôi đành cất giữ vào sâu trong miền ký ức, cứ xem như đó chỉ là một kỷ niệm xa vời.



Song, điều khổ sở nhất chính là, việc trải qua những ngày tiếp theo còn khó khăn hơn những gì anh tưởng tượng, nhất là khi anh còn không nỡ xóa Kỳ Diệu ra khỏi danh sách bạn bè.

Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường, muôn màu muôn vẻ như trước, còn anh lại bị giam cầm nơi biển cạn, mất đi sắc màu, mất đi âm thanh.

Anh rất muốn tìm cô để nói chuyện, muốn cùng nhau nghe nhạc, muốn được nhìn thấy cô, muốn tìm gặp cô ở công ty hoặc dưới lầu nhà cô, muốn cùng nhau ngắm những đêm đầy sao hay những buổi chiều tà bóng đổ, dù cho chỉ vỏn vẹn một tuần. Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ đến mức sắp phát điên lên được.



Lục Thành Tắc tự an ủi chính mình.

Có lẽ là vì từ trước đến nay anh chưa từng gặp kiểu phụ nữ như vậy. Thời gian quen biết quá ngắn ngủi, anh chưa kịp tỉ mỉ tìm hiểu cô. Càng cô đọng thì lại càng khắc sâu, giống như morphin [1] liều lượng cao, nếu dùng quá liều có thể gây nghiện. Và cũng có lẽ là vì con người anh đáng bị rẻ rúng, nên anh sẽ mãi không thể chạm tới những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời.

Anh thử cố gắng đi ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh tà dương chiếu rọi, anh lại nhớ về chiếc hôn kia, chiếc hôn đã cho anh cơ hội trở thành con người mới. Kể từ khoảnh khắc ấy, một con chíp thiết lập độc quyền đã được cấy vào trong anh, gọi là “Nỗi nhớ thương mang tên Kỳ Diệu”. Một khi nhận lệnh, anh sẽ không thể áp chế hành động mà hướng về phía cô.



Lục Thành Tắc quyết định không ngồi tàu điện ngầm nữa. Anh bắt đầu lái xe đi làm. Lần đầu tiên anh phát hiện, hoá ra cuộc sống của chính mình lại nhạt nhẽo và buồn tẻ đến thế, tất cả những bản nhạc anh nghe đều chẳng có tư vị gì. Anh ngồi trong xe nghe một bài hát, bất giác tâm tình như bị đánh thức.

“I Don’t Miss You at All” – Anh không nhớ em chút nào cả.

“Now I’m sleeping fine

Bây giờ anh đang ngủ rất ngon

I don’t mean to boast

Không có ý khoe khoang gì đâu

But I only dream about you

Nhưng sao mọi giấc mơ đều mang bóng hình của em

Once or twice a night at most

Em cứ xuất hiện một lần rồi lại hai lần hằng đêm

And it feels so good

Và anh cảm thấy mộng mị quả thật tuyệt đẹp

Eating alone

Một mình anh dùng bữa

Don’t get distracted by your smile

Không còn bị quấy rầy bởi nụ cười của em

And miss the green lights driving home

Anh nhớ những ngọn đèn xanh trên con đường về nhà

No sign of stopping

Không một tín hiệu nào cản anh dừng lại

The house isn’t far

Đường về nhà cũng không còn xa nữa

But I think our song is coming on

Nhưng bài hát về người cũ bất chợt vang lên

And now I wanna crash the car

Và giờ đây anh chỉ muốn là phá tan chiếc xe này.”



Khi giai điệu vừa kết thúc, playlist đột ngột chuyển sang bài hát – hôm anh và cô cùng đi chơi sở thú, cũng chính là bài anh đặc biệt vì cô mà tải về. Đó là nhạc chuông báo thức của cô, sau đó liền trở thành nhạc chuông báo thức của anh. Làm việc này khiến anh cảm giác như cả hai đang cùng ngủ trên một chiếc giường và tỉnh giấc trong cùng một làn điệu.

Lục Thành Tắc tắt Bluetooth. M* nó chứ, lúc này anh thật sự muốn phá huỷ chiếc xe hơi của mình.



Lục Thành Tắc lại tiếp tục tự an ủi.

Sau bốn mươi bốn lần mặt trời lặn [2], mọi thứ rồi sẽ tốt hơn chăng? Vườn hồng có hàng ngàn hàng vạn đóa, rồi sẽ đến một ngày anh tìm được đoá hoa đẹp tươi tương tự, tỏa hương thơm ngát tương tự. Hy vọng đoá hoa này sẽ không đâm anh hay làm đau anh thêm một lần nào nữa.

—o0o—

Chỉ có điều Lục Thành Tắc không ngờ tới, hai ngày sau, lúc cùng đồng nghiệp uống cà phê, tinh cầu hoang vắng trong anh bắt được một tín hiệu vô cùng thân thuộc.

Vào khoảnh khắc ấy, thế giới của anh như được khởi sinh bởi vụ nổ Big Bang: vừa lấp lánh chói loá, vừa “ầm ầm” rung chuyển.

Lục Thành Tắc không biết mình nên phản ứng lại như thế nào.

Là vô tình hay là cố ý?

Cô ấy không hề ngắt kết nối đi.



Không được quay đầu! Nếu quay đầu sẽ làm người thua cuộc. Có ai vừa mới vứt bỏ một người, lại trở lại câu dẫn người ta kia chứ? Lục Thành Tắc tự cảnh cáo bản thân, tựa như một cậu thiếu niên quật cường cứng đầu đang giận dỗi, nhưng thật sự trong mơ anh đã muốn gặp lại cô hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Sau khi ra khỏi quán, anh liền hối hận ngay tức khắc. Tại sao anh lại không quay đầu nhìn cô? Sao anh không thể chào hỏi cô bình thường như một người bạn? Sao anh lại có thể phát cho cô nghe một bài hát chứa đầy sự phẫn nộ và trút giận như thế? Hành động hiện tại của anh chẳng khác nào cái đêm ấy, càng che giấu lại càng lộ rõ, chỉ có ấu trĩ hơn chứ không có kém đi.

Vả lại, đã bao lâu anh không được gặp cô rồi, chắc không quá mười ngày đâu nhỉ? Nực cười nhất chính là, thời gian anh quen biết cô cũng chưa đến mười ngày.

Nực cười cái khỉ! Anh vốn dĩ đã thua không còn manh giáp rồi.



Từ khi trở lại phòng làm việc, những suy nghĩ vớ vẩn cứ quấn lấy đầu óc anh. Lục Thành Tắc mở Wechat lên, rồi lại vòng vòng vèo vèo đi do thám: hợp tác với Lipay gần đây là một hạng mục cộng đồng chủ đề “bảo vệ môi trường” đang trong quá trình làm marketing. Đối tác là công ty dịch vụ chuyên về mảng sáng tạo.

Quả là một buổi chiều đứng ngồi đều không yên.

Khi bị cô “chọt” trên Wechat, trái tim Lục Thành Tắc liền đập lệch một nhịp. Tiếp theo, anh chợt nhận ra bản thân vẫn còn dùng chiếc ảnh đại hình gấu trúc nhỏ, mà tài khoản của cô vẫn nằm chễm chệ trong “Mục ưa thích”, vẫn mang biệt danh “Sugar”. Sự thiện chí mập mờ của cô làm lượng đường trong máu anh tăng cao đột ngột: anh như được sống lại những phút giây rực rỡ nhất suốt những ngày vừa qua.

Công tắc kỳ diệu làm sao có thể hỏng được.



Cả hai sẽ không kết thúc như vậy. Điều ngẫu nhiên sao lại không có khả năng trở thành điều đương nhiên? Càng ngỡ không thể trùng phùng thì càng trở thành vận mệnh.

Anh vẫn luôn đứng tại chỗ, chờ đợi cô trở lại bật công tắc lên.

May thay, tâm ý của anh vẫn được cô gìn giữ cẩn thận, không hề có ý định chà đạp hay vứt bỏ.

Anh đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi, con chíp cấy vào người anh bắt đầu hoạt động điên cuồng. Anh tiến đến tủ quần áo, lấy ra từ trong ngăn tủ chiếc mũ hình gấu trúc, như thể đang đội lên đầu cả vận mệnh của mình. Anh mạnh mẽ sải bước ra cửa, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đợi chờ.

I Don’t Miss You at All. Làm sao anh có thể không nhớ em cho được? Tình yêu và nỗi nhớ anh dành cho cô sớm đã tràn ngập chực trào, chừng như một dòng nước chảy xiết người đến nghẹt thở.



Anh đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều bài hát. Chỉ cần em quay đầu, chỉ cần em nguyện ý, tất cả mọi bản nhạc trên đời này, anh đều chỉ dành cho riêng em thôi.

[TOÀN VĂN HOÀN]

Chú thích:

[1] Morphine là một loại thuốc phiện được dùng như thuốc giảm đau để làm dịu những cơn đau nặng.

[2] Trong truyện “Hoàng Tử Bé” của nhà văn Saint-Exupéry có đoạn trích:

“Một ngày Hoàng tử bé có thể ngắm hoàng hôn đến 44 lần, vì hành tinh của cậu nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi chỉ cần xê dịch ghế một chút thôi là mặt trời vừa lặn xong đã lại tiếp tục lặn nữa.”

“Rồi em bảo tôi: Có một hôm em ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần.

Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn.”

Khi chúng ta buồn quá, thì chúng ta sẽ thích ngắm mặt trời lặn. Cũng có thể sau lần thứ 44 đó sẽ có một tia hy vọng vụt sáng trong đêm đen.