Chương 24: Ngoại truyện 1

Bắt đầu để ý đến một người mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại là cảm giác như thế nào?

Lục Thành Tắc nghĩ rằng, anh có thể đưa ra một đáp án chuẩn xác.

Anh nảy sinh hứng thú với chiếc tai nghe của một tên nhóc xa lạ, đã kết nối nhầm vào điện thoại anh. Việc này tuy không thể lý giải được nhưng vẫn có cách để dò tìm, bởi vì biệt danh “kẹo ngọt” của cô ấy có phần đáng yêu. Vả lại cô nàng cũng khá táo bạo, không hề bị dọa chạy hay ác cảm bởi hành vi tự động làm thân bằng âm nhạc này, ngược lại còn ngồi rảnh rỗi và bình thản thưởng thức trong “phòng hoà nhạc” của anh suốt hơn mười phút đồng hồ.

Vì vậy Lục Thành Tắc không nỡ xóa đi thiết bị cùng lịch sử kết nối, vẫn giữ cô nàng lại trên điện thoại của anh.

Cứ xem như là giữ lại làm kỷ niệm vậy, hoặc như giao chìa khoá vào trong tay đối phương, để từ đây người bên kia có cơ hội được ra vào tự do thoải mái.

Sẽ còn được gặp lại cô ấy chứ?

Nếu được gặp nhau một lần nữa, anh sẽ làm gì đây?

Ám thị tâm lý là một điều kiện phản xạ khá đáng sợ, có thể khiến con người ta bị thúc đẩy một cách vô thức bởi những điều giả định.

—o0o—

Đêm hôm đó trở về nhà, Lục Thành Tắc ngơ ngẩn nhìn tên gọi thiết bị mới trong lịch sử kết nối Bluetooth. Sau đó, anh lồm cồm bò dậy xuống giường, quyết định ghi âm một đoạn audio để phòng khi cần đến.

“Test! Test!” Chàng trai trẻ ngồi trước bàn làm việc, đằng hắng để lấy giọng: “Hi, bạn…”

Từ ngữ thứ hai chưa kịp thốt lên thì anh đã bật cười bởi sự thận trọng và nghiêm túc vô duyên vô cớ của chính mình. Anh hơi không thoải mái, sờ sờ mũi, đem xóa những đoạn bị hỏng, rồi ghi âm lại đoạn mở đầu.

“Hi, chào bạn, mình là…”

Ặc, nghe quê chết đi được. Xóa!

“Hi? Bạn còn đó không? Mình là…”

Hừ, không cần phải tự giới thiệu bản thân đâu. Chỉ cần gặp lại nhau, người kia ắt hẳn sẽ phải đoán được anh là ai chứ.

“Hi” – ngắt đoạn: “Chắc bạn nghe được tiếng mình nói chứ? Sao bạn vẫn còn kết nối với điện thoại mình? Ừm…”

Trời đất ơi khó quá đi, sao lại không thể nói năng liền mạch lưu loát được vậy?

Lục Thành Tắc thật sự không biết làm cách nào để bắt đầu. Anh tắt điện thoại, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy A4, bắt đầu viết xuống những câu chữ định ghi âm. Tuy nhiên, sau cùng anh vẫn không được toại nguyện, bởi vì nhìn giấy mà đọc thì sẽ vô cùng kém tự nhiên, cứ như đang đọc hịch tướng sĩ hoặc phát biểu trước toàn thể nhân dân vậy.

Thôi thì cứ ghi âm một cách tự phát đi.

Lục Thành Tắc chỉnh đốn lại ý tưởng giao tiếp của mình.

“Hi.” Phải lên giọng như đang hỏi hay cứ để giọng bình thường như đang chào đây nhỉ?

Thôi lên giọng đi.

“Hi?”

“Bạn còn ở đó không? Sao vẫn kết nối với điện thoại mình?”

“Chắc bạn nghe được tiếng mình nói chứ? Bạn có nghe được không?

“… …”

“Hình như đây là lần thứ hai tụi mình kết nối Bluetooth với nhau nhỉ? Đây là số Wechat của mình…”

Chà, tốc độ đọc số nhanh quá, có thể người kia vẫn không kịp viết lại. Đành ghi âm lại một lần nữa vậy.

Cứ như thế, hai tiếng rưỡi đã trôi qua, giờ đã hơn một giờ sáng. Cuối cùng Lục Thành Tắc cũng hoàn thành đoạn audio sắp sửa làm anh “sang chấn”.

Mấy ngày tiếp theo, Lục Thành Tắc hằng ngày đều bắt một chuyến tàu cố định, trong một toa tàu cố định và cùng một khung giờ cố định, như thể anh là một ngư dân đang dày công chuẩn bị một mồi câu thịnh soạn.

Kết quả là, ngày nào cũng ủ ê trở về tay trắng.

Người đồng nghiệp phát hiện, khoảng thời gian này anh có hơi khác thường, bèn hỏi: “Gần đây em làm sao thế?”

Lục Thành Tắc lườm anh ta: “Em thì có thể làm sao kia chứ?”

Người đồng nghiệp nói: “Ba ngày liền không thấy em mang cùng một chiếc ba-lô nhỉ?”

Lục Thành Tắc giả ngốc, “à” lên một tiếng rồi cười bảo: “Anh yêu thầm em hay gì mà để ý nhiều vậy?”

Người đồng nghiệp đáng thương muốn nôn hết đồ ăn sáng.

Chắc là sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu. Nghĩ đến đây, Lục Thành Tắc bèn cảm thấy “tâm như tro tàn”.

Thật ra thì kết cục kia cũng nằm trong dự liệu. Vũ trụ này bao la vô tận, mỗi một người đều được đại diện bởi một vì tinh tú, làm gì có hai ngôi sao nào lại dễ dàng va chạm lần thứ hai.

—o0o—

Lục Thành Tắc bước vào giai đoạn bù đầu bù cổ với mớ công việc, dần xóa sạch những rung động thời trai trẻ của mình. Sau khi thức trắng đêm để tăng ca, vừa trở về nhà ngủ được hai tiếng thì anh lại bị triệu hồi lại công ty. Một người vốn tính tình hoà nhã như anh, cũng không thể nào nhịn được mà văng tục khi cúp điện thoại. Vài phút sau, đầu chưa kịp chải mà chỉ vuốt vuốt hai cái, Lục Thành Tắc bèn khoác áo phông rồi phóng ra ngoài.

Có lẽ là do nghỉ ngơi không đủ, anh bị nghẹt mũi, cả người như muốn cảm lạnh.

Lục Thành Tắc mang chiếc khẩu trang màu đen rảo bước ngang qua dòng người, chỉ nhìn thẳng chứ không nhìn ngang liếc dọc, hoàn toàn là bộ dáng “đừng dây vào ông đây”.

May thay, thời điểm này trên tàu vẫn còn chỗ ngồi. Lục Thành Tắc thử cố chợp mắt nhưng vẫn công cốc. Cả người anh bị vây khốn trong cảm giác mâu thuẫn giữa cáu kỉnh và kiệt sức, vậy nên anh đành lấy điện thoại ra để gϊếŧ thời gian.

Ngay khi anh vừa mở khoá màn hình thì một dòng thông báo hiện lên, là tên gọi của chiếc tai nghe quen thuộc.

Vào khoảnh khắc này, dù là thanh máu hay thanh mana [1] cũng đều được bơm đầy ngay tức khắc. Sắc mặt Lục Thành Tắc không còn vẻ ủ rũ nữa, lưng anh cứng đờ trong phút chốc rồi chầm chậm thẳng người lên.

Chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

Trong vòng vỏn vẹn hai giây, anh ngước mắt lên quan sát tứ phía. Tâm trạng anh vô cùng hồi hộp vì sợ đối phương sẽ ngắt kết nối. Suy nghĩ linh hoạt cùng hành động ăn ý, anh mở playlist đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhấn vào bài hát đầu tiên, bắt đầu dùng âm nhạc để truyền tải thông điệp.

“Second Time“

Lần thứ hai chúng mình gặp nhau.

“Please Don’t Go“

Xin bạn đừng vội rời đi.

“Hello“

Chào bạn.

“Good Morning Jay“

Buổi sáng tốt lành nhé!

Anh thay đổi cách nói xin chào và giữ khách, suy cho cùng chỉ để nhắn một câu: “Rất may mắn được làm quen với bạn”

Lục Thành Tắc vừa cắt bài hát, vừa quan sát và để ý đến những hành khách trong phạm vi gần đó. Có một cô nàng ngồi cùng hàng với anh đột ngột đứng lên, chỉ cách anh tầm một mét.

Cô ấy mặc một chiếc áo kiểu – cổ rộng tối màu, chiếc túi hờ hững treo trên đầu vai. Mái tóc cô không dài, có màu nâu hạt dẻ, xõa ngang vai, đuôi tóc hơi cụp vào, lộ ra một bờ vai mảnh khảnh trắng nõn. Thân hình cô nhìn nghiêng khá cao ráo và thon thả.

Từ vị trí của Lục Thành Tắc không thể thấy được khuôn mặt cô.

Vậy mà trái tim anh lúc này lại đập nhanh như đánh trống. Tầm mắt anh chỉ còn sót lại mỗi mình cô. Mọi thứ xung quanh như chìm về phía sau để làm phông nền hoặc làm cảnh vật, trong đó bao gồm cả anh.

Cô nàng nhìn đông ngó tây, rõ ràng là đang tìm người, nhưng cô lại hoàn toàn không xoay mặt nhìn về phương hướng của anh. Ánh mắt cô chỉ lướt qua một thoáng.

Lục Thành Tắc vẫn còn đang bối rối. Anh hạ mi mắt để che giấu ánh nhìn, tiếp theo liền bật cười, âm thầm vui vẻ. Tâm trạng anh cứ thế bị cuốn theo niềm phấn khích tột cùng.

Đợi cô nhìn về phía khác, anh lại ngẩng đầu lên một lần nữa.

Không biết là đang cố tình hay vô ý, cô nàng bất giác vén một bên tóc lên. Lục Thành Tắc liền theo đó mà trông thấy chiếc tai nghe màu trắng mà cô sử dụng, cũng vì vậy có thể đưa ra kết luận:

Là người ấy.

Đặc biệt hơn cả chính là: cô đang kiếm tìm anh.

Lục Thành Tắc giờ đây “hồn bay phách lạc”. Anh vừa bình tĩnh, vừa háo hức mà cũng vừa do dự. Giây phút này quả thật vi diệu không tả nổi. Anh cứ tưởng rằng dùng biệt danh “kẹo ngọt” để đặt tên cho tai nghe phải là những em gái ngọt ngào, nhưng cô nàng trước mặt anh thì…

Cô đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tựa như những nữ diễn viên chính bước ra từ bộ phim điện ảnh của Pháp, thoạt nhìn không dễ dàng tiếp cận, nhưng lại thôi thúc người khác muốn đến gần.

Bỗng dưng anh cảm thấy mình có chút tự ti. Ông trời cũng kỳ cục quá, sao lại cứ nhằm vào ngày hôm nay – một ngày mà anh lôi thôi lếch thếch như vậy. Có trời mới thấu, rằng anh muốn phát cho cô nghe bài hát “Ms. Seductive” đến thế nào, bởi vì ngoài bài hát này ra thì không còn bài nào phù hợp với thời khắc này, với cô gái này hơn cả.

“Did you notice me looking at you

Em có nhận ra anh đang ngắm nhìn em

All the way from the other side of the room

Bắt trọn bóng hình em từ phía bên kia căn phòng

Now honey you caught my eye from a mile away

Bé cưng à, anh ngỡ mình vừa gặp đã quen giữa biển người bất tận



Cause you

Bởi vì em

There is just something ’bout you

Vì những điều chỉ thuộc về riêng em

Maybe it’s the way you walk girl

Nó có thể là cách em bước đến

But I just could not figure out

Chỉ là em vẫn chưa kịp nhận thấy

Why you give me butterflies when I

Sao em lại cho anh xiết bao rung động

Simply just look at you

Vào lần đầu anh chạm ánh mắt em”

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Anh thấy mình như một tên biếи ŧɦái khờ khạo.

Lục Thành Tắc tự đánh giá thấp bản thân. Lúc thì anh nhìn bài hát, lúc thì anh lại nhìn về phía cô. “Án binh bất động” [2], anh cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Lúc gần đến trạm Tây Lâm Hồ, Lục Thành Tắc liền đổi sang bài “Tạm biệt” nhằm phát đi một tín hiệu giả, bởi vì trên thực tế, anh không định xuống trạm tàu. Dù vậy, tín hiệu này tuy giả mà thật, đích xác Tây Lâm Hồ là trạm cuối của anh, chỉ là hôm nay kế hoạch tạm thời thay đổi.

Quả nhiên, cô nàng nghĩ rằng anh định rời đi, liền cố ý tiến sát đến cửa xe bên kia, chân bước đi không chút đắn đo. Lục Thành Tắc như được tiếp thêm sức mạnh. Anh không chần chừ nữa mà lập tức đi theo, dù bị ngăn cách với cô bởi hai ba hành khách.

Đã tới lúc kéo dây câu rồi.

Lục Thành Tắc tạm dừng phát nhạc từ playlist, động tác của cô dường như cũng đang bị bấm nút “tạm dừng”. Cô đứng sững tại chỗ, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Từ phía sau, trông cô có vẻ sửng sốt cùng mờ mịt.

Lục Thành Tắc cũng dừng chân để lục lọi đoạn audio mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngón tay anh ngừng một lát rồi ấn phát.

—o0o—

Trên đường quay lại công ty, Lục Thành Tắc tràn đầy năng lượng, bước chân nhanh nhẹn đến khó tin. Ngay cả khi đã đến văn phòng, anh vẫn không cách nào áp chế được ý cười trong đôi mắt. Tay của anh cứ… bật tắt điện thoại suốt, để kiểm tra xem Wechat mình có động tĩnh gì chưa.

Ngồi xuống bàn rồi mà cứ thấp thỏm không yên.

Sao còn chưa gửi lời mời kết bạn nhỉ?

Là do đoạn ghi âm đó không đủ thân thiện sao? Đương lúc rảnh tay, anh liền kết nối tai nghe của mình vào điện thoại, bật đoạn audio lên nghe lại hai ba lần. Anh cảm thấy…vẫn ổn mà. Đâu có tệ đến thế.

Vào đúng lúc này, màn hình điện thoại tối sầm, có một số điện thoại lạ gọi đến, là số điện thoại của người sống ở đây. Anh vẫn chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã bị ngắt rồi.

Trong thời đại công nghệ số, rất nhiều dữ liệu cá nhân bị tiết lộ trái phép. Nhưng bằng trực giác, Lục Thành Tắc tin rằng đây không phải là một cuộc gọi quấy rối. Ngay lập tức, anh liền gọi lại không hề phân vân.

Đầu dây bên kia bắt máy, cả hai đều không cất lời.

Lục Thành Tắc quyết định dành quyền chủ động, dè dặt chào hỏi: “Alô?”

Bên tai anh vang lên lời hồi đáp, là một tiếng “ừm” thật nhẹ – giọng nữ, không bổng không trầm.

Lục Thành Tắc lập tức bật cười. Cám ơn Thượng đế, cuối cùng anh cũng đã liên lạc được rồi. Cố gắng khống chế nhịp tim đập mạnh dữ dội, anh đặt câu hỏi xác nhận danh tính của đối phương dù cho việc đó quá dư thừa.

“Kẹo ngọt – Beats studio buds phải không?”

—o0o—

Có phải là em không?

Anh biết chính xác đó là em.

Làm sao có thể không là em được. Bởi vốn dĩ đó phải là em – người con gái anh vừa gặp tưởng chừng đã thân quen.

Chú thích:

[1] Thanh máu và thanh mana (thuật ngữ game).