Chap 42: Bình Minh Đến! Rồi Sao Nữa??? Hôm sau 2 thằng lười nên chưa muốn lên sg, vậy là tiếp tục ăn bám mẹ... hehe, con cái về thì hai ông bà vui đừng hỏi, gặp hôm nay con em gái nghĩ học. Cả nhà rộn vang tiếng cười đùa... Những giây phút hạnh phúc này... ước gì sẽ mãi mãi tồn tại... Ước gì cuộc đời đừng có những cuộc chia li.
Chiều hôm đó không có gì vui nên hai thằng tính qua VT tối quẩy, nhưng bất ngờ cái là có tin nhắn của cô giáo... vậy là set kèo ngay và luôn... Thằng Tuấn cũng về VT nhưng không đi chung, nó nói có việc riêng. Vậy là đành đánh lẻ một mình chứ biết làm sao.
Hẹn gặp gái cơ mà không được chỉnh chu cho lắm... vì không dc chuẩn bị trước, cơ mà cũng man chứ éo có ẻo lả chút nào... thì cũng quần jean, áo somi... cũng mũ lưỡi trai như ai... Ngậm trên mồm điếu thuốc... nhìn cũng giống thanh niên cứng phết...
Cơ mà bị chê hôi thuốc... Quê! nhưng cũng kệ mịa đời vậy, giờ kêu bỏ thuốc khác nào kêu đi chết đi... Cứ mỗi lần đưa thuốc lên tính mồi thì gặp cái bản mặt khó chịu...
- anh bỏ thuốc đi, nhìn k hay tí nào...
- Quen rồi em ơi... giờ bỏ nó thì anh chết đó...
- anh chết em chôn giùm cho...
- Ặc, ác dzữ...
Vậy là lượn lờ khắp vũng tàu, từ dạo biển, đi ăn cá viên chiên, đi cf các kiểu... và cái kết là nhà ai nấy về, k có bãi đáp nào khác... vì cô giáo cứng vl... nên thôi... coi như tạo một mối quan hệ mới... chứ không phải rau cỏ gì cả...
Chở em nó về rồi em cũng về nhà luôn, éo còn hứng thú chơi bời gì sất... Nằm nhà ngủ, mai đi SG sớm... Về nhà thì gặp mẹ đang ngồi tám chuyện với mấy cô dì chú bác...
Gặp em ai cũng hỏi chuyện vợ con... Mẹ châm dầu vào như đúng rồi luôn...
- Tao thấy con bé đó dc đó, mày tính đi rồi mẹ đi hỏi cho, làm nhanh trong năm, rồi sang năm cưới trc khi tao với ba mày qua bên kia...
- Quên đi mẹ ơi, con với nó đâu có gì đâu, quen biết chơi vậy thôi ah...
- Tao thấy nó đàng hoàng mà, dễ thương chịu khó nữa...
- Giống con kia hok mẹ?
- Thôi, được rồi, tuỳ mày, lần nào nói tới mày cũng nhắc chuyện cũ...
- Ờ, thôi con đi ngủ đây, mấy dì ngồi chơi nghen...
Nói xong thì em bỏ vô phòng luôn, cơ bản ngồi 1 hồi thì cũng tới màn mai mối các kiểu thôi... lần nào cũng vậy, hết bà này tới bà khác đòi làm mai cho em...
Cơ mà em có ế đâu, làm như ế tới nơi không bằng...
Vào phòng nằm coi HBO được 1 lúc thì mẹ vào phòng, rồi bà kêu ngồi dậy nói chuyện với bà... Khổ rồi, lần nào mà mẹ em nghiêm túc thì chắc là lần đó em khổ sở thôi...
- Có gì không mẹ?
- Có tao mới nói chuyện với mày, mày coi đi, mày lớn rồi, làm ăn cũng ổn, sao không lo tính chuyện vợ con đi... Tao với ba mày lớn rồi, cũng mong có cháu bồng...
Lần nào nói chuyện vợ con mày cũng lãng tránh hết... sao k chịu tìm đi con, cứ để mẹ hối hoài... MÀ mẹ thấy con nhỏ bữa dắt về được mà?
- Con nói mẹ rồi, cứ từ từ, vợ con mà gấp rút sao tìm ng tốt dc...
- Tao thấy con bé mày dắt về tốt, lần này tao nhìn không sai đâu.
- Trời, tốt đẹp gì đâu mẹ... nó cũng vì chuyện gia đình nó mới tiếp xúc với con thôi ah...
- Sao? làm gì có chuyện đó? tao thấy nó nhìn mày ánh mắt khác lắm mà...
Sau đó thì em kể hết cho mẹ nghe luôn, bà ngồi nghe chăm chú rồi gật gù tỏ ra như hiểu chuyện lắm, làm em cũng mừng nghĩ rằng bã thông cảm cho mình... Ai dè nghe xong bã kết luận câu xanh rờn...
- Mày ngu lắm con ơi, con ng ta thương mình thật lòng mà không biết, còn chuyện dàn xếp giữa mẹ nó thì chỉ là lúc ban đầu... Suy nghĩ kĩ đi con, đừng để mất rồi mới tìm...
Rồi mẹ em đi ngủ luôn, bỏ em lại trong muôn vàn suy nghĩ trái chiều, 1 bên thì muốn nghe lời mẹ, tự tạo cơ hội cho mình và Boss, 1 bên thì lại muốn chấm dứt tất cả... bản tính ngang tàn trỗi dậy... Và thế là em quyết định đi ngủ cho nhẹ người...
Đang thiu thiu chuẩn bị đi gặp tiên nữ thì có tin nhắn điện thoại, em cứ ngỡ là cô giáo nhắn em, vì lúc nãy có nói khi nào về thì nt. . Cơ mà mở DT thì thấy tin nhắn của Boss...
"Anh suy nghĩ sao vè lời đề nghị của em???"
Chưa biết trả lời ntn thì Boss gọi luôn, đành bắt máy đối đầu với thực tế vậy, mồi điếu thuốc rồi trả lời...
- Có chuyện gì không? sao gọi trễ vậy?
- Em nt mà không thấy anh trả lời nên gọi luôn...
- Ờ, đang ngủ nên chưa đọc tin nhắn...
- em xin lỗi.
- không có gì, mà có chuyện gì không?
- em muốn hỏi anh về chuyện hôm bữa...
- Ờ, có cần thiết phải vậy không?
- Cần chứ, em rất cần như vậy... lâu rồi em không có 1 ngày sinh nhật đúng nghĩa...
Em im lặng hồi lâu, vì bỗng chốc có 1 chút cảm xúc dâng trào... không hẳn đó là thương hại... mà là một cảm giác muốn che chở bù đắp cho đối phương...
- Alo, anh còn đó không?
- Uhm, vậy được rồi, khi noà muốn đi thì nt nói trước, để chuẩn bị.
- Vậy ngày mai đi luôn nha anh, chiều mai mình đi, rồi chiều mốt về...
- Uhm, vậy cũng được, mà muốn đi đâu?
- Em không biết, anh quyết đinh đi...
- uhm, vậy thôi nha...
- anh...
- Gì nữa...
- em nhớ anh, cho em 1 cơ hội được không?
- Thôi nha, đi ngủ đây...
Nói xong em cúp máy luôn, em không muốn phải suy nghĩ thêm nhiều về tình cảm của Boss... Nó sẽ khiến em hao tốn nơ- ron thêm thôi... Cúp máy, tính nằm ngủ tiếp, cơ mà không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ không biết phải đi đâu...
lần trước thì ở VT, rồi sau thì ở Phan Thiết... cơ mà chẳng lẽ lần này đi nha trang... mà đi nha trang có 1 ngày thì mệt vl... Suy ngĩ mãi chẳng tìm được nơi nào thích hợp...
Vậy là ngồi bạt dậy, mở máy tính lên phượt xem tìm nơi cho thích hợp... Lần tìm mãi thì cuối cùng cũng quyết định đi mũi KÊ GÀ...
Vậy là an tâm phần nào rồi, đi ngủ, mai lên SG rồi chuẩn bị cho chuyến đi ngắm bình minh... thực hiện 1 lời hứa... Có thể là lời hứa cuối cùng, có thể là kỉ niệm cuối của một cuộc tình sớm nở chóng tàn...
Rồi sau chuyến đi đó, có lẽ sẽ không còn chút liên hện nào với nhau. . cả hai sẽ là hai con người xa lạ bước đi trên hai con đường khác nhau...
Sáng hôm sau, ăn sáng cf các kiểu xong thì thằng Tuấn chạy qua nhà, rồi hai thằng phi thẳng lên SG luôn, chơi bời vậy là đủ rồi... Chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới...
Mà quan trọng nhất là chuyện đám hỏi thằng Tuấn và lo vụ visa cho ba mẹ, sau đó thì đi BMT...
Lên tới SG thì thằng Tuấn vô phòng ngủ, còn em thì xách xe đi canh chỉnh, mua 1 ít đồ chuẩn bị để Trưa nay đi chơi... Chạy tới chạy lui cũng tới Trưa... Mọi thứ gần như ok hết...
Tới khoãng 12 giờ thì Boss gọi, hỏi khi nào đi...
- anh hả? anh tính mấy giờ đi?
- Khoãng 1- 2 giờ gì đi...
- anh tính đi đâu?
- Đi rồi biết, khi nào làm xong thì gọi chạy qua luôn nha...
- Dạ...
Boss cúp máy, em vào nhà đem theo bộ quần áo, kiểm tra mọi thứ ok hết thì chạy sang cty, chờ Boss ra rồi bắn đi luôn... Bắn tin cho thằng Tuấn biết là đêm nay đi không về, chứ không thôi nó lo...
Gọi điện cho Boss, xác nhận lần cuối, rồi từ từ chạy theo con đường quen thuộc...
Đến cty, ngại không muốn vào nên em tấp vô quán cf ven đường ngồi ở đó chờ... Ngồi chừng 15 phút thì boss gọi...
- Em ra rồi, anh qua đi...
- Uhm.
Cúp máy, tính tiền rồi từ từ chạy xe đến cty... Mấy anh em thấy thì mừng lắm, hỏi chuyện lung tung hết... Em lại được dịp thả dê với mấy em gái... Lần này thì mấy ẻm chắc biết nên không còn sợ Boss nữa... hahaha
Nắn đùi em này, bóp vếu em kia... (hư cấu đấy) chán chê thì Boss mới xuất hiện. . Cũng chất như dân phượt hăn hoi, quần rằn, áo thun, giàu cao cổ... quấn khăn đầu... chất lừ...
Lần này thì balo của em nó không còn như lần đi trc, gọn gàng và nhẹ... Vất lên đầu xe, cột kĩ lại... Rồi từ từ cho xe chạy về phía hầm thủ thiêm, theo lộ trình đi thì em sẽ đi về BR, xong thì chạy ven biển cho tới Lagi- mũi Kê Gà...
Đi trưa nắng lắm, nhưng mà do gấp quá nên đành chịu, đi trễ ra đó không ra được mũi... vì phải đi cano ra đó... cũng may là ông lái cano có quen biết nên không sao...
Chuẩn bị vô hầm thì thấy Boss đưa cái cây tự sướиɠ của mấy đứa teen hay chụp hình đó... đưa trc mặt em luôn, nhìn khó chịu bỏ mẹ... kêu bỏ xuống cách nào cũng không dc...
- Trời, bỏ xuống để thấy đường chạy xe chứ...
- Đâu có đυ.ng tới anh đâu, em muốn ghi lại cảnh đi chơi này...
- Nói không nghe, tí hồi té xe đừng trách...
Nói đến vậy, nhưng vẫn cứ lì, hết đưa trước mặt rồi, đưa lên đầu... riết rồi quen luôn, nhiều khi hứng chí e cũng đưa tay lên làm dáng cmnl... hại não vl...
Trên suốt đường đi, boss nói liên tục, chụp hình quay phim, hò hét các kiểu như điên cmnr... Cơ mà thấy em nó vui cũng k nỡ chửi... Em vẫn cứ tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình...
Đang tập trung ve côn vυ"t ga trên cung đường ven biển thì Boss nhét tai nghe vào tai em... Bài nhạc gì đó không nghe rõ lắm, vì tiếng gió át cmn tiếng hát rồi...
Lát sau tập trung hơn thì biết bài đó là bài " Đưa nhau đi trốn" nghe cũng thích phết...
Thích nhất cái đoạn:
Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang
Đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng
Chỉ muốn êm ả với nhau qua ngày tháng
Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang
Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ
Đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ
Âu lo theo về dù ta đã khoá ba lần cửa
Trốn đi trốn đi không đời gϊếŧ ta lần nữa
Em ơi đi trốn với nhau
Kệ vòng xe đó đưa mình đi tới đâu
Kệ cho nắng cháy, cho bụi phủ vai gầy
Kệ cơm kệ áo, kệ no đủ mai này
Sau lưng là bụi, trước mặt đường chân trời
Mình kệ những luật lệ mà mình thường vâng lời
Đời nói mình vô trách nhiệm, có vẻ không oan
Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan
Anh chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời anh
Sẽ là Mây đen kéo đến hay trời ngời xanh
Nhưng nếu em muốn thấy chân trời mới toanh
Thì em ơi đi trốn với anh
Nhiều hơn bầu không khí
Bớt đi những mệt nhoài
Cuộc đời đâu được mấy
Bình yên những sớm mai
Em ơi đi trốn với anh
Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh
Chạy con xe anh chở em tròng trành
Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh
Sẽ là những bình mình không có tiếng chuông báo thức
Và tất cả điều làm anh thấy háo hức
Rồi sau đó thì bài này được repeat cho tới hết chặn đường còn lại luôn... Tới nơi, đem xe đi gửi, sau đó xuống bến gọi ông chạy cano tới đưa hai đứa ra Mũi...
Vất hết đồ đjac chuẩn bị lên cano... cũng nhiều phết, cũng may là đã đi rồi nên cũng có chút kinh nghiệm, chứ mới đi lần đàu chắc chết...
Cano cập bến, việc đầu tiên là kiếm ông coi Hải Đăng để xin ngủ lại 1 đêm... kinh phí 50k cho 1 em... Rồi sau đó thì thoải mái các kiểu ăn chơi, hôm nay đầu tuần nên hình như chả có ai ra mũi cả... chỉ có những đứa điên như hai đứa em mới đi vào thời gian.
Công tác chuẩn bị đâu đấy thì bắt đầu bung lều, may là đi mướn lều trước rồi nên không có gì vất vả cả... chỉ bung ra là xong... rồi cũng sắp xếp đồ ăn các kiểu... Chờ tối là làm BBQ thôi...
Còn tắm thì tắm tiên luôn (hư cấu đấy...).
Và rồi màn đêm cũng buông xuống trên biển, chuyến đi này chỉ để ngắm bình minh, cơ mà dc khuyến mãi thêm cả hoàng hôn... cũng gọi là lời cmnr...
- Mặt trời đẹp quá anh ơi...
- uhm, thôi anh đui mướn cái bếp đây, tối về nướng đồ ăn... em cũng coi đi tắm đi... tí nữa tối lại không thấy đường mà đi.
- dạ...
Vậy là hai đứa cùng đi, em thì đi mướn lò, còn Boss thì đi tắm... Quay về trại em bắt đầu công việc nướng đồ ăn... nào là mực, nào là cua... thêm thịt bò, ít đậu bắp...
Dự là tối nay no say luôn... cơ mà quên cmn mua bia... chi có mua ít nước lọc với nước ngọt... Chán hẳn luôn, mồi bén mà uống nước ngọt thì éo ra gì cả...
Tối đó hai đứa ngồi ăn uống bên bếp lửa, ngồi nói rất nhiều... nói rất nhiều về quá khứ... nhưng tuyệt nhiên không ai nói về chuyện tương lai...
Cả hai như muốn níu kéo những tháng ngày đã qua. . dù cho những ngày tới sẽ là chia xa... sẽ là những chuỗi ngày vắng bóng nhau... Sẽ là hai người lạ...
- anh sẽ nhớ những ngày vừa qua chứ?
- Tất nhiên, có muốn quên cũng sẽ không thể quên...
- Em cũng sẽ nhớ những gì đã sảy ra những tháng qua... Em sẽ hành động để nó tiếp diễn, chứ em không muốn nó là 1 phàn quá khứ...
- Thôi dc rồi, đừng nói chuyện đó...
- Tại sao hả anh? tại sao anh và em không thể như những người yêu nhau khác?
- Tại vì ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau, chúng ta đã quá cố chấp để chấp nhận tình cảm của nhau...
- Không phải, rõ ràng không phải như vậy, chúng ta đã có những kĩ niệm thật sự cơ mà...
- đúng, nhưng đó chỉ là những thứ cố gắng vượt qua, chứ không phải là điều tự nhiên...
- Em...
- Thôi được rồi, đi ngủ thôi, mai dậy sớm ngắm bình minh...
- Dạ...
Vậy là kết thúc 1 buổi tiệc nhỏ, cũng giống như kết thúc một câu chuyện lại... Em tiếp tục ngồi ở ngoài... Boss thì vô lều trước...
- Anh vô ngủ đi...
- Uhmm, để hút điều thuốc đã...
Lát sau thì em cũng vô lều, vì ngồi ngoài chỉ làm mồi cho muỗi với cái lạnh của gió biển thôi... Em nằm quay lưng lại với Boss... tay kê trên đầu rồi suy nghĩ...
Suy nghĩ về tất cả những thứ đang diễn ra, suy nghĩ về những thứ mình phải làm sắp tới... Rồi thϊếp đi lúc nào không biết...
Trong cơn mơ, em cảm giác bờ môi mình đang dc gắn chặt bởi bờ môi của ngọc trinh... phê thì thôi rồi đừng hỏi... tay em bắt đầu hoạt động... hết phía trên lại phía dưới...
Tay em lần mở những thứ vướng víu... rồi em tỉnh giấc, trong cái ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, em biết người con gái bên em lúc này không phải là Ngọc Trinh mà là Boss...
Em đẩy Boss ra, nhưng Boss ghì lại... Gắn chặt làn môi của Boss vào môi em... và em buông lơi...
Gục ngã rồi, lần này không giữ dc cái quý giá!